Cao Võ Kỷ Nguyên

Chương 32: Hoàng Kim Cao Thủ (1)

Trước Sau
Lúc đầu, Lý Nguyên mang tư tưởng ai hiểu sao thì hiểu, lười đi giải thích. Cho đến sau này, cậu mới hiểu mình ngây thơ cỡ nào.

Hôm nay có hơn ba trăm người đến xem trận chiến trên Mạng Cận Chiến Tinh Không của bọn họ, cơ bản đều là bạn học, lại còn đang leo lên con số bốn trăm người.

Đây là một con số rất đáng ngạc nhiên. Bởi vì đây chỉ là một trận chiến cá nhân, không ai mở phát sóng trực tiếp.

“Anh Nguyên, anh thấy em ghê gớm chưa, kéo hết cả lớp đến đây cổ vũ cho anh nè!" Chu Khải để kiểu tóc Afro, mặc đồ da, ngồi trên ghế xem phất tay hô lên.

Internet giả thuyết có độ chân thật là 70%, khiến cả lôi đài gần giống với hiện thực, mấy trăm người tụ tập quanh lôi đài đã là vô cùng náo nhiệt.

“Cố lên!”

“Anh Nguyên, trường thương của anh chắc chắn là không nhịn nổi nữa rồi!”

Trong tiếng ồn ào nhốn nháo, có rất nhiều người lấy biểu ngữ, gậy huỳnh quang ra, mấy thứ này đều là đạo cụ do hệ thống tặng miễn phí.

Có khá nhiều người ủng hộ Lý Nguyên.

Có điều đa số người vẫn ủng hộ Lâm Lam Nguyệt hơn. Bởi vì thành tích tốt, ngoại hình đẹp là rất được yêu thích… chủ yếu là được nam sinh yêu thích.

Phần lớn nam sinh đều rất thích thiếu nữ xinh đẹp mười tám tuổi, huống chi là Lâm Lam Nguyệt mới mười bảy.

Trên lôi đài.

“Chuẩn bị!” Lý Nguyên thầm nghĩ.

Ngay sau đó, lôi đài có đường kính khoảng ba mươi mét lập tức chuyển từ ánh đèn đỏ sang ánh đèn xanh.

Thân thể giả thuyết của Lý Nguyên và Lâm Lam Nguyệt lập tức biến mất.

Cùng lúc đó, phía trên lôi đài xuất hiện thời gian đếm ngược: 30, 29, 28…

“Cấp bậc của hai bên ước chiến thấp hơn cấp bậc Vẫn Tinh. Hệ thống xác định tố chất thân thể đối chiến là cấp 8.”

“Bạn còn 24 giây, xin hãy lựa chọn binh khí, nếu qua thời gian sẽ tự động lựa chọn theo thói quen của bạn.”



Trong không gian chuẩn bị, bên tai Lý Nguyên vang lên tiếng nói của hệ thống.

“Tố chất thân thể cấp 8.” Lý Nguyên đã quen với việc cảm nhận sự thay đổi về lực lượng cơ thể.

“Phương án binh khí số một.” Lý Nguyên nói thẳng.

Là một kẻ lão luyện từng chơi hơn một nghìn trận trên Mạng Cận Chiến Tinh Không, Lý Nguyên biết mỗi một loại hình đối chiến, đối thủ khác nhau, đều sẽ có các phương án lựa chọn binh khí khác nhau.

Lý Nguyên giả thiết năm loại phương án vũ khí.

“Binh khí được chọn: trường thương số 9, dài 2.3m, nặng…”

“Trang bị bảo vệ: giáp nhẹ số 4, nặng…”

Rất nhiều số liệu hiện lên trước mắt Lý Nguyên.

Trường thương 2.3m thuộc về trường thương ngắn. Nếu Lý Nguyên dùng nó đi đánh với các cao thủ trường thương khác thì Lý Nguyên sẽ phải chịu thiệt.

Dài hơn một tấc là mạnh hơn một tấc.

Binh khí của Lâm Lam Nguyệt là kiếm. Nếu dùng thương dài thì sẽ không đủ linh hoạt, chưa chắc chiếm được ưu thế… Vậy cứ dùng binh khí hơi dài một chút là được.

“Sư tử vồ thỏ cũng sẽ dốc hết sức, huống chi còn có hai nghìn lam tinh tệ đang đợi mình.” Lý Nguyên thầm nói.

Lý Nguyên sẽ không lãng phí.



Xung quanh lôi đài ồn ào ầm ĩ, số lượng người xem đã vượt qua 400, không chỉ có học sinh, mà còn có một số ít người ngoài.

Ví dụ… thầy Hứa Bác và hiệu trưởng Đàm Chấn Long.

“Rất náo nhiệt.”

Hiệu trưởng Đàm đứng trong góc, đầu đội mũ, ngoại hình không giống với hiện thực, không có học sinh nào nhận ra ông.



“Đúng là rất náo nhiệt.” Hứa Bác cười nói: “Ông xem đi, sắp bắt đầu rồi.”

Hiệu trưởng Đàm gật đầu. Ông bị Hứa Bác kéo đến đây, chủ yếu là vì đang rảnh rỗi.

Lâm Lam Nguyệt là hạt giống số một lớp 12, hiệu trưởng Đàm tất nhiên là có chú ý.

Trên lôi đài.

Đếm ngược 3, 2, 1… Keng!

Lý Nguyên và Lâm Lam Nguyệt lại xuất hiện ở hai bên lôi đài. Cả hai đều mặc áo giáp và cầm binh khí.

Điều khiến người ta để ý chính là đánh dấu màu vàng trên đầu bọn họ.

“Cấp Hoàng Kim?”

“Cao thủ Hoàng Kim?”

“Hai người đều là cấp Hoàng Kim?”

Trong phút chốc, bốn phía lôi đài vang lên từng đợt cảm thán.

“Anh Nguyên lên cấp Hoàng Kim rồi hả? Lần trước chơi đại đào sát, anh ấy vẫn còn đang ở cấp Bạch Ngân cơ mà?” Đám người Chu Khải, Vạn Tiêu đều trợn tròn mắt.

“Lén tích điểm sau lưng chúng ta hả?” Nghiêm Châu nói: “Lần sau bảo anh Nguyên dẫn chúng ta chơi đại đào sát.”

“Cao thủ Hoàng Kim? Đều là Hoàng Kim?” Lê Thiên Hựu đứng trong góc, nhìn đánh dấu của hai người trên lôi đài: “Lam Nguyệt cũng lên cấp Hoàng Kim rồi hả?”

Lâm Lam Nguyệt không quen biết Lê Thiên Hựu. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến chuyện Lê Thiên Hựu vừa gặp đã yêu Lâm Lam Nguyệt (thấy sắc nảy lòng tham).

Có khá nhiều nam sinh lớp 12 yêu thầm Lâm Lam Nguyệt giống như cậu ta. Chỉ là không có bao nhiêu người dám đi tỏ tình.

“Trời ạ! Lý Nguyên cũng là cấp Hoàng Kim hả?” Cổ Cường Hãn nhìn chằm chằm đánh dấu của Lý Nguyên: “Thảo nào thầy Hứa khen ngợi Lý Nguyên.”

Hai bên quyết đấu đều là cấp Hoàng Kim, lập tức khiến cho bầu không khí sôi trào đến mức tối đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau