[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi
Chương 85: Khóc thôi mà cũng hấp dẫn như vậy
Kinh Vũ khóc thảm thương, cậu nằm co ro ở trên giường, bắt đầu nức nở: "Mình chỉ là, chỉ là thích con trai, thích anh Phi thôi, mình cũng biết làm gì nữa chứ... mình biết thế là không bình thường, nhưng mà, nhưng mà...."
Tần Phi bị dọa sợ bởi sự thay đổi bất thình lình này của cậu, anh phải mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại, sau đó chỉ biết thở dài đầy bất đắc dĩ.
Anh bò lên trên giường, xoa đầu an ủi cho Kinh Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy người kia, để cậu tựa vào trong lòng mình.
—— cái tên này, khóc thôi mà cũng hấp dẫn như vậy!
"Không có gì là không bình thường cả, anh cũng thích con trai, chỉ thích em." Tần Phi cũng nói rất tự nhiên, nói xong, anh bỗng có chút cảm thán —— đây là tỏ tình đó sao? Có hơi nhạt nhẽo một chút, không hề có cảm giác hồi hộp như anh đã tưởng tượng.
Nhưng có vẻ Kinh Vũ lại không nghe được những lời đó, cậu chỉ lo nói mớ phần mình, nói xong rồi thì ngã vào trong lòng Tần Phi, bắt đầu ngáy ngủ.
Tần Phi: "......"
Vì thế, đêm hôm đó, ngoại trừ việc trên người Tần Phi có thêm vài dấu tay, còn lại thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả.
*
Ngày hôm sau, Tần Phi thức dậy trước Kinh Vũ - điều này khiến cho bản thân anh cũng phải bất ngờ.
Thế nhưng, sau khi anh mặc quần áo xong, Kinh Vũ cũng tỉnh dậy, cậu dụi mắt, ngồi dậy với vẻ mặt mơ hồ —— tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Dù thiết kế phòng trong khách sạn đều rất giống nhau, cậu vẫn nhận ra đây không phải là phòng mình.
Kinh Vũ không khỏi nhíu mày, vừa quay đầu qua bên khác, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Tần Phi.
Tần Phi ngồi bắt chéo chân trên sô pha, anh dùng một tay chống cằm nhìn về phía cậu, trong ánh mắt kia toàn đầy sự thăm dò: "Tỉnh chưa?"
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "Tỉnh chưa", nhưng Kinh Vũ lại không để ý, cậu "Dạ" một tiếng theo bản năng rồi đưa tay đỡ cái đầu còn hơi choáng váng.
Mình...... Uống say?
Cậu vừa định hỏi Tần Phi thì đã thấy anh nheo mắt rồi nói: "Tối hôm qua......"
Kinh Vũ cho rằng người kia đang muốn kể lại chuyện mình uống say, thế là cậu liền ngoan ngoãn mà nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
Nhưng câu tiếp theo của Tần Phi lại là: "Tối hôm qua em nói em thích anh."
Gì?!
Kinh Vũ sửng sốt trong chốc lát, sau khi cậu phản ứng lại, tim bỗng đập như trống bỏi, thậm chí còn quên cả việc thở.
Chuyện gì đây?! Hôm qua mình nói mớ sao?
Tối qua mình đã mơ cái gì vậy? Hình như là có liên quan đến Tần Phi, rồi sao đó lại có cảm giác buồn bã mất mát không rõ lý do....
Khoan đã, đó không phải là vấn đề! Vấn đề là —— anh ấy biết rồi?! Biết chuyện mình thích... Thôi xong! Anh Phi sẽ không cảm thấy mình là biến thái chứ? Sẽ không ghét mình chứ?
Tần Phi không biết Kinh Vũ đang tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, chờ mãi mà không thấy trả lời, anh có chút không kiên nhẫn mà bổ sung thêm: "Còn sờ mó anh nữa."
"!!!"
Đầu óc Kinh Vũ trống rỗng, cậu không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa.
Sờ...... Sờ mó ai cơ?
Tần Phi cảm thấy phản ứng của Kinh Vũ có hơi kì quặc, anh vừa mới quyết định sẽ không hỏi dò nữa mà tỏ tình thẳng luôn thì bỗng có người đến gõ cửa.
Anh sững người một lúc, sau khi do dự một chút giữa việc tỏ tình và mở cửa, Tần Phi "Tsk" một tiếng, đứng dậy đi mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là Diệp Hồng.
Gì đây? Mới sáng đã đi kiểm tra rồi à? Không tin anh đến vậy sao?
Tần Phi nhíu mày, vừa định nói mình chưa làm gì hết thì Diệp Hồng đã lên tiếng trước với vẻ mặt nghiêm túc: "Cá Vàng, em ở đây hả?"
Tần Phi: "Ờ. Nhưng mà anh chưa có...."
Diệp Hồng: "Kêu em ấy ra đây một chút."
Tần Phi: "...... Hả?"
Có vẻ như nguyên nhân khiến Diệp Hồng đến đây không giống như những gì anh nghĩ, Tần Phi cũng chuyển sang trò chuyện với vẻ nghiêm túc: "Có chuyện gì rồi à?"
Diệp Hồng: "Lát nữa em kể với anh sau, Cá Vàng tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì qua phòng huấn luyện viên nhé." Hắn dừng một chút: "Có cả chị Tiêu nữa."
Nếu Tiêu Vận cũng ở đây thì có thể đó không phải là chuyện đấu giải.
Tần Phi im lặng một lát nhưng không hỏi gì thêm, anh quay lại, nhìn Kinh Vũ: "Nghe chưa?"
Kinh Vũ "Dạ" một tiếng, sự khiếp sơ lúc vừa nãy đã bị cảm giác lo lắng bao phủ, biết bao cảm giác khác nhau cứ thế mà đan xen, khiến cậu bỗng rơi vào thế mơ hồ.
Tần Phi: "Tối hôm qua em chưa tắm, giờ đi tắm đi."
Kinh Vũ: "Dạ."
Nói xong, Kinh Vũ lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên, cậu nhìn Tần Phi thật lâu, nói với vẻ kiên định: "Em xin lỗi vì chuyện tối hôm qua, em sẽ giải thích với anh sau."
Tần Phi sửng sốt, anh còn chưa kịp phản ứng thì Kinh Vũ đã ra khỏi phòng.
Đến khi Tần Phi nhận ra, người kia đã chạy biến từ khi nào.
Diệp Hồng thì mở to hai mắt: "Gì đây? Sao lại có cảm giác như anh mới là người bị đè vậy?"
"DM!" Tần Phi đá giường —— nhất định là Kinh Vũ đã hiểu lầm rồi! Anh nhắc đến chuyện hôm qua không phải là để hỏi tội cậu!
Diệp Tử đáng chết! Chờ anh tỏ tình xong rồi gõ cửa thì chết à?!
Cũng may là chung một team, ngày nào cũng gặp nhau, bắt người ta lại cũng dễ.
—— lần sau bắt được thì tỏ tình luôn cho nhanh!
*
Sau khi về phòng, Kinh Vũ vội cởi quần áo rồi vọt vào nhà tắm.
Lúc tắm, đầu óc cậu tràn ngập những gì Tần Phi vừa nói.
Tỏ tình? Sờ mó?!
Uống say vào thì mình..... như vậy sao?
Haiz, không biết anh ấy có vì thế mà ghét mình không.
Nhưng mà như thế cũng tốt.
Có đôi điều, nếu đã nói ra rồi thì cứ thế mà dứt khoát nói cho rõ luôn.
—— lần sau gặp lại anh ấy, cậu nhất định sẽ nghiêm túc thú nhận, sống hay chết đều sẽ do Tần Phi quyết định vậy.
*
Tắm xong, Kinh Vũ sấy tóc, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cậu cầm thẻ phòng, đi về phía phòng của Phương Lạc Phàm.
Vừa vào đã nhìn thấy Tiêu Vận đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt nghiêm túc.
Nói chuyện gì đây chứ?
Vừa đoán, Kinh Vũ vừa ngồi xuống đối diện với Tiêu Vận.
Cậu vừa mới vừa ngồi xuống, Tiêu Vận đã vào thẳng vấn đề: "Kinh Vũ, em không có quan hệ gì với Tiêu Tịch thật sao?"
Đột nhiên lại nghe được tên của Tiêu Tịch, trong lòng Kinh Vũ giật nảy lên, nhưng cậu vẫn cắn răng đáp lại, "Không có ạ." Rồi lại hỏi với sự lo lắng, "Sao vậy chị? Có chuyện gì ạ?"
"Thật sự là không có sao?" Tất nhiên là Tiêu Vận không tin, nhưng cô còn chưa để Kinh Vũ đáp lại mà đã nói tiếp, "Là như này, hình ảnh em trong cuộc thi đã được đăng lên mạng, có rất nhiều người nói em giống Tiêu Tịch, nào là Tiêu Tịch bản nam linh ta linh tinh gì đấy, nhưng thế thì không sao, vấn đề là vào chiều hôm qua, bỗng có người tung tin lên Weibo rằng em là con trai của Tiêu Tịch, còn kèm theo một đống chứng cứ, rằng cả hai đều là người thành phố S, rồi vào năm em sinh ra, Tiêu Tịch đã ở ẩn mấy tháng."
"Chuyện này đã gây ra không ít sóng gió ở trên mạng, giờ các fan của Tiêu Tịch đều đang chất vấn cô ấy, còn yêu cầu cô ấy đưa ra lời giải thích. Dù sao thì cô ấy cũng tuyên bố rằng mình đang hai mươi mấy tuổi, nếu là mẹ của em thì phải ba mươi mấy rồi mới đúng? Còn có một số fans không tinh chuyện này đang chĩa mũi dùi về em, nói là em muốn gây điều tiếng cho Tiêu Tịch, hay là đang ăn theo sự nổi tiếng của cô ấy." Nói tới đây, không biết Tiêu Vận đang nghĩ tới chuyện gì, cô nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ, "Một đám fan não tàn, chỉ biết nấp sau màn hình mà cào phím!"
Tiêu Vận: "Tóm lại, nếu em không có quan hệ với Tiêu Tịch thì cứ để cho chị xử lý —— chúng ta có thể khởi kiện những ai tung tin đồn. Nhưng nếu......"
"Phía Tiêu Tịch có lên tiếng chưa ạ?" Kinh Vũ bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời Tiêu Vận. Giọng cậu có chút hấp tấp, giống như đang lo cho Tiêu Tịch hơn là lo cho bản thân mình.
Tiêu Vận cùng Phương Lạc Phàm liếc nhìn nhau, ai cũng thấy được vẻ đã biết tỏng hết mọi chuyện trong ánh mắt của người kia.
Tiêu Vận đáp lại: "Vẫn chưa. Dù là Tiêu Tịch hay công ty quản lý của cô ấy vẫn chưa lên tiếng đính chính. Chị sẽ thử liên lạc với họ để thảo luận cách giải quyết."
Cô dừng một chút, bĩnh tĩnh nhìn về phía Kinh Vũ: "Trước khi vào việc, chị muốn xác nhận lại với em một lần cuối cùng —— em và Tiêu Tịch, thật sự không có quan hệ gì cả đúng không?"
Kinh Vũ cắn chặt môi dưới, dù cậu đã có sự chuẩn bị trước khi lộ diện, thì sau khi chuyện đã thật sự xảy ra rồi, cậu vẫn rất lo cho Tiêu Tịch.
Sau một lúc im lặng, Kinh Vũ đành thừa nhận: "Dạ, Tiêu Tịch là mẹ ruột của em..... Nhưng chúng ta không thể để fans của mẹ em biết chuyện này được. Mẹ em vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, nếu để chuyện này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mẹ, em.... em không biết mình phải làm gì đây nữa...."
"Đừng hoảng." Nhận thấy sự mất khống chế về mặt cảm xúc của Kinh Vũ, Tiêu Vận vội vàng lên tiếng an ủi, "Chuyện không nghiêm trọng như thế đâu, cũng không tới mức không còn gì cứu chữa nổi, chỉ cần em nói hết sự thật với chị, chuyên còn lại chị sẽ xử lý hết. Hãy tin chị, rồi sẽ qua hết thôi, em và Tiêu Tịch đều sẽ không sao cả." . Ngôn Tình Tổng Tài
"...... Dạ, cám ơn chị, em đã phiền đến chị rồi." Ngoại trừ chuyện này ra, Kinh Vũ thật sự không biết mình còn nói được những gì.
*
Cùng lúc đó, ở bên kia, sau khi nghe lại câu chuyện từ Diệp Hồng, Tần Phi đuổi người kia ra rồi gọi điện thoại cho mẹ mình - Thích Toàn.
Không bao lâu sau, cuộc gọi được kết nối, bên kia là giọng nói đầy hài hước của Thích Toàn: "Ồ, bạn trai nhỏ vừa gặp chuyện thì gọi cho tôi ngay rồi à?"
Tần Phi: "Nguồn tin của mẹ cũng nhanh thật nhỉ. Nếu như con đoán không sai thì mẹ đã điều tra lai lịch của Kinh Vũ rồi đúng không?"
Thích Toàn: "Cũng vì anh cả thôi đấy."
Tần Phi: "Vậy nên mẹ của Kinh Vũ là......"
Thích Toàn: "Đúng vậy, thằng nhỏ này và mẹ nó đúng là từ một khuôn đúc ra. Phải công nhận rằng gen của Tiêu Tịch mạnh thật."
Tần Phi: "Mẹ đừng nói nhảm nữa, có cách nào giúp bọn họ được không?"
"Haiz, sao anh lại nói chuyện với mẹ của anh như vậy hả? Anh cũng hơi xem thường mẹ của anh rồi đấy." Thích Toàn trêu, "Cách thì cũng nhiều, nhưng phải xem là Tiêu Tịch muốn dùng cách nào đã. À đúng rồi, anh nằm trên hay nằm dưới đấy?"
Tần Phi: "Con luôn nằm trên.... Không phải, sao mẹ không thể trả lời con một cách nghiêm túc vậy? Giúp họ kiểu gì đây?"
Thích Toàn: "Cái này anh không phải lo, dù sao thì mẹ anh cũng sẽ giúp hết sức mình." Bà dừng một chút, "Ái chà chà, càng nhìn bạn trai nhỏ của anh thì càng thấy mẹ anh thua kém, xinh đẹp như vậy thì chắc là mặc váy sẽ đẹp lắm. Hôm nào anh đưa đến cho mẹ, mẹ đưa váy cho mặc, mẹ còn có cả tóc giả nữa, bao luôn cả trang điểm. Anh có biết sự hấp dẫn khi mặc váy là thế nào không? Đó là khi anh không biết rằng dưới lớp váy đó, người ta có mặc quần hay là đang không mặc gì hay không đó! Có phải là rất kích thích, rất có cảm giác, vô cùng...."
Tần Phi dứt khoát cúp máy!
Tần Phi bị dọa sợ bởi sự thay đổi bất thình lình này của cậu, anh phải mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại, sau đó chỉ biết thở dài đầy bất đắc dĩ.
Anh bò lên trên giường, xoa đầu an ủi cho Kinh Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy người kia, để cậu tựa vào trong lòng mình.
—— cái tên này, khóc thôi mà cũng hấp dẫn như vậy!
"Không có gì là không bình thường cả, anh cũng thích con trai, chỉ thích em." Tần Phi cũng nói rất tự nhiên, nói xong, anh bỗng có chút cảm thán —— đây là tỏ tình đó sao? Có hơi nhạt nhẽo một chút, không hề có cảm giác hồi hộp như anh đã tưởng tượng.
Nhưng có vẻ Kinh Vũ lại không nghe được những lời đó, cậu chỉ lo nói mớ phần mình, nói xong rồi thì ngã vào trong lòng Tần Phi, bắt đầu ngáy ngủ.
Tần Phi: "......"
Vì thế, đêm hôm đó, ngoại trừ việc trên người Tần Phi có thêm vài dấu tay, còn lại thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả.
*
Ngày hôm sau, Tần Phi thức dậy trước Kinh Vũ - điều này khiến cho bản thân anh cũng phải bất ngờ.
Thế nhưng, sau khi anh mặc quần áo xong, Kinh Vũ cũng tỉnh dậy, cậu dụi mắt, ngồi dậy với vẻ mặt mơ hồ —— tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Dù thiết kế phòng trong khách sạn đều rất giống nhau, cậu vẫn nhận ra đây không phải là phòng mình.
Kinh Vũ không khỏi nhíu mày, vừa quay đầu qua bên khác, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Tần Phi.
Tần Phi ngồi bắt chéo chân trên sô pha, anh dùng một tay chống cằm nhìn về phía cậu, trong ánh mắt kia toàn đầy sự thăm dò: "Tỉnh chưa?"
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "Tỉnh chưa", nhưng Kinh Vũ lại không để ý, cậu "Dạ" một tiếng theo bản năng rồi đưa tay đỡ cái đầu còn hơi choáng váng.
Mình...... Uống say?
Cậu vừa định hỏi Tần Phi thì đã thấy anh nheo mắt rồi nói: "Tối hôm qua......"
Kinh Vũ cho rằng người kia đang muốn kể lại chuyện mình uống say, thế là cậu liền ngoan ngoãn mà nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
Nhưng câu tiếp theo của Tần Phi lại là: "Tối hôm qua em nói em thích anh."
Gì?!
Kinh Vũ sửng sốt trong chốc lát, sau khi cậu phản ứng lại, tim bỗng đập như trống bỏi, thậm chí còn quên cả việc thở.
Chuyện gì đây?! Hôm qua mình nói mớ sao?
Tối qua mình đã mơ cái gì vậy? Hình như là có liên quan đến Tần Phi, rồi sao đó lại có cảm giác buồn bã mất mát không rõ lý do....
Khoan đã, đó không phải là vấn đề! Vấn đề là —— anh ấy biết rồi?! Biết chuyện mình thích... Thôi xong! Anh Phi sẽ không cảm thấy mình là biến thái chứ? Sẽ không ghét mình chứ?
Tần Phi không biết Kinh Vũ đang tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, chờ mãi mà không thấy trả lời, anh có chút không kiên nhẫn mà bổ sung thêm: "Còn sờ mó anh nữa."
"!!!"
Đầu óc Kinh Vũ trống rỗng, cậu không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa.
Sờ...... Sờ mó ai cơ?
Tần Phi cảm thấy phản ứng của Kinh Vũ có hơi kì quặc, anh vừa mới quyết định sẽ không hỏi dò nữa mà tỏ tình thẳng luôn thì bỗng có người đến gõ cửa.
Anh sững người một lúc, sau khi do dự một chút giữa việc tỏ tình và mở cửa, Tần Phi "Tsk" một tiếng, đứng dậy đi mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là Diệp Hồng.
Gì đây? Mới sáng đã đi kiểm tra rồi à? Không tin anh đến vậy sao?
Tần Phi nhíu mày, vừa định nói mình chưa làm gì hết thì Diệp Hồng đã lên tiếng trước với vẻ mặt nghiêm túc: "Cá Vàng, em ở đây hả?"
Tần Phi: "Ờ. Nhưng mà anh chưa có...."
Diệp Hồng: "Kêu em ấy ra đây một chút."
Tần Phi: "...... Hả?"
Có vẻ như nguyên nhân khiến Diệp Hồng đến đây không giống như những gì anh nghĩ, Tần Phi cũng chuyển sang trò chuyện với vẻ nghiêm túc: "Có chuyện gì rồi à?"
Diệp Hồng: "Lát nữa em kể với anh sau, Cá Vàng tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì qua phòng huấn luyện viên nhé." Hắn dừng một chút: "Có cả chị Tiêu nữa."
Nếu Tiêu Vận cũng ở đây thì có thể đó không phải là chuyện đấu giải.
Tần Phi im lặng một lát nhưng không hỏi gì thêm, anh quay lại, nhìn Kinh Vũ: "Nghe chưa?"
Kinh Vũ "Dạ" một tiếng, sự khiếp sơ lúc vừa nãy đã bị cảm giác lo lắng bao phủ, biết bao cảm giác khác nhau cứ thế mà đan xen, khiến cậu bỗng rơi vào thế mơ hồ.
Tần Phi: "Tối hôm qua em chưa tắm, giờ đi tắm đi."
Kinh Vũ: "Dạ."
Nói xong, Kinh Vũ lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên, cậu nhìn Tần Phi thật lâu, nói với vẻ kiên định: "Em xin lỗi vì chuyện tối hôm qua, em sẽ giải thích với anh sau."
Tần Phi sửng sốt, anh còn chưa kịp phản ứng thì Kinh Vũ đã ra khỏi phòng.
Đến khi Tần Phi nhận ra, người kia đã chạy biến từ khi nào.
Diệp Hồng thì mở to hai mắt: "Gì đây? Sao lại có cảm giác như anh mới là người bị đè vậy?"
"DM!" Tần Phi đá giường —— nhất định là Kinh Vũ đã hiểu lầm rồi! Anh nhắc đến chuyện hôm qua không phải là để hỏi tội cậu!
Diệp Tử đáng chết! Chờ anh tỏ tình xong rồi gõ cửa thì chết à?!
Cũng may là chung một team, ngày nào cũng gặp nhau, bắt người ta lại cũng dễ.
—— lần sau bắt được thì tỏ tình luôn cho nhanh!
*
Sau khi về phòng, Kinh Vũ vội cởi quần áo rồi vọt vào nhà tắm.
Lúc tắm, đầu óc cậu tràn ngập những gì Tần Phi vừa nói.
Tỏ tình? Sờ mó?!
Uống say vào thì mình..... như vậy sao?
Haiz, không biết anh ấy có vì thế mà ghét mình không.
Nhưng mà như thế cũng tốt.
Có đôi điều, nếu đã nói ra rồi thì cứ thế mà dứt khoát nói cho rõ luôn.
—— lần sau gặp lại anh ấy, cậu nhất định sẽ nghiêm túc thú nhận, sống hay chết đều sẽ do Tần Phi quyết định vậy.
*
Tắm xong, Kinh Vũ sấy tóc, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cậu cầm thẻ phòng, đi về phía phòng của Phương Lạc Phàm.
Vừa vào đã nhìn thấy Tiêu Vận đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt nghiêm túc.
Nói chuyện gì đây chứ?
Vừa đoán, Kinh Vũ vừa ngồi xuống đối diện với Tiêu Vận.
Cậu vừa mới vừa ngồi xuống, Tiêu Vận đã vào thẳng vấn đề: "Kinh Vũ, em không có quan hệ gì với Tiêu Tịch thật sao?"
Đột nhiên lại nghe được tên của Tiêu Tịch, trong lòng Kinh Vũ giật nảy lên, nhưng cậu vẫn cắn răng đáp lại, "Không có ạ." Rồi lại hỏi với sự lo lắng, "Sao vậy chị? Có chuyện gì ạ?"
"Thật sự là không có sao?" Tất nhiên là Tiêu Vận không tin, nhưng cô còn chưa để Kinh Vũ đáp lại mà đã nói tiếp, "Là như này, hình ảnh em trong cuộc thi đã được đăng lên mạng, có rất nhiều người nói em giống Tiêu Tịch, nào là Tiêu Tịch bản nam linh ta linh tinh gì đấy, nhưng thế thì không sao, vấn đề là vào chiều hôm qua, bỗng có người tung tin lên Weibo rằng em là con trai của Tiêu Tịch, còn kèm theo một đống chứng cứ, rằng cả hai đều là người thành phố S, rồi vào năm em sinh ra, Tiêu Tịch đã ở ẩn mấy tháng."
"Chuyện này đã gây ra không ít sóng gió ở trên mạng, giờ các fan của Tiêu Tịch đều đang chất vấn cô ấy, còn yêu cầu cô ấy đưa ra lời giải thích. Dù sao thì cô ấy cũng tuyên bố rằng mình đang hai mươi mấy tuổi, nếu là mẹ của em thì phải ba mươi mấy rồi mới đúng? Còn có một số fans không tinh chuyện này đang chĩa mũi dùi về em, nói là em muốn gây điều tiếng cho Tiêu Tịch, hay là đang ăn theo sự nổi tiếng của cô ấy." Nói tới đây, không biết Tiêu Vận đang nghĩ tới chuyện gì, cô nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ, "Một đám fan não tàn, chỉ biết nấp sau màn hình mà cào phím!"
Tiêu Vận: "Tóm lại, nếu em không có quan hệ với Tiêu Tịch thì cứ để cho chị xử lý —— chúng ta có thể khởi kiện những ai tung tin đồn. Nhưng nếu......"
"Phía Tiêu Tịch có lên tiếng chưa ạ?" Kinh Vũ bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời Tiêu Vận. Giọng cậu có chút hấp tấp, giống như đang lo cho Tiêu Tịch hơn là lo cho bản thân mình.
Tiêu Vận cùng Phương Lạc Phàm liếc nhìn nhau, ai cũng thấy được vẻ đã biết tỏng hết mọi chuyện trong ánh mắt của người kia.
Tiêu Vận đáp lại: "Vẫn chưa. Dù là Tiêu Tịch hay công ty quản lý của cô ấy vẫn chưa lên tiếng đính chính. Chị sẽ thử liên lạc với họ để thảo luận cách giải quyết."
Cô dừng một chút, bĩnh tĩnh nhìn về phía Kinh Vũ: "Trước khi vào việc, chị muốn xác nhận lại với em một lần cuối cùng —— em và Tiêu Tịch, thật sự không có quan hệ gì cả đúng không?"
Kinh Vũ cắn chặt môi dưới, dù cậu đã có sự chuẩn bị trước khi lộ diện, thì sau khi chuyện đã thật sự xảy ra rồi, cậu vẫn rất lo cho Tiêu Tịch.
Sau một lúc im lặng, Kinh Vũ đành thừa nhận: "Dạ, Tiêu Tịch là mẹ ruột của em..... Nhưng chúng ta không thể để fans của mẹ em biết chuyện này được. Mẹ em vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, nếu để chuyện này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mẹ, em.... em không biết mình phải làm gì đây nữa...."
"Đừng hoảng." Nhận thấy sự mất khống chế về mặt cảm xúc của Kinh Vũ, Tiêu Vận vội vàng lên tiếng an ủi, "Chuyện không nghiêm trọng như thế đâu, cũng không tới mức không còn gì cứu chữa nổi, chỉ cần em nói hết sự thật với chị, chuyên còn lại chị sẽ xử lý hết. Hãy tin chị, rồi sẽ qua hết thôi, em và Tiêu Tịch đều sẽ không sao cả." . Ngôn Tình Tổng Tài
"...... Dạ, cám ơn chị, em đã phiền đến chị rồi." Ngoại trừ chuyện này ra, Kinh Vũ thật sự không biết mình còn nói được những gì.
*
Cùng lúc đó, ở bên kia, sau khi nghe lại câu chuyện từ Diệp Hồng, Tần Phi đuổi người kia ra rồi gọi điện thoại cho mẹ mình - Thích Toàn.
Không bao lâu sau, cuộc gọi được kết nối, bên kia là giọng nói đầy hài hước của Thích Toàn: "Ồ, bạn trai nhỏ vừa gặp chuyện thì gọi cho tôi ngay rồi à?"
Tần Phi: "Nguồn tin của mẹ cũng nhanh thật nhỉ. Nếu như con đoán không sai thì mẹ đã điều tra lai lịch của Kinh Vũ rồi đúng không?"
Thích Toàn: "Cũng vì anh cả thôi đấy."
Tần Phi: "Vậy nên mẹ của Kinh Vũ là......"
Thích Toàn: "Đúng vậy, thằng nhỏ này và mẹ nó đúng là từ một khuôn đúc ra. Phải công nhận rằng gen của Tiêu Tịch mạnh thật."
Tần Phi: "Mẹ đừng nói nhảm nữa, có cách nào giúp bọn họ được không?"
"Haiz, sao anh lại nói chuyện với mẹ của anh như vậy hả? Anh cũng hơi xem thường mẹ của anh rồi đấy." Thích Toàn trêu, "Cách thì cũng nhiều, nhưng phải xem là Tiêu Tịch muốn dùng cách nào đã. À đúng rồi, anh nằm trên hay nằm dưới đấy?"
Tần Phi: "Con luôn nằm trên.... Không phải, sao mẹ không thể trả lời con một cách nghiêm túc vậy? Giúp họ kiểu gì đây?"
Thích Toàn: "Cái này anh không phải lo, dù sao thì mẹ anh cũng sẽ giúp hết sức mình." Bà dừng một chút, "Ái chà chà, càng nhìn bạn trai nhỏ của anh thì càng thấy mẹ anh thua kém, xinh đẹp như vậy thì chắc là mặc váy sẽ đẹp lắm. Hôm nào anh đưa đến cho mẹ, mẹ đưa váy cho mặc, mẹ còn có cả tóc giả nữa, bao luôn cả trang điểm. Anh có biết sự hấp dẫn khi mặc váy là thế nào không? Đó là khi anh không biết rằng dưới lớp váy đó, người ta có mặc quần hay là đang không mặc gì hay không đó! Có phải là rất kích thích, rất có cảm giác, vô cùng...."
Tần Phi dứt khoát cúp máy!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất