Tn60: Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Gả Cho Đại Lão Truyện Thập Niên
Chương 28: Yêu Cầu Về Đối Tượng
Cô phát hiện anh rất thông minh, bằng không đã chẳng đoán được đại khái sự việc chỉ bằng vài câu bâng quơ khi trước và trong buổi xem mắt lần này.
Song tính tình anh sắc bén chẳng kém, chuyện gì cũng muốn tìm hiểu cặn kẽ nhưng cách nói chuyện không hề khôn khéo chút nào.
Hạ Thược dứt khoát đi trước:
“Còn trẻ đừng suốt ngày tỏ ra u oán quá như thế. Cho dù cuộc đời đối xử tệ bạc với anh, anh cũng không thể đối xử tệ với chính mình.”
Cơ mà bọn họ chỉ là người xa lạ nên Hạ Thược không tiện nhiều lời.
Cô dừng lại đúng lúc, cúi đầu bước đi giữa ánh hoàng hôn.
Có lẽ Trần Ký Bắc nhận ra hành động ban nãy của mình quá đường đột hoặc phát hiện Hạ Thược không muốn đề cập đến chủ đề này nên cũng ngậm miệng theo.
Cả hai duy trì khoảng cách một mét.
Bọn họ giữ im lặng suốt dọc đường, mãi khi đến cửa hàng bách hóa Trần Ký Bắc mới hỏi Hạ Thược: “Cô muốn tìm kiểu đối tượng thế nào?”
Anh đang chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho cô để bù đắp chuyện ban nãy hả?
Hạ Thược khá bất ngờ xong vẫn nói: “Một người trông thuận mắt giống như anh đó.”
Đây là lần thứ hai Trần Ký Bắc được cô khen song vẫn chẳng tỏ chút thái độ nào đáng nói: “Còn yêu cầu gì nữa không?”
“Kết hôn xong vẫn để tôi đi làm. Mục đích tôi kết hôn là để tìm việc làm. Đúng rồi, đôi bên tốt nhất có thể san sẻ việc nhà với nhau.”
Bố mẹ và ông bà Hạ Thược đều là công nhân.
Từ nhỏ cô chẳng tiếp xúc với họ nhiêu lần, mãi đến khi trưởng thành mới biết phần lớn đàn ông đều không bao giờ làm việc nhà.
Cho dù cả vợ và chồng đều tất bật đi làm kiếm tiền nhưng làm việc nhà dường như là trách nhiệm trời sinh của người phụ nữ vậy.
Hạ Thược không thể hiểu nổi, cũng chẳng muốn thích nghi với thói quen xấu này: “Ai rảnh thời gian nào thì làm lúc đó.”
Chẳng biết Trần Ký Bắc có để tâm hay không, chỉ nghe anh nói: “Còn yêu cầu gì nữa không?”
Còn cả vấn đề đãi ngộ của đơn vị nữa.
Hạ Thược tỏ ra rất nghiêm túc:
“Tôi nghe nói anh đang làm việc trong nhà máy thực phẩm, chỗ đó có cho tăng ca không?”
Liên quan đến đơn vị công tác, phần lớn mọi người đều chỉ quan tâm xem công việc có nặng nhọc và đãi ngộ có tốt hay không.
Hạ Thược là người đầu tiên Trần Ký Bắc biết hỏi đến chuyện tăng ca.
Anh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô: “Cô hy vọng nửa còn lại sẽ tan làm sớm để dành thời gian bên cô nhiều hơn à?”
Cô muốn bản thân được tan làm sớm thì đúng hơn. Cơ mà nếu làm cùng đơn vị thì không sao.
Hạ Thược khẽ gật đầu.
Song tính tình anh sắc bén chẳng kém, chuyện gì cũng muốn tìm hiểu cặn kẽ nhưng cách nói chuyện không hề khôn khéo chút nào.
Hạ Thược dứt khoát đi trước:
“Còn trẻ đừng suốt ngày tỏ ra u oán quá như thế. Cho dù cuộc đời đối xử tệ bạc với anh, anh cũng không thể đối xử tệ với chính mình.”
Cơ mà bọn họ chỉ là người xa lạ nên Hạ Thược không tiện nhiều lời.
Cô dừng lại đúng lúc, cúi đầu bước đi giữa ánh hoàng hôn.
Có lẽ Trần Ký Bắc nhận ra hành động ban nãy của mình quá đường đột hoặc phát hiện Hạ Thược không muốn đề cập đến chủ đề này nên cũng ngậm miệng theo.
Cả hai duy trì khoảng cách một mét.
Bọn họ giữ im lặng suốt dọc đường, mãi khi đến cửa hàng bách hóa Trần Ký Bắc mới hỏi Hạ Thược: “Cô muốn tìm kiểu đối tượng thế nào?”
Anh đang chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho cô để bù đắp chuyện ban nãy hả?
Hạ Thược khá bất ngờ xong vẫn nói: “Một người trông thuận mắt giống như anh đó.”
Đây là lần thứ hai Trần Ký Bắc được cô khen song vẫn chẳng tỏ chút thái độ nào đáng nói: “Còn yêu cầu gì nữa không?”
“Kết hôn xong vẫn để tôi đi làm. Mục đích tôi kết hôn là để tìm việc làm. Đúng rồi, đôi bên tốt nhất có thể san sẻ việc nhà với nhau.”
Bố mẹ và ông bà Hạ Thược đều là công nhân.
Từ nhỏ cô chẳng tiếp xúc với họ nhiêu lần, mãi đến khi trưởng thành mới biết phần lớn đàn ông đều không bao giờ làm việc nhà.
Cho dù cả vợ và chồng đều tất bật đi làm kiếm tiền nhưng làm việc nhà dường như là trách nhiệm trời sinh của người phụ nữ vậy.
Hạ Thược không thể hiểu nổi, cũng chẳng muốn thích nghi với thói quen xấu này: “Ai rảnh thời gian nào thì làm lúc đó.”
Chẳng biết Trần Ký Bắc có để tâm hay không, chỉ nghe anh nói: “Còn yêu cầu gì nữa không?”
Còn cả vấn đề đãi ngộ của đơn vị nữa.
Hạ Thược tỏ ra rất nghiêm túc:
“Tôi nghe nói anh đang làm việc trong nhà máy thực phẩm, chỗ đó có cho tăng ca không?”
Liên quan đến đơn vị công tác, phần lớn mọi người đều chỉ quan tâm xem công việc có nặng nhọc và đãi ngộ có tốt hay không.
Hạ Thược là người đầu tiên Trần Ký Bắc biết hỏi đến chuyện tăng ca.
Anh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô: “Cô hy vọng nửa còn lại sẽ tan làm sớm để dành thời gian bên cô nhiều hơn à?”
Cô muốn bản thân được tan làm sớm thì đúng hơn. Cơ mà nếu làm cùng đơn vị thì không sao.
Hạ Thược khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất