[Thập Niên 70] Quân Hôn Khiêu Chiến, Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng
Chương 35: Bị Trêu Chọc 4
Khoé miệng chị dâu Tống giật giật: “Hai đứa nhỏ đã nộp rồi, con là lắm trò nhất. Đừng nói nhảm nữa, mau đưa đấy, má còn phải đi nấu cơm nữa! Không cô nhỏ con lại đói bây giờ!”
Thạch Đầu trầm mặc mấy giây, nghiến răng nghiến lợi nói: “1 hào thì 1 hào.”
—
Bà ngoại là người coi trọng vẻ bề ngoài, trước khi đến, còn muốn làm khó Hoắc Tư Tiêu.
Thấy người rồi, bà lập tức bỏ chuyện này ra sau, kéo Hoắc Tư Tiêu trò chuyện về chuyện bà năm ấy chiến đấu từ nam ra bắc.
Hoắc Tư Tiêu là người biết lắng nghe, đôi lúc phụ hoạ theo, bày tỏ một số ý kiến.
Khi anh nghe được bà ngoại năm đó cũng tham gia khởi nghĩa, Hoắc Tư Tiêu vô cùng kính phục. Những cuộc khởi nghĩa năm ấy rất ác liệt, rất nhiều anh hùng đã hy sinh.
Bà thật sự là một người phụ nữ không hề thua đấng mày râu một chút nào.
Nhớ lại quá khứ, bà ngoại Vương vừa cảm động vừa buồn, bà may mắn khi đã sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nhưng những vị anh hùng đã hy sinh lại có mấy ai nhớ tới, có cả ông chồng già của bà nữa.
Lưu Quế Phụng nghe vậy, mới nhận ra người nhà họ Tống đang che giấu điều gì đó, dựa vào những thành tựu này làm một công chức bán thời gian ở thủ đô cũng không vấn đề gì.
Nhưng bà ấy không làm vậy, thấy tình hình đã ổn thì bỏ đi.
Đây mới là người có tầm nhìn!
Thật ra bà ngoại Vương cũng không tốt như dì ấy nghĩ, bà ấy bỏ đi là vì không có văn hoá, cũng không mấy chữ mấy.
“Ăn cơm thôi!”
Giọng nói chị dâu hai nhà họ Tống làm dịu đi bầu không khí u sầu, bà ngoại Vương trở về thực tại, điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói: “Vẫn là xã hội mới tốt hơn! Trận đánh rất hay!”
Hôm nay trong nhà có rất nhiều người nên được chia thành bốn bàn.
Một bàn cho nhà bác cả tống, nhà bác hai Tống một bàn, nhà Tống Lạc Anh hai bàn.
Mỗi bàn có sáu món, thịt kho tàu, cá hấp, gà nấu nấm, trứng xào ớt, món ăn theo mùa, còn cả cả rắn còn lại hôm trước.
Không làm không được đâu!
Thời gian quá vội, trong nhà cũng không có nhiều thức ăn, nên cũng chỉ làm vài món.
Không cần phải nói, kỹ năng nấu nướng của Vương Xuân Hương thực sự rất tốt, món nào từ màu sắc đến hương vị đều rất ngon, rất tươi, rất mềm.
Mọi người cùng ăn cơm, ai cũng ăn miếng to.
Ăn uống xong, Hoắc Tư Tiêu kéo Tống Lạc Anh sang một bên, thì thầm: “Không cần chuẩn bị đồ đạc gì đâu, tôi bảo đồng đội mình mua xong rồi.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thạch Đầu trầm mặc mấy giây, nghiến răng nghiến lợi nói: “1 hào thì 1 hào.”
—
Bà ngoại là người coi trọng vẻ bề ngoài, trước khi đến, còn muốn làm khó Hoắc Tư Tiêu.
Thấy người rồi, bà lập tức bỏ chuyện này ra sau, kéo Hoắc Tư Tiêu trò chuyện về chuyện bà năm ấy chiến đấu từ nam ra bắc.
Hoắc Tư Tiêu là người biết lắng nghe, đôi lúc phụ hoạ theo, bày tỏ một số ý kiến.
Khi anh nghe được bà ngoại năm đó cũng tham gia khởi nghĩa, Hoắc Tư Tiêu vô cùng kính phục. Những cuộc khởi nghĩa năm ấy rất ác liệt, rất nhiều anh hùng đã hy sinh.
Bà thật sự là một người phụ nữ không hề thua đấng mày râu một chút nào.
Nhớ lại quá khứ, bà ngoại Vương vừa cảm động vừa buồn, bà may mắn khi đã sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nhưng những vị anh hùng đã hy sinh lại có mấy ai nhớ tới, có cả ông chồng già của bà nữa.
Lưu Quế Phụng nghe vậy, mới nhận ra người nhà họ Tống đang che giấu điều gì đó, dựa vào những thành tựu này làm một công chức bán thời gian ở thủ đô cũng không vấn đề gì.
Nhưng bà ấy không làm vậy, thấy tình hình đã ổn thì bỏ đi.
Đây mới là người có tầm nhìn!
Thật ra bà ngoại Vương cũng không tốt như dì ấy nghĩ, bà ấy bỏ đi là vì không có văn hoá, cũng không mấy chữ mấy.
“Ăn cơm thôi!”
Giọng nói chị dâu hai nhà họ Tống làm dịu đi bầu không khí u sầu, bà ngoại Vương trở về thực tại, điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói: “Vẫn là xã hội mới tốt hơn! Trận đánh rất hay!”
Hôm nay trong nhà có rất nhiều người nên được chia thành bốn bàn.
Một bàn cho nhà bác cả tống, nhà bác hai Tống một bàn, nhà Tống Lạc Anh hai bàn.
Mỗi bàn có sáu món, thịt kho tàu, cá hấp, gà nấu nấm, trứng xào ớt, món ăn theo mùa, còn cả cả rắn còn lại hôm trước.
Không làm không được đâu!
Thời gian quá vội, trong nhà cũng không có nhiều thức ăn, nên cũng chỉ làm vài món.
Không cần phải nói, kỹ năng nấu nướng của Vương Xuân Hương thực sự rất tốt, món nào từ màu sắc đến hương vị đều rất ngon, rất tươi, rất mềm.
Mọi người cùng ăn cơm, ai cũng ăn miếng to.
Ăn uống xong, Hoắc Tư Tiêu kéo Tống Lạc Anh sang một bên, thì thầm: “Không cần chuẩn bị đồ đạc gì đâu, tôi bảo đồng đội mình mua xong rồi.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất