Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 242

Trước Sau
Một lúc sau đã thấy một nam tử xuất hiện trên đường nhỏ, một thân lam lũ, râu ria lộn xộn, bước vào miếu nát.

Ngồi một lúc thì lại nghe thấy tiếng nam tử rống lên đau đớn từ trong miếu nát vọng ra.

Người đang tru lên chính là người râu ria xồm xoàm kia, hắn tên là Đinh Nhất Nguyên, là một thư sinh, hắn mất cả nửa ngày tìm đồ ăn cho thê nhi nhưng lại bị đám người trong miếu nát cướp đoạt, hắn muốn phản kháng nhưng ít không địch được nhiều, bị bảy tám người quần ẩu, không bảo vệ được đồ ăn cũng thôi đi, cả người còn mang đầy thương tích.

“Đừng đánh, đừng đánh.” Thê tử của hắn ôm hài tử bò tới: “Đánh nữa sẽ c.h.ế.t người đó, xin các ngươi thương tình...”

Đám người kia cũng không phải hạng cùng hung cực ác, đoạt được đồ ăn thì cũng tan đi.

Đinh Nhất Nguyên ôm thê nhi khóc lớn: “Là ta vô dụng, là ta quá hèn nhát...”

Gia đạo hắn sa sút, thê tử vẫn cứ đinh ninh gả cho hắn, hắn quá vô dụng, đọc sách nhiều năm như vậy mà cũng chẳng được gì, thê tử lại vì gánh nặng gia đình mà ngã bệnh.

Hắn đã bán hết sách vở gom bạc chữa bệnh cho thê tử, nghe nói đại phu ở kinh thành rất lợi hại nên mới đưa thê nhi lên kinh thành tìm đại phu chữa bệnh.

Nhưng đi được nửa đường, toàn bộ số bạc đã bị thổ phỉ cướp đi, bọn họ chỉ đành ăn xin cho tới khi đến được kinh thành, không xu dính túi, một chỗ ở cũng không có nên mới đến ngôi miếu nát này.

Ngày nào hắn cũng nghĩ cách kiếm bạc nhưng giấy thông hành của hắn cũng đã bị thổ phỉ cướp đi, không có thứ để chứng minh thân phận, hắn căn bản là không tìm được việc.

Vì thế mà một nhà ba người bọn họ đã trú trong miếu nát này nửa năm...

Mắt thấy mùa đông sắp tới, nếu không tìm được việc gì làm thì hắn và thê nhi sợ là phải c.h.ế.t trong miếu nát này.

Đều nói nam nhi không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa đụng tới chỗ thương tâm mà thôi, Đinh Nhất Nguyên nghĩ ngợi, bi ai khóc rống, thê nhi cũng khóc theo.

Bọn họ đang khóc thì lại ngửi được mùi thơm của thức ăn.

Đinh Nhất Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Trạch.

“Cầm đi.” Vân Trạch đưa một cái bánh nhân thịt qua đó: “Ăn trước một chút đi đã.”

Đinh Nhất Nguyên vô cùng cảnh giác, bảo vệ thê nhi: “Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, có ý đồ gì?”

Không thể trách hắn cảnh giác như vậy, trong nửa năm này, rất nhiều nam nhân tới đây giả vờ làm người tốt, nhưng chỉ là mưu đồ muốn cướp thê tử của hắn.

Hắn tình nguyện đói c.h.ế.t chứ cũng không để thê tử chịu nhục.

Vân Trạch dở khóc dở cười.

Hắn tốt xấu gì cũng là bậc chính nhân quân tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy.

Hắn đành phải để Vân Sơ ra mặt.



“Dù là muốn làm gì thì cũng phải lấp đầy bụng trước đã.” Vân Sơ nhẹ nhàng nói: “Đứa nhỏ này quá gầy, nếu cứ chịu đói thì e là sẽ sinh bệnh mất.”

Thê tử là điểm yếu của Đinh Nhất Nguyên, hài tử lại là điểm yếu của phu thê bọn họ.

Nhắc tới hài tử, hai người liếc nhau, từ bỏ chống cự, nhận lấy bánh nhân thịt, chuẩn bị đút cho hài tử.

“Bánh nhân thịt để người lớn ăn, hài tử ăn cháo.” Vân Sơ bưng một chén cháo bí đỏ nóng hổi đưa qua đó: “Ăn cháo dưỡng dạ dày một chút rồi mới có thể ăn thịt, đừng có gấp.”

Phụ nhân liên thanh nói: “Đa tạ phu nhân, đa tạ...”

Lúc một nhà ba người kia dùng bữa, Vân Sơ và Vân Trạch cũng tìm hiểu được bọn họ đã trải qua chuyện gì, trong lòng thổn thức không thôi.

Vân Trạch mở miệng nói: “Ta sẽ cho người làm giấy thông hành cho các ngươi.”

Phụ nhân vui đến phát khóc: “Cảm tạ, cảm tạ đại nhân...”

Có giấy thông hành là có thể vào thành, có thể tìm công việc, không còn phải đói rách như thế này nữa.

Đinh Nhất Nguyên lại bình tĩnh nói: “Không bằng hai ngươi nói rõ mục đích của mình đi?”

Vân Sơ và ba người Đinh gia tìm chỗ khác nói chuyện. “... Nhìn ngươi phong vân tế nguyệt, có tài có trí tinh thông mưu lược, có cao nhân ý muốn thu nhận ngươi vào tông môn.” Vân Sơ vẻ mặt ngay thẳng, nhìn không ra là nàng đang bịa chuyện: “Không biết ngươi có nguyện ý không?”

Đinh Nhất Nguyên ngơ ngẩn: “Là vị cao nhân nào, tông môn nào?”

“Sơn Tịch đại sư, Không môn.” Vân Sơ mở miệng: “Vào môn này thì sẽ thông cổ kim, biết tương lai, hiểu sinh tử...”

Đinh Nhất Nguyên vuốt râu: “Thế chẳng phải sẽ thành thầy bói ven đường lừa gạt hãm hại người khác sao, Đinh mỗ không tin những thứ này, không thèm gia nhập tông môn bỏ đi đó.”

Vân Trạch: “...”

Không trách Đinh Nhất Nguyên, nếu đổi thành hắn thì cũng sẽ nghi ngờ lời của Sơ nhi.

“Sơn Tịch đại sư đã sớm đoán ra ngươi sẽ từ chối, nên đã tính cho ngươi một quẻ.” Vân Sơ không chút hoang mang lấy một tờ giấy từ trong tay áo đưa qua: “Nếu ngươi thay đổi lựa chọn thì ba ngày sau cứ đến quán trà Nhã Đường truyền tin.”

Nàng nói xong thì đứng dậy cùng Vân Trạch rời đi.

Đinh Nhất Nguyên mở tờ giấy ra, khi nhìn thấy nội dung trong đó, hắn cứ như nhìn thấy một trò hề.

Trong giấy nói hắn cứ trú ở căn miếu nát này, trong vòng ba ngày sẽ có một lưu dân giống hắn bay lên cành cao trở thành quý nhân trong kinh thành.

Người tới miếu nát này đều là những người không có nhà để về, ai nấy đều rất thê thảm, trong vòng ba ngày có thể trở thành quý nhân được sao?



“Sơ nhi, sao trong mộng của muội lại xuất hiện cả những chuyện như vậy?” Vân Trạch vô cùng kinh ngạc.

Vân Sơ ho khan.

Mấy ngày trước nàng ngẫm nghĩ công việc của cô nhi viện mới bất chợt nhớ lại chuyện này, một đích tử con vợ cả của một gia đình trong kinh thành bị lạc đường mười mấy năm, sau này đã được tìm thấy trong một căn miếu nát ở ngoại ô kinh thành, việc này được đồn đãi khắp đầu đường cuối phố.

Việc tìm người thân này vốn dĩ tới sang năm mới xảy ra, nàng đã cho người đến miếu nát điều tra, tra được đích tử lạc đường kia lại đang trú trong miếu nát, ăn xin sống qua ngày.

Vốn dĩ đang muốn truyền tin cho gia đình kia, hiện giờ vừa lúc mượn việc này để khiến Đinh Nhất Nguyên tin phục.

“Là mộng, cũng có thể không phải mộng, có lẽ là những chuyện đời trước muội từng trải qua.” Vân Sơ cười cười: “Không nói chuyện này nữa, không phải đại ca muốn gặp hai đứa nhỏ sao, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đón Du ca nhi cùng Trường Sinh.”

Vân Trạch đã sớm muốn gặp hai ngoại sanh này, nhưng lần đầu tiên lấy thân phận cữu cữu gặp mặt chúng nó, ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị lễ vật, do vậy mới kéo dài tới hôm nay.

Hai người ngồi xe ngựa đến phủ Bình Tây Vương.

Xe vừa dừng thì đã nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ.

“Nương!”

“Mẫu thân!”

Vân Sơ thoáng nhìn ra phía sau hai đứa nhỏ, lại không nhìn thấy Sở Dực.

Sở Hoằng Du vô cùng tri kỷ giải thích: “Phụ vương chọc giận hoàng tổ phụ, bị hoàng tổ phụ đánh hai mươi đại bản, vẫn còn bị giữ ở trong cung.”

Vân Sơ: “...”

Sao ngữ khí của tiểu tử này lại lộ ra vẻ vui sướng khi người ta gặp họa vậy nhỉ, đó là thân phụ của nó kia mà.

Xem ra hoàng đế muốn giữ mặt mũi cho Bình Tây Vương, trước khi phạt trượng đã cho mọi người lui xuống nên tin tức mới không bị truyền ra ngoài.

Vân Sơ ôm hai đứa nhỏ lên xe ngựa.

Mành xe xốc lên, Sở Hoằng Du thấy Vân Trạch ngồi bên trong, lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc chào hỏi: “Vân đại nhân.”

Sở Trường Sinh có chút sợ hãi, vùi vào lòng Vân Sơ.

Vân Trạch đã từng gặp hai đứa nhỏ này vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, con nhà người ta sao, không có gì đẹp cả.

Nhưng hiện tại đã biết đây là nhi nữ của Vân Sơ, hắn nhìn thế nào cũng thấy thích.

Bàn tay to vẫy vẫy: “Du ca nhi, tới đây, ngồi bên cạnh ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau