Xuyên Tới Trước Khi Pháo Hôi Ngoại Tình
Chương 48
Nói thế nào đi chăng nữa, Diệp Hoa Tinh cũng là một giáo viên trên trấn, vẫn sẽ cần thể diện. Diệp Ninh đã nói vậy rồi, anh ta vội vàng kéo mẹ mình đi về.
Đuổi kẻ vô liêm sỉ đi, nhưng Diệp Ninh cũng để lại ấn tượng cao ngạo trong mắt dân làng.
Một số người có quan hệ tốt với thím Quế Hoa, hoặc có quan hệ thân thích với gia đình họ vẫn luôn cảm thấy anh ta tài giỏi, cho rằng cô không biết phải trái, thấy cô quá kiêu ngạo. Cho dù anh ta không học lên đại học thì anh ta cũng vẫn là giáo viên trên trấn, có công việc chính thức, cô coi thường cả người như vậy thì làm sao có thể tôn trọng người trong thôn được.
Cũng có người cho rằng cô nói đúng. Cô đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, có tương lai xán lạn, mai kia sẽ tìm được một người bạn cùng lớp đại học, ra trường sẽ là cặp đôi cùng là công chức, chắc chắn càng giỏi hơn anh ta.
Dù sao cái gì cũng có người nói, cô chẳng thèm quan tâm. Cô không phải nhân dân tệ mà ai cũng thích được, bọn họ thích nói sao thì nói, cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Chị ơi, ai thế ạ?” Diệp Lan đi từ trong bếp ra.
“Thím Quế Hoa, lần trước dọc đường đi xe buýt lên trấn bà ta khen con trai mình không dứt miệng, hôm nay tự nhiên lại dẫn con trai đến đây. Chị còn không biết bà ta đang nghĩ cái gì à, bà ta muốn tất cả mọi người trong thôn đều hiểu lầm chị hẹn hò với con trai bà ta, cũng ghê gớm lắm." Nếu cô là một cô gái yếu đuối nhu nhược, có lẽ cô đã cho thím Quế Hoa vào nhà rồi. Trong nhà không có người lớn, không thể giải thích được, tới lần sau cô về, có lẽ mọi người trong thôn đều đã cho rằng cô và anh ta là một cặp rồi.
“Để em đi tìm bà ta.” Cô bé cầm cái đòn gánh lên muốn đi tới nhà bà ta.
Diệp Ninh kéo cô bé lại, nói: "Một cô gái như em mà sao lại hổ báo thế hả? Chị vừa mới nói rõ ràng rồi, chị bảo em này, về sau bớt tiếp xúc với mấy người như thế lại."
Có đôi khi danh tiếng là thứ rất có ích, nhưng cũng có khi lại rất vô dụng. Nhất là ở thời đại này, người ta cười người nghèo chứ chẳng ai cười gái điếm, tới khi cô giàu rồi, dù danh tiếng của cô có tệ đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có người nói là tốt thôi.
“Sao Tiểu An vẫn chưa về thế nhỉ?” Cô chuyển chủ đề: "Mấy hôm nay có ai ở nhà cũ tới không?”
"Lát nữa Tiểu An mới về." Diệp Lan cũng bớt nóng, đợi Diệp An về mới làm mì: "Tới chứ, sao lại không tới được? Đầu tiên là bác gái cả, sau đó đến thím, hôm qua cả ông nội cũng ra mặt luôn, ông cứ hỏi bao giờ bố về. Lúc trước thím bị bố đánh một trận rồi nên biết điều hơn nhiều, nhưng bác gái cả thì rắc rối lắm, còn đòi vào phòng của bố, nhưng bị em ngăn lại. Mắt bà ta đảo quanh, nhìn là biết lại đang toan tính điều gì xấu rồi."
Nhắc đến bác gái cả của Diệp Ninh, đây cũng là một chuyện rất kỳ diệu. Diệp Phương Minh là do bà nội kế đưa đến, ban đầu tên ông ta là Phương Minh, sau khi đến nhà Diệp, ông ta mới thêm họ Diệp vào tên. Nhưng ông ta là con nhà họ Phương, do có tật nói lắp nên không dễ lấy vợ.
Cuối cùng, mẹ ông ta hỏi cho ông ta một cô gái có vấn đề về thị lực ở thôn nhà họ Phương. Vấn đề là cô gái này chính là con gái nhà chú họ của Phương Minh, bọn họ là hôn nhân cận huyết.
Đuổi kẻ vô liêm sỉ đi, nhưng Diệp Ninh cũng để lại ấn tượng cao ngạo trong mắt dân làng.
Một số người có quan hệ tốt với thím Quế Hoa, hoặc có quan hệ thân thích với gia đình họ vẫn luôn cảm thấy anh ta tài giỏi, cho rằng cô không biết phải trái, thấy cô quá kiêu ngạo. Cho dù anh ta không học lên đại học thì anh ta cũng vẫn là giáo viên trên trấn, có công việc chính thức, cô coi thường cả người như vậy thì làm sao có thể tôn trọng người trong thôn được.
Cũng có người cho rằng cô nói đúng. Cô đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, có tương lai xán lạn, mai kia sẽ tìm được một người bạn cùng lớp đại học, ra trường sẽ là cặp đôi cùng là công chức, chắc chắn càng giỏi hơn anh ta.
Dù sao cái gì cũng có người nói, cô chẳng thèm quan tâm. Cô không phải nhân dân tệ mà ai cũng thích được, bọn họ thích nói sao thì nói, cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Chị ơi, ai thế ạ?” Diệp Lan đi từ trong bếp ra.
“Thím Quế Hoa, lần trước dọc đường đi xe buýt lên trấn bà ta khen con trai mình không dứt miệng, hôm nay tự nhiên lại dẫn con trai đến đây. Chị còn không biết bà ta đang nghĩ cái gì à, bà ta muốn tất cả mọi người trong thôn đều hiểu lầm chị hẹn hò với con trai bà ta, cũng ghê gớm lắm." Nếu cô là một cô gái yếu đuối nhu nhược, có lẽ cô đã cho thím Quế Hoa vào nhà rồi. Trong nhà không có người lớn, không thể giải thích được, tới lần sau cô về, có lẽ mọi người trong thôn đều đã cho rằng cô và anh ta là một cặp rồi.
“Để em đi tìm bà ta.” Cô bé cầm cái đòn gánh lên muốn đi tới nhà bà ta.
Diệp Ninh kéo cô bé lại, nói: "Một cô gái như em mà sao lại hổ báo thế hả? Chị vừa mới nói rõ ràng rồi, chị bảo em này, về sau bớt tiếp xúc với mấy người như thế lại."
Có đôi khi danh tiếng là thứ rất có ích, nhưng cũng có khi lại rất vô dụng. Nhất là ở thời đại này, người ta cười người nghèo chứ chẳng ai cười gái điếm, tới khi cô giàu rồi, dù danh tiếng của cô có tệ đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có người nói là tốt thôi.
“Sao Tiểu An vẫn chưa về thế nhỉ?” Cô chuyển chủ đề: "Mấy hôm nay có ai ở nhà cũ tới không?”
"Lát nữa Tiểu An mới về." Diệp Lan cũng bớt nóng, đợi Diệp An về mới làm mì: "Tới chứ, sao lại không tới được? Đầu tiên là bác gái cả, sau đó đến thím, hôm qua cả ông nội cũng ra mặt luôn, ông cứ hỏi bao giờ bố về. Lúc trước thím bị bố đánh một trận rồi nên biết điều hơn nhiều, nhưng bác gái cả thì rắc rối lắm, còn đòi vào phòng của bố, nhưng bị em ngăn lại. Mắt bà ta đảo quanh, nhìn là biết lại đang toan tính điều gì xấu rồi."
Nhắc đến bác gái cả của Diệp Ninh, đây cũng là một chuyện rất kỳ diệu. Diệp Phương Minh là do bà nội kế đưa đến, ban đầu tên ông ta là Phương Minh, sau khi đến nhà Diệp, ông ta mới thêm họ Diệp vào tên. Nhưng ông ta là con nhà họ Phương, do có tật nói lắp nên không dễ lấy vợ.
Cuối cùng, mẹ ông ta hỏi cho ông ta một cô gái có vấn đề về thị lực ở thôn nhà họ Phương. Vấn đề là cô gái này chính là con gái nhà chú họ của Phương Minh, bọn họ là hôn nhân cận huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất