[Thập Niên 70] Quân Hôn Khiêu Chiến, Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng

Chương 49: Người Đàn Ông Này Chẳng Có Lí Lẽ Gì Cả! 4

Trước Sau
Tống Lạc Anh ngửi thấy mùi rượu trên người anh, đẩy anh ra, còn dùng tay khua khua trước mặt: “Hôi quá, không thích mùi này.”

Hoắc Tư Tiêu hiểu rõ: “Sau này anh sẽ không đụng vào rượu nữa.”

Tống Lạc Anh nâng cằm người đàn ông lên, giọng nói mang ý trêu chọc: “Thật biết nghe lời!”

Nhìn chằm chằm khuôn mặt gần mình như vậy, trong lòng Hoắc Tư Tiêu bối rối, anh khàn giọng nói: “Vợ, đừng dụ dỗ anh.”

Ở nhà mợ động phòng bất tiện, chuyện này, nên ở nhà mình thì tốt hơn.

Tống Lạc Anh nghiêm túc nói: “Em không có.”

Hoắc Tư Tiêu cứng họng.

Một lúc sau, anh lấy trong túi ra hai tấm vé đưa cho cô: “Ngày mai tám giờ sáng tàu chạy, em còn quên đồ gì ở nhà không? Nếu có thi để năm giờ sáng mai anh chạy về một chuyến.”

Tống Lạc Anh biết ngày mai sẽ rời đi, nên những thứ cần mang cô đều mang hết rồi: “Không có, sính lễ mẹ em cũng đưa em rồi.”

Hoắc Tư Tiêu khá bất ngờ, vì thế muốn làm gì đó cho mẹ vợ. Anh nghĩ đến mấy chiến hữu trong bộ phận vận chuyển, nói: “Nghe chiến hữu trong đọi vận chuyển nói muốn tuyển hai thợ học nghề sửa chữa ô tô.

Thời gian này không có lương, đậu kì thi mới được lãnh lương, lương không cao, nhưng lương tạm thời cũng khá tốt, làm tốt sẽ được chuyển thành nhân viên chính thức.”

Tống Lạc Anh cảm thấy công việc này anh ba khá phù hợp, nhưng nói giống ông nội: “Nghe nói những đơn vị này tuyển công nhân, chỉ tuyển người nhà công nhân, người ngoài không đủ điều kiện ứng tuyển.”

Hoắc Tư Tiêu cũng biết về chuyện này: “Mấy nhà máy khác là như thế, nhưng bộ phận vận chuyển lại khác, trước đây cũng rất nhiều người ứng tuyển, học được ba tháng cũng không được gì, vì vậy đến bây giờ vẫn không có người đến ứng tuyển, chỉ có thể tìm ở ngoài thôi.”



Tống Lạc Anh nghiêng đầu nhìn người đàn ông: “Chiến hữu kia của ảnh có sách về công việc này không? Để cho anh ba đọc, nhỡ đâu lại qua!”

Cơ hội khó mà có được, nhất định phải thử.

Hoắc Tư Tiêu nghịch nghịch ngón tay của Tống Lạc Anh, cảm giác da cô rất mềm mại: “Chắc là có, đến lúc đó để anh tìm cho anh ấy.”

Tống Lạc Anh nói thêm vài câu rồi đi tắm.

Tống Lạc Anh tắm xong thì bước ra khỏi phòng tắm, làn da hồng hào, mềm mại, mái tóc đen dài mềm mại óng ả ướt sũng, xuyên qua lớp quần áo, khiến khe núi của ngực lờ mờ hiện ra, trên người còn toả ra mùi thơm quyến rũ.

Hoắc Tư Tiêu suýt chảy máu mũi.

Anh hoảng loạn chạy ra ngoài.

Khi đi vào, trên tay có rất nhiều khăn khô.

Anh đứng đằng sau Tống Lạc Anh, nhẹ nhàng giúp cô ấy lau tóc.

Tống Lạc Anh cảm nhận được người đàn ông tỉ mỉ lại dịu dàng, trong mắt cô hiện lên ý cười.

Mắt nhìn của cô thật tốt!

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau