Cao Võ Kỷ Nguyên

Chương 35: Vẫn Tinh Ban Thưởng (2)

Trước Sau
Trước khi thương của Lý Nguyên bùng nổ, ngoài thầy Hứa Bác nhìn ra đầu mối trước thời hạn, rất nhiều học sinh đều cảm thấy Lâm Lam Nguyệt chiếm thế thượng phong.

“Lý Nguyên cứ lui mãi, thủ lâu sẽ mất! Thủ thế mà cũng thủ được à?” Có nam sinh nghi ngờ nói.

“Cậu biết cái gì chứ?” Chu Khải giễu cợt: “Anh Nguyên mạnh nhất.”

Chu Khải không hiểu, nhưng cậu ấy biết điểm kỹ thuật võ đạo của Lý Nguyên cao nhất.

“Lâm Lam Nguyệt tấn công rất mạnh, anh Nguyên chỉ cần sơ sót một chút là thua ngay.” Vạn Tiêu có mắt nhìn hơn: “Nhưng anh Nguyên phòng thủ không có chút sơ hở nào để tấn công… Tôi cảm thấy thương pháp của anh Nguyên mạnh hơn hôm khảo sát nhiều.”

“Nên ủng hộ ai thẳng đây?” Lê Thiên Hựu nhìn chằm chằm, trong lòng rất mâu thuẫn.

Đột nhiên.

“Anh Nguyên trâu quá!” Chu Khải mặc quần da chợt nhảy cẫng lên, điên cuồng múa máy, vô cùng kích động: “Thắng rồi!”

“Chuyện này?”

“Một thương bùng nổ luôn? Lam Nguyệt thua rồi?” Lê Thiên Hựu trợn to hai mắt, khó tin mà nhìn cảnh đó.

“Mẹ nó!”

“Quá độc ác, sao có thể đâm vào ngực chứ?”

“Thế mà chị thua à?” Cổ Cường Hãn nín thở: “Lý Nguyên này, đúng là không lưu tình chút nào.”

“Nhanh quá, Lý Nguyên thật hung tàn.” Trên khán đài đầy tiếng hô hoán kinh ngạc, các học sinh đều thán phục.

Bọn họ còn tưởng Lý Nguyên đi từ phòng thủ đến phản kích rồi chiến thắng thì phải mất mấy chục chiêu chứ.

Nào ngờ, khi thế tấn công của Lam Lâm Nguyệt đạt tới đỉnh phong, cậu đột ngột xoay người lại, đâm thẳng một thương.

Lâm Lam Nguyệt bị đâm thủng người, áo giáp cũng bị đâm xuyên, có thể thấy thương này bá đạo đến mức nào.

Hung tàn tới cực điểm.

“Lý Nguyên thắng rồi!”

“Lớp tinh anh thì thế nào? Vẫn bị đánh bò ra đất như thường!”



“Anh Nguyên, kĩ thuật số một.” Các học sinh lớp 12A2 đều rất kích động, vô cùng vinh dự.

Lớp tinh anh thì sao chứ? Thức tỉnh linh tính võ đạo thì sao chứ?

Lội ngược dòng, đâm cho con cưng của trời phải ngã ngựa, đây là truyền thống và nhiệt huyết đã khắc trong xương của người nước Hạ, cũng là câu chuyện khiến người ta vui mắt vui tai.

“Lý Nguyên này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đây là Lâm Lam Nguyệt đó!” Một vài nam sinh hơi bất bình.

“Cậu đùa nhau à?”

“Bị ngu à?”

“Ngu xuẩn, đánh nhau sinh tử còn muốn người ta hạ thủ lưu tình? Làm simp chúa không đủ à?”

“Lúc này còn động dục à?”

“Có bản lĩnh thì đi đánh với Lý Nguyên một trận đi.”

“Thích một người thì nên tôn trọng người ta.” Có nhiều học sinh phản bác hơn: “Chém giết sinh vật Tinh Giới, gặp con nào đẹp, chẳng lẽ lại phải hạ thủ lưu tình à?”

Phần lớn các nam sinh tới đây đều là để ủng hộ Lâm Lam Nguyệt.

Nhưng bọn họ cơ bản đều không cảm thấy Lý Nguyên hạ thủ tàn nhẫn, cùng lắm là cảm thấy cậu quá hung hăng thôi.

Khi Lý Nguyên thắng, bọn cũng sẽ ủng hộ.

Chiến đấu thì nên dốc hết sức để đâu, khinh thường và khinh địch là không có trách nhiệm với bản thân.

Mục đích của chiến đấu chính là thắng lợi!

Đây là bài học đầu tiên của tất cả những học sinh học lớp Võ Đạo.

“Sự tôn trọng lớn nhất dành cho kẻ địch chính là dốc hết sức đối phó và giết chết đối phương, người chiến thắng và sống sót mới xứng nói về tinh thần và vinh dự.” Đây là danh ngôn của cường giả thứ hai của thế giới, Land.

Lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang khắp sân đấu: “Thời khắc vinh dự đã đến, thắng lợi thuộc về Kẻ Phòng Ngự - Nguyên. Trường thương của cậu ấy giống như một bức bình phong không thể nào che chở, thành công bảo vệ vinh dự của mình, trở thành người chiến thắng cuối cùng.”



“Không gian cược chiến sắp đóng lại, sáu mươi, năm mươi chín….” Màn ảnh trên lôi đài xuất hiện chữ viết.

Rất nhiều người nhanh chóng rời đi.



Bụp!

Lâm Lam Nguyệt mới bị đào thải lại xuất hiện trên lôi đài, nhưng cô không mặc áo giáp.

Cô quay lại với quần áo và trang sức ban đầu.

Vết thương trên vai Lý Nguyên cũng đã lành lại, binh khí và áo giáp đều biến mất.

Không phải là trạng thái chiến đấu, không phải là không gian chiến đấu thì không thể nào làm tổn hại đến những người khác.

“Lâm Lam Nguyệt, cảm ơn cậu.” Lý Nguyên cười nói.

Lâm Lam Nguyệt khẽ cau mày, nói: “Thương pháp của cậu rất lợi hại, tôi không bằng cậu.”

Trận đấu kết thúc hơn mười giây.

Lâm lam Nguyệt nhớ lại thì hiểu, đích thực kĩ thuật của Lý Nguyên cao hơn mình.

Nếu không, cô tấn công rất mạnh mấy chục kiếm cũng đã không bị đối phương cản lại hết, cuối cùng còn dùng một thương phản kích giết chết mình nữa.

Chỉ có thể nói, hai bên chênh lệch rất nhiều.

“Nhưng có chuyện này, tôi hy vọng cậu sẽ giải thích rõ với những bạn khác.” Lâm Lam Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Nguyên.

“Giải thích á?” Lý Nguyên sửng sốt, lập tức nghĩ đến địch ý ban đầu đối phương toát ra.

“Cậu nói những lời người khác nói á hả?” Lý Nguyên lắc đầu, cũng giải thích: “Không liên quan đến tôi, là do họ….”

Rầm!

Một bóng rơi xông lên lôi đài.

“Anh Nguyên, hôm nay anh thắng rồi, tiếp theo bọn em nên làm gì?” Chu Khải hào hứng chạy lên lôi đài.

Lý Nguyên sửng sốt: “…”

“Không liên quan đến cậu sao?” Ánh mắt Lâm Lam Nguyệt quét qua Lý Nguyên, lại quét cho Chu Khải, khẽ cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì hết.

Cô ấy rời khỏi không gian giả tưởng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau