Chương 56: Chuẩn bị hôn lễ
Sau buổi gặp mặt gia đình, mọi thứ dường như được chuẩn bị nhanh chóng hơn.
Ngày kết hôn đã gần kề. Và một điều quan trọng là cô phải về ở với gia đình trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ.
Bắc Từ Hoành có chút khó chấp nhận, nhưng với sức ép của hai bên gia đình anh đành buông tay không níu kéo cô nữa.
Còn khoảng 2 tuần là đến hôn lễ.
Hôm nay cô cùng hai người bạn thân thiết là Lâm Lạc và Alice đi chọn váy cho buổi tiệc cưới. Nếu là váy cưới thì đã đặt từ lâu rồi, lần này chọn vài bộ dành cho việc đi tiếp rượu, hay đi lại cho dễ.
Và thời gian này cả hai bị cấm không được gặp nhau.
"Nào nào chị chọn hai bộ đó em vào thử đi" Alice chỉ tay vào hai bộ váy được mặc trên manocanh.
"Em thì thấy bộ váy kia cũng được đó" Lâm Lạc chỉ vào bộ váy bên trong
"Được được, em đi thay hết" Hà Lâm ôm trọn đống váy đi vào phòng thử
meen-
Kết quả là cái nào cũng đẹp nên họ lấy hết. Tiếp đến là sẽ tới trung tâm thương mại để mua sắm. Vui chơi thỏa thích.
Thời gian này Hà Lâm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Tiệc cưới đã chuẩn bị xong hết, cũng đã gửi thiệp mời. Nên giờ cô vô cùng thư thả.
Ngược lại với cô Bắc Từ Hoành không vui lắm. Nhớ cô đến phát điên, nhưng lại không thể tìm gặp. Gần đến ngày cưới ông nội cũng bắt anh ở nhà chính không được về nhà riêng ở, nếu không với tính cách của anh chắc chắn sẽ chạy đi tìm cô.
"Alo, anh nhớ em chết mất."
Bên phía kia màn hình
"Anh gáng đi, dù sao chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta được gặp nhau rồi!"
Bắc Từ Hoành nét mặt buồn bã:"Anh không ngủ được, nhớ em lắm!!"
Hà Lâm sờ nhẹ lên màn hình:"Em cũng vậy, nhưng mẹ em sắp vào rồi tạm biệt anh nha, ngủ ngon"
"O..."
Tút tút!
Chưa kịp chúc cô ngủ ngon, thì Hà Lâm đã dập máy. Bắc Từ Hoành quăng điện thoại qua một bên nằm dài ra giường. Cổ lên chỉ vài ngày nữa thôi, mày làm được mà!
.....
Phía bên cô
"Mẹ, con chuẩn bị ngủ"
Mẹ Trương bước tới ngồi lên giường nắm lấy tay cô:"Con gái, dù chúng ta cũng không thường ở chung với nhau, nhưng lúc đó con vẫn là thiếu nữ chưa lấy chồng. Chỉ mấy ngày nữa con đã là vợ người ta, làm dâu nhà họ. Mẹ nghĩ tới mà đau buồn không thôi!"
"Mẹ à! Con gái dù có lấy chồng thì vẫn là con gái của mẹ mà!" Hà Lâm ôm lấy eo mẹ mình, cô nằm lên đùi bà
Mẹ Trương nhẹ nhàng vuốt tóc cô:"Nếu sau này con buồn hay tủi thân thì cứ về đây! Bởi vì mẹ ,ba và anh con luôn luôn ở đây, con đừng lo không có ai chống lưng cho mình"
"Dạ, mẹ biết không con thật sự rất hạnh phúc khi có ba mẹ và anh luôn yêu thương, con chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế này!" Cô bật khóc
Bà vội dỗ cô rồi lau nước mắt:"Con gái của mẹ phải là cô dâu xinh đẹp nhất"
"Dạ" Cô ôm chặt hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ Hà Lâm gặp lại ba và mẹ mình. Họ vẫn như vậy không thay đổi gì hết. Vẫn nụ cười hiền hòa của ba giọng nói ngọt ngào của mẹ.
Hà Lâm chạy tới nhào vào lòng họ. Cô khóc nức nở.
"Ba, mẹ con nhớ hai người lắm "
"Hà Lâm ngoan, con đã đủ vất vả rồi, hãy sống hạnh phúc nhé!" Ba cô cười hiền hòa
"Phải đó, con đã có gia đình mới, bạn bè mới, bà một người chồng tốt hơn bao giờ hết" Mẹ nhẹ vuốt đầu cô
"Hãy tiếp tục đi trên con đường mới của con, Hà Lâm từ giờ con hãy sống thật tốt nhé!"
"Dạ"
Mẹ Trương lau nhẹ nước mắt cô bà cười hiền từ: "'Con bé này, mơ thấy gì mà khóc như vậy chứ!"
Rồi bà đỡ nhẹ cô lên gối ,đắp chăn lại cho cô tắt đèn ra ngoài.
"Ngủ ngon nhé, con gái"
Cach!
Chỉ còn một ngày nữa là đến hôn lễ. Đêm nay hai bên nhà trai và nhà gái sẽ có buổi tiệc độc thân cuối cùng .
James, Alex và Trương Tuấn Nam tụ tập sang nhà riêng của Bắc Từ Hoành, họ mua rượu đồ ăn thức uống qua đầy đủ.
"Nè đêm nay là đêm cuối được độc thân đó, mai là có vợ rồi nha!" Alex chọc chọc
Bắc Từ Hoành mỉm cười:"Được đêm nay tôi sẽ tới bến với các cậu"
"Ya, mau mau bóc rượu ra đi!" Trương Tuấn Nam hối thúc
"Được được" Alex vội bật nắp chai rượu.
James lúc này đang làm báo cáo, khá bận rộn anh ngồi một góc trên sopha tay ôm máy tính cặm cụi mà làm.
Trương Tuấn Nam đi tới :"Nè đi ra đây với tôi chút, dẹp công việc vào đi!"
Anh kéo kéo tay James ,anh ra vừa nhấn gửi xong lập tức đứng lên.
"Được, đi hóng gió chút"
"Ok nhớ mua nhiều nhiều nha!" Giọng Alex vọng tới.
Cả hai người bước ra khỏi nhà.
"Đi đâu?" James hỏi
"Mua bánh ngọt thì tới trung tâm đi, họ vừa mở tiệm ở đó" Trương Tuấn Nam lướt lướt điện thoại.
"Woa nơi này rộng thật" Alice thốt lên
"Hình như khu vực này vừa mở đó, đẹp thật" Hà Lâm nói vào
"À bên kia có tiệm bánh ngọt chúng ta qua đó đi" Lâm Lạc chỉ chỉ về hướng bên phải
Cả hai người gật đầu, rồi họ cùng đi qua.
Vừa đến nơi thì đã thấy người quen.
"Mọi người cũng tới đây sao?" Trương Tuấn Nam vui vẻ bước tới ôm lấy Alice.
"Anh hai bớt bớt đi ạ" Cô trề môi
"Sao, ghen tị à? Anh được gặp vợ mình chứ không như ai kia haha"
"Anh tới đây chi vậy?" Alice đẩy nhẹ anh ra
"Anh đi với James, mua ít bánh"
James lù lù từ sau lưng anh bước ra.
Lâm Lạc giật mình, cả hai vừa chạm mắt nhau .
"Chào nha, lâu rồi không gặp !"
Cô tươi cười :"Chào anh, cũng khá lâu"
"Nè vào mua chung đi" Alice lên tiếng kéo cô và Lâm Lạc vào trong tiệm
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lê bước theo sau.
Cả ba cô gái đều đi khắp nơi lựa bánh. Lâm Lạc đi tới quầy bánh hạnh nhân cô thích nhất, nhìn lên quầy, thật may quá còn đúng 1 bịch .Cô giơ tay lên định lấy nó, thì lại vô tình có thêm một bàn tay cũng đang đặt lên bịch bánh.
Cô quay sang, vội buông tay ra. Sao lại là James ...
"Em thích sao?" Anh đưa bánh tới
"Dạ, cũng bình thường à, anh cứ lấy đi" Cô liếc mắt đi nơi khác tránh chạm mắt anh
"Không sao, tôi nhường ,em cứ lấy đi"
"Dạ thôi ,anh lấy đi"
James đẩy bánh tới, cô lại đẩy qua anh. Hành động được lập lại khá nhiều lần. James cau mày vừa lúc cô đẩy qua anh vội chộp lấy tay cô kéo lại.
Cả hai bây giờ đứng rất sát nhau
Lâm Lạc đỏ mặt, tim đập thình thịch
"Anh...anh làm gì vậy?" Cô nhìn xuống đất
"Sợ tôi sao? Không dám nhìn thẳng?" James áp xuống gần mặt cô
Lâm Lạc vấn không ngước lên
"Không có, chỉ là em quen nhìn dưới đất"
Anh bật cười:"Sao lại bỏ chạy? Tôi đã làm gì đâu?"
Lâm Lạc cau mày. Bỏ chạy? Chuyện gì chứ? À nhớ rồi là đêm đó. Nhưng dù sao cũng đã qua lâu rồi anh nhắc lại làm gì chứ?
"Em không có chạy, vì có việc gấp thôi"
"Thật à? Không sợ tôi sao?"
Lâm Lạc gật gật đầu, lúc này cô đột nhiên ngước lên. Đầu đập mạnh vào cằm anh. Cả hai cùng la lên tách ra.
Người ôm cằm kẻ sờ đầu.
"Ui, em xin lỗi"
"Không, không sao!" James vẩy vẩy tay
"Chuyện gì vậy?!" Cả ba người kia chạy nhanh qua.
Họ thắc mắc nhìn hai người kia. Trương Tuấn Nam chợt nhớ ra gì đó anh cười cười.
Hà Lâm đi tới gần cô:"Em sao vậy? Đầu đau sao?"
"Dạ, em chỉ lỡ đụng thôi"
"Đâu để chị coi" Hà Lâm ngước lên nhìn
"Không sưng lắm, về nhà chị chườm đã cho"
Lâm Lạc gật đầu. Lúc này họ mới để ý tới người kia, cứ ôm căm nảy giờ. Hình như có ít máu chảy ra từ miệng .
"James, anh chảy máu kìa!" Alice vội đi tới
Trương Tuấn Nam theo sau:"Cậu bị va đập ở đâu vậy?"
"Tôi không sao" Anh liếm ít máu đi
Lâm Lạc lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn anh. James bắt gặp được ánh mắt của cô vội lắc đầu tỏ ý không sao.
"Thôi được rồi , bây giờ chúng ta về nhà đi, anh cũng về để nhanh chóng xử lí vết thương đi nha!" Hà Lâm nói
Mọi người tán thành . Cuối cùng thì họ tách ra trở về nơi của mình.
Trước khi về nhà Trương Tuấn Nam chở anh qua phòng khám, đề lau vết máu và dán miến keo ở méo môi.
Cạch!
"Về rồi..sao! Mặt cậu bị gì vậy?" Alex la lên
"Đụng một chút thôi" James bước vô trong
Bắc Từ Hoành kịp lúc đem vài món ăn ra nhìn cậu ta:"Đánh nhau với ai sao?"
"Không có!"
Hai người họ cởi áo khoác ngoài rồi ngồi vào bàn ăn. Trương Tuấn Nam bắt đầu lên tiếng
"James ,thích cỏ non sao?"
James đang uống nước lập tức phun ra hết.
"Điên à! Cỏ non gì chứ!?"
Trương Tuấn Nam cười cười :"Nói hai người nghe lúc nảy bọn tôi đã gặp đàn gái đó "
"Đàn gái?" Bắc Từ Hoành cau mày
"Ừa, có cả Lâm Lạc "
"Wow cô bé hôm bữa " Alex chĩa vào
"Hai người có va chạm chứ gì!" Trương Tuấn Nam cười cười
"Vô tình thôi!" James nói
"Thích thì nói đi, có gì anh em còn giúp" Alex đập đạo vào ngực mình
"Không hẳn ....chỉ là" James ngập ngừng
Bắc Từ Hoành lên tiếng :"Vậy là thích rồi, tôi khuyên cậu nên nhanh lên, vì tháng sau con bé đó ra nước ngoài rồi "
"Hả? Sao lại đột ngột vậy?"
"Tôi chỉ nghe vợ tôi kể lại, chứ không rõ hình như sau hôn lễ một tháng"
James trầm ngâm. Ba người kia cũng không nói gì. Họ chuyển chủ đề, tiếp tục cười nói vui vẻ.
Bên phía cô
Hà Lâm lấy túi chườm cho đá vào rồi xoa nhẹ lên đầu cô
"Nào đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi!"
"Lâm Lạc, em và James có quan hệ phải không?"Alice ngồi trên ghế khoanh tay lại nhìn cô
Lâm Lạc đỏ mặt:"Không không có!"
"Nói lắp, là có rồi. Thích cậu ấy à, chị giúp cho" Alice bước xuống hớn hở
"Em..không có đâu"
"Tiểu Lạc à thích thì phải nói" Hà Lâm vỗ vỗ lên vai cô
"Chuyện đó để sau đi. Hôm nay là tiệc của chị mà, chúng ta phải uống rượu vui chơi chứ!" Lâm Lạc cố chuyển qua hướng khác
Hau người kia nhìn nhau
"Thôi được hôm hay tha em, sau hôn lễ bọn chị sẽ đào lại sau"
Bỏ qua mọi chuyện. Hà Lâm bật nhạc mở bia. Cùng một ít mồi nhắm. Cả ba cùng quẩy hết mình đêm nay.
Ngày kết hôn đã gần kề. Và một điều quan trọng là cô phải về ở với gia đình trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ.
Bắc Từ Hoành có chút khó chấp nhận, nhưng với sức ép của hai bên gia đình anh đành buông tay không níu kéo cô nữa.
Còn khoảng 2 tuần là đến hôn lễ.
Hôm nay cô cùng hai người bạn thân thiết là Lâm Lạc và Alice đi chọn váy cho buổi tiệc cưới. Nếu là váy cưới thì đã đặt từ lâu rồi, lần này chọn vài bộ dành cho việc đi tiếp rượu, hay đi lại cho dễ.
Và thời gian này cả hai bị cấm không được gặp nhau.
"Nào nào chị chọn hai bộ đó em vào thử đi" Alice chỉ tay vào hai bộ váy được mặc trên manocanh.
"Em thì thấy bộ váy kia cũng được đó" Lâm Lạc chỉ vào bộ váy bên trong
"Được được, em đi thay hết" Hà Lâm ôm trọn đống váy đi vào phòng thử
meen-
Kết quả là cái nào cũng đẹp nên họ lấy hết. Tiếp đến là sẽ tới trung tâm thương mại để mua sắm. Vui chơi thỏa thích.
Thời gian này Hà Lâm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Tiệc cưới đã chuẩn bị xong hết, cũng đã gửi thiệp mời. Nên giờ cô vô cùng thư thả.
Ngược lại với cô Bắc Từ Hoành không vui lắm. Nhớ cô đến phát điên, nhưng lại không thể tìm gặp. Gần đến ngày cưới ông nội cũng bắt anh ở nhà chính không được về nhà riêng ở, nếu không với tính cách của anh chắc chắn sẽ chạy đi tìm cô.
"Alo, anh nhớ em chết mất."
Bên phía kia màn hình
"Anh gáng đi, dù sao chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta được gặp nhau rồi!"
Bắc Từ Hoành nét mặt buồn bã:"Anh không ngủ được, nhớ em lắm!!"
Hà Lâm sờ nhẹ lên màn hình:"Em cũng vậy, nhưng mẹ em sắp vào rồi tạm biệt anh nha, ngủ ngon"
"O..."
Tút tút!
Chưa kịp chúc cô ngủ ngon, thì Hà Lâm đã dập máy. Bắc Từ Hoành quăng điện thoại qua một bên nằm dài ra giường. Cổ lên chỉ vài ngày nữa thôi, mày làm được mà!
.....
Phía bên cô
"Mẹ, con chuẩn bị ngủ"
Mẹ Trương bước tới ngồi lên giường nắm lấy tay cô:"Con gái, dù chúng ta cũng không thường ở chung với nhau, nhưng lúc đó con vẫn là thiếu nữ chưa lấy chồng. Chỉ mấy ngày nữa con đã là vợ người ta, làm dâu nhà họ. Mẹ nghĩ tới mà đau buồn không thôi!"
"Mẹ à! Con gái dù có lấy chồng thì vẫn là con gái của mẹ mà!" Hà Lâm ôm lấy eo mẹ mình, cô nằm lên đùi bà
Mẹ Trương nhẹ nhàng vuốt tóc cô:"Nếu sau này con buồn hay tủi thân thì cứ về đây! Bởi vì mẹ ,ba và anh con luôn luôn ở đây, con đừng lo không có ai chống lưng cho mình"
"Dạ, mẹ biết không con thật sự rất hạnh phúc khi có ba mẹ và anh luôn yêu thương, con chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế này!" Cô bật khóc
Bà vội dỗ cô rồi lau nước mắt:"Con gái của mẹ phải là cô dâu xinh đẹp nhất"
"Dạ" Cô ôm chặt hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ Hà Lâm gặp lại ba và mẹ mình. Họ vẫn như vậy không thay đổi gì hết. Vẫn nụ cười hiền hòa của ba giọng nói ngọt ngào của mẹ.
Hà Lâm chạy tới nhào vào lòng họ. Cô khóc nức nở.
"Ba, mẹ con nhớ hai người lắm "
"Hà Lâm ngoan, con đã đủ vất vả rồi, hãy sống hạnh phúc nhé!" Ba cô cười hiền hòa
"Phải đó, con đã có gia đình mới, bạn bè mới, bà một người chồng tốt hơn bao giờ hết" Mẹ nhẹ vuốt đầu cô
"Hãy tiếp tục đi trên con đường mới của con, Hà Lâm từ giờ con hãy sống thật tốt nhé!"
"Dạ"
Mẹ Trương lau nhẹ nước mắt cô bà cười hiền từ: "'Con bé này, mơ thấy gì mà khóc như vậy chứ!"
Rồi bà đỡ nhẹ cô lên gối ,đắp chăn lại cho cô tắt đèn ra ngoài.
"Ngủ ngon nhé, con gái"
Cach!
Chỉ còn một ngày nữa là đến hôn lễ. Đêm nay hai bên nhà trai và nhà gái sẽ có buổi tiệc độc thân cuối cùng .
James, Alex và Trương Tuấn Nam tụ tập sang nhà riêng của Bắc Từ Hoành, họ mua rượu đồ ăn thức uống qua đầy đủ.
"Nè đêm nay là đêm cuối được độc thân đó, mai là có vợ rồi nha!" Alex chọc chọc
Bắc Từ Hoành mỉm cười:"Được đêm nay tôi sẽ tới bến với các cậu"
"Ya, mau mau bóc rượu ra đi!" Trương Tuấn Nam hối thúc
"Được được" Alex vội bật nắp chai rượu.
James lúc này đang làm báo cáo, khá bận rộn anh ngồi một góc trên sopha tay ôm máy tính cặm cụi mà làm.
Trương Tuấn Nam đi tới :"Nè đi ra đây với tôi chút, dẹp công việc vào đi!"
Anh kéo kéo tay James ,anh ra vừa nhấn gửi xong lập tức đứng lên.
"Được, đi hóng gió chút"
"Ok nhớ mua nhiều nhiều nha!" Giọng Alex vọng tới.
Cả hai người bước ra khỏi nhà.
"Đi đâu?" James hỏi
"Mua bánh ngọt thì tới trung tâm đi, họ vừa mở tiệm ở đó" Trương Tuấn Nam lướt lướt điện thoại.
"Woa nơi này rộng thật" Alice thốt lên
"Hình như khu vực này vừa mở đó, đẹp thật" Hà Lâm nói vào
"À bên kia có tiệm bánh ngọt chúng ta qua đó đi" Lâm Lạc chỉ chỉ về hướng bên phải
Cả hai người gật đầu, rồi họ cùng đi qua.
Vừa đến nơi thì đã thấy người quen.
"Mọi người cũng tới đây sao?" Trương Tuấn Nam vui vẻ bước tới ôm lấy Alice.
"Anh hai bớt bớt đi ạ" Cô trề môi
"Sao, ghen tị à? Anh được gặp vợ mình chứ không như ai kia haha"
"Anh tới đây chi vậy?" Alice đẩy nhẹ anh ra
"Anh đi với James, mua ít bánh"
James lù lù từ sau lưng anh bước ra.
Lâm Lạc giật mình, cả hai vừa chạm mắt nhau .
"Chào nha, lâu rồi không gặp !"
Cô tươi cười :"Chào anh, cũng khá lâu"
"Nè vào mua chung đi" Alice lên tiếng kéo cô và Lâm Lạc vào trong tiệm
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lê bước theo sau.
Cả ba cô gái đều đi khắp nơi lựa bánh. Lâm Lạc đi tới quầy bánh hạnh nhân cô thích nhất, nhìn lên quầy, thật may quá còn đúng 1 bịch .Cô giơ tay lên định lấy nó, thì lại vô tình có thêm một bàn tay cũng đang đặt lên bịch bánh.
Cô quay sang, vội buông tay ra. Sao lại là James ...
"Em thích sao?" Anh đưa bánh tới
"Dạ, cũng bình thường à, anh cứ lấy đi" Cô liếc mắt đi nơi khác tránh chạm mắt anh
"Không sao, tôi nhường ,em cứ lấy đi"
"Dạ thôi ,anh lấy đi"
James đẩy bánh tới, cô lại đẩy qua anh. Hành động được lập lại khá nhiều lần. James cau mày vừa lúc cô đẩy qua anh vội chộp lấy tay cô kéo lại.
Cả hai bây giờ đứng rất sát nhau
Lâm Lạc đỏ mặt, tim đập thình thịch
"Anh...anh làm gì vậy?" Cô nhìn xuống đất
"Sợ tôi sao? Không dám nhìn thẳng?" James áp xuống gần mặt cô
Lâm Lạc vấn không ngước lên
"Không có, chỉ là em quen nhìn dưới đất"
Anh bật cười:"Sao lại bỏ chạy? Tôi đã làm gì đâu?"
Lâm Lạc cau mày. Bỏ chạy? Chuyện gì chứ? À nhớ rồi là đêm đó. Nhưng dù sao cũng đã qua lâu rồi anh nhắc lại làm gì chứ?
"Em không có chạy, vì có việc gấp thôi"
"Thật à? Không sợ tôi sao?"
Lâm Lạc gật gật đầu, lúc này cô đột nhiên ngước lên. Đầu đập mạnh vào cằm anh. Cả hai cùng la lên tách ra.
Người ôm cằm kẻ sờ đầu.
"Ui, em xin lỗi"
"Không, không sao!" James vẩy vẩy tay
"Chuyện gì vậy?!" Cả ba người kia chạy nhanh qua.
Họ thắc mắc nhìn hai người kia. Trương Tuấn Nam chợt nhớ ra gì đó anh cười cười.
Hà Lâm đi tới gần cô:"Em sao vậy? Đầu đau sao?"
"Dạ, em chỉ lỡ đụng thôi"
"Đâu để chị coi" Hà Lâm ngước lên nhìn
"Không sưng lắm, về nhà chị chườm đã cho"
Lâm Lạc gật đầu. Lúc này họ mới để ý tới người kia, cứ ôm căm nảy giờ. Hình như có ít máu chảy ra từ miệng .
"James, anh chảy máu kìa!" Alice vội đi tới
Trương Tuấn Nam theo sau:"Cậu bị va đập ở đâu vậy?"
"Tôi không sao" Anh liếm ít máu đi
Lâm Lạc lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn anh. James bắt gặp được ánh mắt của cô vội lắc đầu tỏ ý không sao.
"Thôi được rồi , bây giờ chúng ta về nhà đi, anh cũng về để nhanh chóng xử lí vết thương đi nha!" Hà Lâm nói
Mọi người tán thành . Cuối cùng thì họ tách ra trở về nơi của mình.
Trước khi về nhà Trương Tuấn Nam chở anh qua phòng khám, đề lau vết máu và dán miến keo ở méo môi.
Cạch!
"Về rồi..sao! Mặt cậu bị gì vậy?" Alex la lên
"Đụng một chút thôi" James bước vô trong
Bắc Từ Hoành kịp lúc đem vài món ăn ra nhìn cậu ta:"Đánh nhau với ai sao?"
"Không có!"
Hai người họ cởi áo khoác ngoài rồi ngồi vào bàn ăn. Trương Tuấn Nam bắt đầu lên tiếng
"James ,thích cỏ non sao?"
James đang uống nước lập tức phun ra hết.
"Điên à! Cỏ non gì chứ!?"
Trương Tuấn Nam cười cười :"Nói hai người nghe lúc nảy bọn tôi đã gặp đàn gái đó "
"Đàn gái?" Bắc Từ Hoành cau mày
"Ừa, có cả Lâm Lạc "
"Wow cô bé hôm bữa " Alex chĩa vào
"Hai người có va chạm chứ gì!" Trương Tuấn Nam cười cười
"Vô tình thôi!" James nói
"Thích thì nói đi, có gì anh em còn giúp" Alex đập đạo vào ngực mình
"Không hẳn ....chỉ là" James ngập ngừng
Bắc Từ Hoành lên tiếng :"Vậy là thích rồi, tôi khuyên cậu nên nhanh lên, vì tháng sau con bé đó ra nước ngoài rồi "
"Hả? Sao lại đột ngột vậy?"
"Tôi chỉ nghe vợ tôi kể lại, chứ không rõ hình như sau hôn lễ một tháng"
James trầm ngâm. Ba người kia cũng không nói gì. Họ chuyển chủ đề, tiếp tục cười nói vui vẻ.
Bên phía cô
Hà Lâm lấy túi chườm cho đá vào rồi xoa nhẹ lên đầu cô
"Nào đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi!"
"Lâm Lạc, em và James có quan hệ phải không?"Alice ngồi trên ghế khoanh tay lại nhìn cô
Lâm Lạc đỏ mặt:"Không không có!"
"Nói lắp, là có rồi. Thích cậu ấy à, chị giúp cho" Alice bước xuống hớn hở
"Em..không có đâu"
"Tiểu Lạc à thích thì phải nói" Hà Lâm vỗ vỗ lên vai cô
"Chuyện đó để sau đi. Hôm nay là tiệc của chị mà, chúng ta phải uống rượu vui chơi chứ!" Lâm Lạc cố chuyển qua hướng khác
Hau người kia nhìn nhau
"Thôi được hôm hay tha em, sau hôn lễ bọn chị sẽ đào lại sau"
Bỏ qua mọi chuyện. Hà Lâm bật nhạc mở bia. Cùng một ít mồi nhắm. Cả ba cùng quẩy hết mình đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất