Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 7: Nhã Tịch Tức Giận
Nhã Tịch mỉm cười. Tảng đá đè nặng trong lòng Nhã Tịch cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Không còn gì phải lo lắng nữa. Có Hoắc Thời Khâm giúp cô, Đông Phương Tẫn nhất định sẽ không điều tra được gì cả.
Nhã Tịch đã thành công, thành công uy hiếp Hoắc Thời Khâm giúp mình.
" Giao cả cho chú đấy. Chú phải nhanh lên, với tính cách của chú Tư chắc chắn bây giờ đã cho người điều tra rồi. Có sai sót gì chú biết rồi đấy ". Nhã Tịch mỉm cười, giọng điệu có chút uy hiếp.
Đương nhiên Đông Phương Tẫn đã cho Vương Quân điều tra ngay sau khi vừa bước ra khỏi phòng. Đông Phương Tẫn đã nghi ngờ rồi, Đông Phương Tẫn nhất định phải biết mọi chuyện một cách nhanh nhất.
" Cô nhóc! Cháu nghĩ tôi là ai? Mọi chuyện đã được xử lý sạch sẽ từ đêm qua rồi ". Hoắc Thời Khâm cười nhẹ nói. Chuyện đêm hôm qua, là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của Hoắc Thời Khâm. Đã là chuyện mất mặt, làm sao hắn có thể để người thứ ba biết được chứ. Sau khi tự mình giải quyết cho bản thân, hắn đã cho người xoá sạch mọi thứ để đảm bảo không có ai biết được. Đương nhiên xoá sạch thì cũng phải xoá sạch cả chuyện Nhã Tịch đến quán bar rồi. " Chú của nhóc không điều tra được gì đâu ".
" Chú xoá sạch rồi? ". Nhã Tịch nhướng mày, sự bất ngờ hiện ra. Nhã Tịch không ngờ Hoắc Thời Khâm đã xử lý mọi chuyện nhanh như vậy.
" Chú! ". Bàn tay Nhã Tịch nắm chặt lại, nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Sắc mặt cũng trở nên tối sầm lại. " Chú thật đáng ghét ". Nhã Tịch đột nhiên lớn tiếng, cô tức giận nhìn Hoắc Thời Khâm. Đương nhiên Nhã Tịch tức giận rồi, rõ ràng Hoắc Thời Khâm đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện nhưng lại không nói gì cho Nhã Tịch, khiến Nhã Tịch lo lắng một hồi lâu. Nhã Tịch tức giận là đúng rồi.
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Hắn năm nay 40 tuổi rồi, chưa có bất kỳ ai dám hết vào mặt hắn như Nhã Tịch. Nhã Tịch thực sự quá to gan. Phải biết ở Nam Dương, Hoắc Thời Khâm là sự tồn tại quá đỗi đáng sợ. Không ai không sợ hãi hắn. Ở trước mặt hắn, to tiếng còn không dám, chứ đừng nói là hét vào mặt hắn như Nhã Tịch.
" Chú thật đáng ghét. Quá đáng ghét . Quá đáng ghét ". Nhã Tịch cắn chặt môi dưới của mình, gương mặt cô hiện rõ sự giận dỗi.
" Đáng yêu quá ".
Hoắc Thời Khâm nghênh đầu, tay phải hắn tựa vào ghế sofa, chống lên thái dương. Một dáng vẻ thưởng thức. Hoắc Thời Khâm vui vẻ nhìn Nhã Tịch. Hắn lại không chút tức giận nào. Rõ ràng Nhã Tịch vừa mới hét vào mặt hắn. Chuyện mà không ai dám làm với hắn. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không có chút tức giận nào? Ngược lại thấy gương mặt giận dỗi của Nhã Tịch rất đáng yêu.
" Còn cười được sao? Thật là tức chết mình mà ".
Gương mặt Nhã Tịch càng trở nên hậm hực. Cô thực sự rất tức giận. Rõ ràng Nhã Tịch đang rất tức giận nhưng Hoắc Thời Khâm lại làm như không có gì. Còn ngắm nhìn Nhã Tịch với một dáng vẻ thưởng thức nữa chứ.
Nhã Tịch cúi đầu, sự tức giận cô vẫn không chút nguôi ngoai. Nhã Tịch nhìn đôi chân đang vắt chéo của Hoắc Thời Khâm. Ánh mắt cô loé lên. Đôi môi Nhã Tịch đột nhiên nở nụ cười danh ma. " Đi chết đi ". Nhã Tịch dùng lực thật mạnh, đập lên bàn chân của Hoắc Thời Khâm. Nhanh chóng bước ra khỏi khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại. Hoắc Thời Khâm đau đớn nhìn bàn chân vừa bị Nhã Tịch đạp mạnh lên. Hoắc Thời Khâm tức giận sao? Không. Hắn không hề tức giận. Đôi môi hắn nở nụ cười tươi. " Đông Phương Nhã Tịch! Cháu thực sự rất to gan đấy ".
Hoắc Thời Khâm là ai chứ? Ở Nam Dương ai ai cũng sợ hắn, bất kỳ ai đứng trước mặt hắn đều là hiện rõ sự sợ hãi, thở cũng không dám thở mạnh. Đương nhiên sợ hãi rồi. Chỉ cần một câu nói của Hoắc Thời Khâm thôi, có thể khiến bất kỳ một tập đoàn nào sụp đổ ngay lập tức. Không sợ hắn sao được.
Ở Nam Dương, Hoắc Thời Khâm cũng cho rằng, ngoài người anh em tốt của hắn, Đông Phương Tẫn ra, không ai không sợ hắn. Nhưng hắn không ngờ ngoài Đông Phương Tẫn thì còn có một người đứng trước hắn không chút sợ hãi nào. Không sai, là Nhã Tịch. Nhã Tịch tức giận với hắn, hét vào mặt hắn còn đạp lên chân hắn. Những chuyện này là những chuyện người khác không bao giờ dám làm, cũng không bao giờ dám nghĩ tới.
Hoắc Thời Khâm là tồn tại quá đỗi đáng sợ mà. Làm những việc đó với hắn không khác gì tự mình tìm cái chết sao?
Nhưng Nhã Tịch thì lại khác. Từ nhỏ, Nhã Tịch ngoài chú Tư Đông Phương Tẫn của mình ra, Nhã Tịch không sợ bất kỳ ai. Có thể không sợ trời không sợ đất. Đương nhiên, Nhã Tịch được Đông Phương Tẫn chiều chuộng, yêu thương, bảo vệ từ nhỏ mà. Sao biết sợ được chứ?
Đối với Nhã Tịch mà nói. Hoắc Thời Khâm không có gì đáng sợ cả. Nhã Tịch không quan tâm Hoắc Thời Khâm quyền lực lớn mạnh thế nào? Nhã Tịch không sợ hắn. Có lẽ trên đời này, người có thể khiến Nhã Tịch sợ hãi, cũng chỉ có chú Tư Đông Phương Tẫn mà thôi.
Nhã Tịch đã thành công, thành công uy hiếp Hoắc Thời Khâm giúp mình.
" Giao cả cho chú đấy. Chú phải nhanh lên, với tính cách của chú Tư chắc chắn bây giờ đã cho người điều tra rồi. Có sai sót gì chú biết rồi đấy ". Nhã Tịch mỉm cười, giọng điệu có chút uy hiếp.
Đương nhiên Đông Phương Tẫn đã cho Vương Quân điều tra ngay sau khi vừa bước ra khỏi phòng. Đông Phương Tẫn đã nghi ngờ rồi, Đông Phương Tẫn nhất định phải biết mọi chuyện một cách nhanh nhất.
" Cô nhóc! Cháu nghĩ tôi là ai? Mọi chuyện đã được xử lý sạch sẽ từ đêm qua rồi ". Hoắc Thời Khâm cười nhẹ nói. Chuyện đêm hôm qua, là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của Hoắc Thời Khâm. Đã là chuyện mất mặt, làm sao hắn có thể để người thứ ba biết được chứ. Sau khi tự mình giải quyết cho bản thân, hắn đã cho người xoá sạch mọi thứ để đảm bảo không có ai biết được. Đương nhiên xoá sạch thì cũng phải xoá sạch cả chuyện Nhã Tịch đến quán bar rồi. " Chú của nhóc không điều tra được gì đâu ".
" Chú xoá sạch rồi? ". Nhã Tịch nhướng mày, sự bất ngờ hiện ra. Nhã Tịch không ngờ Hoắc Thời Khâm đã xử lý mọi chuyện nhanh như vậy.
" Chú! ". Bàn tay Nhã Tịch nắm chặt lại, nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Sắc mặt cũng trở nên tối sầm lại. " Chú thật đáng ghét ". Nhã Tịch đột nhiên lớn tiếng, cô tức giận nhìn Hoắc Thời Khâm. Đương nhiên Nhã Tịch tức giận rồi, rõ ràng Hoắc Thời Khâm đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện nhưng lại không nói gì cho Nhã Tịch, khiến Nhã Tịch lo lắng một hồi lâu. Nhã Tịch tức giận là đúng rồi.
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Hắn năm nay 40 tuổi rồi, chưa có bất kỳ ai dám hết vào mặt hắn như Nhã Tịch. Nhã Tịch thực sự quá to gan. Phải biết ở Nam Dương, Hoắc Thời Khâm là sự tồn tại quá đỗi đáng sợ. Không ai không sợ hãi hắn. Ở trước mặt hắn, to tiếng còn không dám, chứ đừng nói là hét vào mặt hắn như Nhã Tịch.
" Chú thật đáng ghét. Quá đáng ghét . Quá đáng ghét ". Nhã Tịch cắn chặt môi dưới của mình, gương mặt cô hiện rõ sự giận dỗi.
" Đáng yêu quá ".
Hoắc Thời Khâm nghênh đầu, tay phải hắn tựa vào ghế sofa, chống lên thái dương. Một dáng vẻ thưởng thức. Hoắc Thời Khâm vui vẻ nhìn Nhã Tịch. Hắn lại không chút tức giận nào. Rõ ràng Nhã Tịch vừa mới hét vào mặt hắn. Chuyện mà không ai dám làm với hắn. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không có chút tức giận nào? Ngược lại thấy gương mặt giận dỗi của Nhã Tịch rất đáng yêu.
" Còn cười được sao? Thật là tức chết mình mà ".
Gương mặt Nhã Tịch càng trở nên hậm hực. Cô thực sự rất tức giận. Rõ ràng Nhã Tịch đang rất tức giận nhưng Hoắc Thời Khâm lại làm như không có gì. Còn ngắm nhìn Nhã Tịch với một dáng vẻ thưởng thức nữa chứ.
Nhã Tịch cúi đầu, sự tức giận cô vẫn không chút nguôi ngoai. Nhã Tịch nhìn đôi chân đang vắt chéo của Hoắc Thời Khâm. Ánh mắt cô loé lên. Đôi môi Nhã Tịch đột nhiên nở nụ cười danh ma. " Đi chết đi ". Nhã Tịch dùng lực thật mạnh, đập lên bàn chân của Hoắc Thời Khâm. Nhanh chóng bước ra khỏi khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại. Hoắc Thời Khâm đau đớn nhìn bàn chân vừa bị Nhã Tịch đạp mạnh lên. Hoắc Thời Khâm tức giận sao? Không. Hắn không hề tức giận. Đôi môi hắn nở nụ cười tươi. " Đông Phương Nhã Tịch! Cháu thực sự rất to gan đấy ".
Hoắc Thời Khâm là ai chứ? Ở Nam Dương ai ai cũng sợ hắn, bất kỳ ai đứng trước mặt hắn đều là hiện rõ sự sợ hãi, thở cũng không dám thở mạnh. Đương nhiên sợ hãi rồi. Chỉ cần một câu nói của Hoắc Thời Khâm thôi, có thể khiến bất kỳ một tập đoàn nào sụp đổ ngay lập tức. Không sợ hắn sao được.
Ở Nam Dương, Hoắc Thời Khâm cũng cho rằng, ngoài người anh em tốt của hắn, Đông Phương Tẫn ra, không ai không sợ hắn. Nhưng hắn không ngờ ngoài Đông Phương Tẫn thì còn có một người đứng trước hắn không chút sợ hãi nào. Không sai, là Nhã Tịch. Nhã Tịch tức giận với hắn, hét vào mặt hắn còn đạp lên chân hắn. Những chuyện này là những chuyện người khác không bao giờ dám làm, cũng không bao giờ dám nghĩ tới.
Hoắc Thời Khâm là tồn tại quá đỗi đáng sợ mà. Làm những việc đó với hắn không khác gì tự mình tìm cái chết sao?
Nhưng Nhã Tịch thì lại khác. Từ nhỏ, Nhã Tịch ngoài chú Tư Đông Phương Tẫn của mình ra, Nhã Tịch không sợ bất kỳ ai. Có thể không sợ trời không sợ đất. Đương nhiên, Nhã Tịch được Đông Phương Tẫn chiều chuộng, yêu thương, bảo vệ từ nhỏ mà. Sao biết sợ được chứ?
Đối với Nhã Tịch mà nói. Hoắc Thời Khâm không có gì đáng sợ cả. Nhã Tịch không quan tâm Hoắc Thời Khâm quyền lực lớn mạnh thế nào? Nhã Tịch không sợ hắn. Có lẽ trên đời này, người có thể khiến Nhã Tịch sợ hãi, cũng chỉ có chú Tư Đông Phương Tẫn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất