Xuyên Sách, Đại Lão Toàn Quyền Chọc Chó

Chương 45:

Trước Sau
Cát Khai Tễ cười ngây ngô: "Tên là Yến Môi à, quả nhiên người đẹp thì tên cũng hay ghê..."

Tần Trí Thần tức muốn chết, chỉ hận không thể bổ đầu Cát Khai Tễ ra xem thử bên trong chứa thứ gì, hắn ta đè thấp giọng gào lên: "Tôi nói cô ấy tên là Yến Môi mà cậu không hiểu à!"

Cát Khai Tễ mất kiên nhẫn: "Mẹ kiếp, cậu muốn nói gì?"

Tần Trí Thần bùng nổ: "Yến Môi! Vị hôn thê cũ của tôi!"

Cát Khai Tễ sửng sốt: "Ai cơ? Là cái con xấu xí đánh cậu một trận rồi còn hủy hôn với cậu à?"

Cát Khai Tễ nhìn Yến Môi một lát rồi lại nhìn Tần Trí Thần, đầu tiên là kinh ngạc, về sau là giật mình, đây là cái con xấu xí đó á? Cậu bị mù à?

Mặt Tần Trí Thần lúc xanh lúc đen: "Cậu kiếm chuyện đủ chưa?"

Cát Khai Tễ không phục: "Tôi kiếm chuyện gì chứ? Cậu đi lo sinh nhật của cậu đi, đừng quan tâm đến tôi."

Tần Trí Thần tức giận nói: "Cát Khai Tễ! Vợ bạn không đùa được, dù là vợ chưa cưới cũ cũng không được."

Cát Khai Tễ cười khẩy: "Giải trừ hôn ước rồi mà cậu còn quản nhiều thế? Cậu quản rộng quá rồi đấy?"

Bên này đang diễn ra một màn Tu La Tràng mà bên kia, người gây ra cuộc tranh chấp là Yến Môi lại tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, ngáp một cái rồi nói với Bạch Tiêu Liên: "Tôi phải về đánh mạt chược rồi. Tiêu Liên, cô có muốn đi cùng tôi không?"

Lúc này sắc mặt Bạch Tiêu Liên rất khó coi, đáy mắt u ám đến đáng sợ. Từ nãy đến giờ, cô ta vẫn luôn bị mọi người phớt lờ, Tần Trí Thần lại vì Yến Môi mà cãi nhau với bạn của mình như thể không nhìn thấy cô ta vậy.

Bạch Tiêu Liên có chút không chấp nhận được sự thật này. Đã từng có lúc, Yến Môi chỉ là người vô danh trong đám đông, còn Bạch Tiêu Liên mới là trung tâm của đám đông, mọi người đều vây quanh cô ta.

Nhưng không biết từ lúc nào mọi chuyện lại đảo ngược, tại sao cô ta lại trở thành người vô danh? Trở thành người bị phớt lờ?

Lòng ghen tị và tức giận trong lòng Bạch Tiêu Liên như ngọn lửa thiêu đốt không thể nào kìm nén nổi, cũng không thể dập tắt.

Bạch Tiêu Liên cúi đầu, che giấu sắc mặt của mình, cô ta lắc đầu từ chối: "Tôi muốn ở một mình tĩnh tâm."

Yến Môi nghe vậy thì gật đầu: "Vậy tôi đi đánh mạt chược đây, bọn họ còn đợi tôi bốc bài nữa."

Yến Môi liếc nhìn, nhân lúc cuộc đối thoại bên kia càng lúc càng ấu trĩ, gay gắt hơn, Yến Môi lập tức chuồn đi mất...

Sau khi Yến Môi đi, Bạch Tiêu Liên đứng tại chỗ một lúc muốn đợi Tần Trí Thần chú ý tới nhưng Tần Trí Thần và Cát Khai Tễ vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi:



"Hủy hôn rất hay, cậu không xứng với cô ấy!"

"Tại sao tôi không xứng với cô ấy?"

"Chắc chắn cậu không xứng với cô ấy!"

"Vậy còn cậu? Cậu xứng với cô ấy chắc?"

"Tất nhiên là bổn thiếu gia tôi có thể."

...

Bạch Tiêu Liên có cảm giác nếu cô ta còn đứng đây nhìn Tần Trí Thần luôn miệng nói thích mình cãi nhau với người đàn ông khác chỉ vì Yến Môi thì cô ta sẽ trở thành một trò hề. Bạch Tiêu Liên rời đi rồi mà hai người này còn chửi nhau tới tấp:

"Cậu không xứng với cô ấy thì tôi mới xứng."

"Cậu mới không xứng."

"Thiếu gia tôi rất xứng!"

...

Khi Yến Môi trở về chỗ cũ, ba người đang nằm dài trên bàn mạt chược vừa chơi điện thoại vừa trò chuyện. Thấy Yến Môi tới, ba người liền cười khúc khích.

Yến Môi ngơ ngác: "Làm gì vậy?"

Lý Sở Sương tám chuyện: "Nghe nói cô vừa đi cứu mỹ nhân à?"

Lâm Vũ Hàm: "Nghe nói lúc cô cứu mỹ nhân thì bị tiểu bá vương nhà họ Cát để mắt tới rồi?"

Quách Diêu Nghiêu: "Nghe nói Tần Trí Thần tức muốn chết vì bị anh em mình cướp mất người yêu? Bây giờ đang cãi nhau với anh em chí cốt à?"

Yến Môi: "Cút, tôi đã giải trừ hôn ước với Tần Trí Thần từ lâu rồi."

Lý Sở Sương lắc đầu chậc chậc: "Không ngờ Cát Khai Tễ lại thích kiểu người như cô."

Lâm Vũ Hàm: "Hahaha, tiếc là không thể nhìn thấy sắc mặt của Tần Trí Thần, chắc chắn là rất đẹp."

Mặt Yến Môi không biểu cảm vỗ mạnh xuống bàn: "Có chơi tiếp không?"



Tần Trí Thần và Cát Khai Tễ cãi nhau một hồi mới phát hiện Yến Môi đã đi rồi, chỉ còn hai người ở đây cãi nhau như hai thằng ngốc, sắc mặt của cả hai đều có chút kỳ lạ.

Bọn họ quay đầu nhìn nhau, trong mắt vẫn còn tóe tia lửa. Tần Trí Thần vẫn không hiểu nổi tại sao Cát Khai Tễ lại thích Yến Môi nữa.

"Cô ấy đẹp như vậy! Còn có thể đánh nhau đó! Tôi thích."

"Không được, cô ta thì không được."

"Tại sao?"

"Dù sao thì cậu và cô ta không được, cậu là anh em của tôi."

"Tôi không có người anh em cản trở tôi tìm kiếm tình yêu đích thực như cậu."

"Trước đây không phải cậu còn nói sẽ giúp tôi dạy dỗ cô ta sao? Cậu còn nói xấu cô ta nữa, sao đột nhiên lại thế này?"

"Trước đây là do tôi chưa gặp cô ấy, bây giờ thì khác rồi. Vốn dĩ là do cậu không ra gì, may mà cậu đã giải trừ hôn ước với người ta, căn bản cậu không xứng với cô ấy."

Tần Trí Thần tức Cát Khai Tễ muốn chết, không thể nói lý với anh thêm, thậm chí còn bị Cát Khai Tễ lôi kéo để hỏi chuyện về Yến Môi khiến Tần Trí Thần phiền muốn chết. Hắn ta đuổi Cát Khai Tễ đi, muốn tìm một nơi yên bình để tĩnh tâm.

Sinh nhật này thật đúng là phiền phức.

Tần Trí Thần cũng không biết vì sao trong lòng rất khó chịu, rất không thoải mái, hắn ta cũng không biết tại sao Yến Môi có thể giúp mình theo đuổi chị em tốt của cô, còn hắn ta thì không thể chấp nhận được việc anh em của mình theo đuổi Yến Môi.

Tần Trí Thần rất khó chịu, trong lòng nghẹn muốn chết. Có lẽ hắn ta hơi gia trưởng nhưng dù thế nào thì cũng không được, không được!

Tần Trí Thần khó chịu trong lòng, định tìm một nơi yên lặng một chút. Một mình hắn ta đi đến bên hồ phía sau sân, đứng trong bóng tối ngẩn người, trong đầu hỗn loạn không biết đang nghĩ gì.

Lúc này, một nam một nữ đi vào nơi vốn yên tĩnh này. Tần Trí Thần có chút bực bội, vốn định lên tiếng đuổi hai người đó đi nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ đó thì hắn ta đột nhiên im bặt.

Giọng nói dịu dàng và quen thuộc đó là... Tiêu Liên.

Tần Trí Thần mở to mắt, muốn nhìn rõ mặt hai người đó.

Bạch Tiêu Liên đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, cô ta nói chuyện nhỏ nhẹ, cười nói vui vẻ, đôi mắt dịu dàng mỉm cười. Khi người đàn ông đó nói những lời chọc ghẹo, cô ta còn nở nụ cười rất vui vẻ.

Hai người đi dạo bên hồ, ban đầu khoảng cách còn khá xa nhưng dần dần, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ngày càng gần, rồi dần dần cánh tay của hai người chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau