[Thập Niên 70] Quân Hôn Khiêu Chiến, Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng
Chương 31: Đây Là Số Mệnh, Thật Ngưỡng Mộ! 3
“Đắt lắm đó! Có một cái thôi cũng có thể khoe khoang cả đời, huống chi nhà chị còn có nhiều như vậy!
Ôi, khó trách bà nội lại hay nói cô nhỏ rất có phúc, hoá ra là như vậy!
Cô nhỏ thật hạnh phúc, chưa lấy chồng thì được gia đình yêu quý, lấy chồng rồi được cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ yêu quý! Ai, đây là số mệnh mà, ngưỡng mộ quá đi!”
Mỹ Kiều tức đến hộc máu, trong mắt như có ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Những thứ đó không phải của chị, chị đắc ý cái gì!”
Thấy cô ta tức giận, chị dâu hai nhà họ Tống cảm thấy đắc ý: “Lạc Lạc là cô nhỏ của chị, bọn chị là người một nhà, trong nhà có máy may, chị cũng có thể dùng mà!”
Mỹ Kiều càng nghe càng tức, sắc mặt tái mét: “Cút, nhà tôi không hoan nghênh chị!”
Chị dâu hai nhà họ Tống hứ một tiếng, lạnh mặt hỏi: “Có phải hôm qua em đến nhà em rể chị làm trò li gián đúng không? Còn nói cái gì mà có đồng chí nam đến nhà tìm cô nhỏ nhà chị?”
Nếu dì Vương không nói cho chị ấy biết, chị ấy còn không biết có chuyện này đấy!
Chuyện này, Mỹ Kiều không có nói dối, nhưng đồng chí nam kia không ai khác chính là Lý Thao, trước khi anh ta tìm Tống Tiểu Tư, đã đi tìm Tống Lạc Anh.
“Là Lý Thao tìm cô ta, tôi không nói dối, cũng không hề giở trò li gián.”
Sắc mặt chị dâu hai nhà họ Tống thay đổi, âm thầm chửi rủa tên khốn nạn đó, may mắn là đã từ hôn, nếu không cùng loại người này kết thông gia, thật sự sẽ ói chết.
---
Nhà họ Tống.
Vương Xuân Hương thấy trong nhà chất đầy lễ vật, tim nhảy loạn xạ, quá đắt rồi!
Ông nội trong nhà sờ chỗ này sờ chỗ kia, xúc động nói: “Đều là đồ tốt!”
Hoắc Tư Tiêu thấy mọi người đều ở đây, liền nói ra suy nghĩ của mình: “Ông bà nội, ba mẹ, con muốn ngày mai tổ chức tiệc cưới ở đây, ngày kia sẽ đưa Lạc Lạc về trụ sở, tới đó đăng kí kết hôn.
Thức ăn mọi thứ, mọi người đừng lo, không cần chuẩn bị đâu ạ.”
“Cái gì?”
“A! Không phải vừa mới đính hôn sao?”
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hoắc Tư Tiêu đưa ra câu trả lời thích đáng: “Thời gian của con không thoải mái, lần này quay về đội, không biết khi nào mới được nghỉ tiếp!
Đây chỉ là lí do đầu tiên, lí do thứ hai là Lạc Lạc quá tốt, con sợ có người phát hiện ra cô ấy quá tốt nên muốn cưới cô ấy về càng sớm càng tốt.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ôi, khó trách bà nội lại hay nói cô nhỏ rất có phúc, hoá ra là như vậy!
Cô nhỏ thật hạnh phúc, chưa lấy chồng thì được gia đình yêu quý, lấy chồng rồi được cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ yêu quý! Ai, đây là số mệnh mà, ngưỡng mộ quá đi!”
Mỹ Kiều tức đến hộc máu, trong mắt như có ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Những thứ đó không phải của chị, chị đắc ý cái gì!”
Thấy cô ta tức giận, chị dâu hai nhà họ Tống cảm thấy đắc ý: “Lạc Lạc là cô nhỏ của chị, bọn chị là người một nhà, trong nhà có máy may, chị cũng có thể dùng mà!”
Mỹ Kiều càng nghe càng tức, sắc mặt tái mét: “Cút, nhà tôi không hoan nghênh chị!”
Chị dâu hai nhà họ Tống hứ một tiếng, lạnh mặt hỏi: “Có phải hôm qua em đến nhà em rể chị làm trò li gián đúng không? Còn nói cái gì mà có đồng chí nam đến nhà tìm cô nhỏ nhà chị?”
Nếu dì Vương không nói cho chị ấy biết, chị ấy còn không biết có chuyện này đấy!
Chuyện này, Mỹ Kiều không có nói dối, nhưng đồng chí nam kia không ai khác chính là Lý Thao, trước khi anh ta tìm Tống Tiểu Tư, đã đi tìm Tống Lạc Anh.
“Là Lý Thao tìm cô ta, tôi không nói dối, cũng không hề giở trò li gián.”
Sắc mặt chị dâu hai nhà họ Tống thay đổi, âm thầm chửi rủa tên khốn nạn đó, may mắn là đã từ hôn, nếu không cùng loại người này kết thông gia, thật sự sẽ ói chết.
---
Nhà họ Tống.
Vương Xuân Hương thấy trong nhà chất đầy lễ vật, tim nhảy loạn xạ, quá đắt rồi!
Ông nội trong nhà sờ chỗ này sờ chỗ kia, xúc động nói: “Đều là đồ tốt!”
Hoắc Tư Tiêu thấy mọi người đều ở đây, liền nói ra suy nghĩ của mình: “Ông bà nội, ba mẹ, con muốn ngày mai tổ chức tiệc cưới ở đây, ngày kia sẽ đưa Lạc Lạc về trụ sở, tới đó đăng kí kết hôn.
Thức ăn mọi thứ, mọi người đừng lo, không cần chuẩn bị đâu ạ.”
“Cái gì?”
“A! Không phải vừa mới đính hôn sao?”
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hoắc Tư Tiêu đưa ra câu trả lời thích đáng: “Thời gian của con không thoải mái, lần này quay về đội, không biết khi nào mới được nghỉ tiếp!
Đây chỉ là lí do đầu tiên, lí do thứ hai là Lạc Lạc quá tốt, con sợ có người phát hiện ra cô ấy quá tốt nên muốn cưới cô ấy về càng sớm càng tốt.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất