Chương 21: Ủy Thác (1)
Mấy ngày sau đó Tô Cẩn cũng không gặp được Lưu Tầm, y mang đầu lĩnh trong quân liên tiếp tuần sát mấy nơi phòng thủ biên thành. Do đều là quân doanh biên thành, mang theo nữ quyến thì bất tiện, Tô Cẩn liền ở lại thành Lương Cương kiểm tu các loại quân giới.
Tô Cẩn ngồi trong phòng kiểm điểm bản thân, việc vốn cảm thấy tương đối dễ hoàn thành lại không thể đạt mục đích, cô thừa nhận cô đã xem nhẹ nhiệm vụ này rồi. Sở vũ đế nào phải một người đơn giản, hỉ nộ vô thường, tâm tư đế hoàng vốn khó mà phỏng đoán, cô thật sự nhìn không thấu y, chỉ đành kiên nhẫn, từ từ vạch kế hoạch.
Ngược lại mỗi ngày Tiết Lung đều ghé sang thăm Tô Cẩn mấy bận, chỉ nói do hai người đều là nữ quan tùy giá, muốn thân cận nhiều hơn mà thôi. Tô Cẩn thấy Tiết Lung có ý giao hảo thì cũng có lòng kết giao, thế nhưng vì xưa nay kiệm lời, sau lưng lại gánh bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, mà Tiết Lung cũng là người lãnh đạm, không quen thói xu nịnh, vậy nên mấy lần gặp gỡ của hai người cũng tẻ nhạt.
Ngày hôm đó là ngày không tuyết, Lưu Kinh thật vất vả mới gặp được Tiết Lung, than phiền: “Muốn gặp chưởng môn sư muội một lần rõ là khó quá, gác cổng nghiêm ngặt, ngay cả ta nói muốn gặp muội trong kinh cũng không phiền toái như vậy rồi mà công công kia còn đáp rằng đây chính là quy củ trong cung, chỗ ở của nữ quan sao có thể xông loạn. Để hắn thông báo ấy à, ba lần thì đến hai lần nói muội có việc, theo ta thấy chính là phường chuyên môn rầy rà chờ người ta hối lộ mà thôi!”
Tiết Lung nhíu nhíu mày: “Sư huynh chớ đem giang hồ không câu nệ tiểu tiết đến đây, chúng ta thuở nhỏ sống trên núi, mỗi ngày gặp nhau cũng quen rồi, bây giờ lại ai nấy một chức vụ, lãnh chức quan, chỗ này hiện tại lại xem như hành cung của bệ hạ, trong ngoài canh giác nghiêm ngặt, huynh đừng để kẻ khác nhiều chuyện…”
Lưu Kinh cuống quýt cười hùa: “Sao có thể chứ, ta mà không hiểu chuyện vậy ư? Thiên Cơ môn chúng ta vinh quang toàn phái đều dựa cả trên người ta và muội, ta đều nhã nhặn ôn tồn nói chuyện với họ mà.”
Tiết Lung mới thoáng giãn mày: “Vội vã gặp muội làm gì vậy?”
Lưu Kinh cười đáp: “Còn chẳng phải người nhà mấy quan viên Lương Cương, mấy ngày nay đã nhiều lần bái phỏng, bọn họ chỉ là đang bị tạm giam, có nghĩa là chờ bệ hạ tuần sát trở về mới luận tội, nghe nói thường ngày muội rất được hoàng thượng ân sủng, lần này lại lập công, muốn nhờ muội nói đôi ba câu…”
Tiết Lung chân mày sắc bén nhíu lại, hai tay khoanh lại trong bao giữ ấm bằng lông cáo trắng, không vui nói: “Huynh không biết bệ hạ xưa nay chuyên quyền độc đoán, nhưng cũng chẳng phải quân vương hà khắc lãnh khốc gì, bọn họ phạm tội gì, tự có quốc pháp ở đó, bệ hạ ghét nhất biện hộ vì tư lợi, làm sao dám khuyên bảo? Chuyện Mạnh lão thừa tướng hồi tháng chín huynh còn chưa rõ sao? Từng là thầy thiên tử, bệ hạ còn không nể mặt mũi, dễ đâu có chỗ cho huynh và muội xen vào? Huynh thu bạc của người ta rồi à?”
Lưu Kinh trong lòng lạnh toát: “Chưa chưa hề… Muội biết mà, trước đó mọi người nói chẳng qua họ bị phía trên uy hiếp, không thể không bảo sao nghe vậy, cũng chưa đến mức phạm trọng tội nghịch phản đầu hàng địch, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ mất chức, phạt bổng thôi… Nhưng mấy ngày trước bệ hạ đi tới mấy nơi tuần phòng Đại Lĩnh, Thiết Quật, Long Cốc, nghe đâu là giết ngay tại trận một toán tướng thủ lúc trước thủ vệ không ra đâu, sơ sẩy bất cẩn, cứu viện không kịp.. Nghe nói bệ hạ… vô cùng tức giận, tự thân giám sát hành hình, mấy cái đầu đều treo trên tường thành… người nhà toàn bộ lưu vong. Tin tức này truyền đến, phía Lương Cương nào ngồi yên?”
Tiết Lung sững sờ: “Lại giết cả?”
Lưu Kinh gật đầu: “Đúng vậy, mấy ngày trước Liễu Lạc trở về có kể với ta rồi, may mà muội không đi, toán người theo bệ hạ, mấy đứa còn nhỏ đêm đêm đều mơ ác mộng. Lần này bệ hạ quả thực thịnh nộ tột cùng, đại khai sát giới, nghĩ đến còn chấn động đến cả quan chức tướng thủ biên cảnh khác ấy chứ…”
Tiết Lung cười lạnh: “Theo muội nên như vậy, bệ hạ chúng ta đăng cơ cho tới nay tri nhân đãi sĩ, thương cảm bề tôi, khoan hậu đã quen, những đám quan viên này tâm cũng to lên rồi, biên cương mất liền năm thành trì, mà lại vọng phong phi mĩ*, đến cả một quan viên tướng sĩ tử thủ cũng không có, lẽ nào đều đã quên uy danh Diêm La Quân trước kia của bệ hạ chúng ta trong quân đội rồi? Ngài không phải những tên hoàng đế được nuôi dưỡng trong thâm cung, bị hủ nho dạy dỗ đầy đầu nhân nghĩa lễ tín.”
*vọng phong phi mĩ : thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió; cỏ vừa gặp gió đã đổ gục
Lưu Kinh cười đáp: “Biết muội vẫn luôn kính trọng bệ hạ, chỉ là cơn nộ như lôi đình lần này… Giết cũng hơi quá một chút… Nếu phía Lương Cương cũng muốn diệt sạch… về kinh chỉ sợ bệ hạ lại bị các ngự sử kết tội quá mức hà khắc thôi.”
Tiết Lung lắc đầu: “Bệ hạ sẽ không nghe ai khuyên đâu, muội cũng chẳng đi tìm mất mặt.” Lưu Kinh có phần khó xử, một lát sau chậm rãi cất tiếng: “Sao huynh lại không biết chưởng môn sư muội khó xử, kỳ thực lần này cũng là có nguyên nhân, lần này quan chức bị tạm giam có một người tên là Mạnh Tây Lệnh, là em vợ công bộ thượng thư La Phương Sĩ, phu nhân ông ta nhờ người tới nói giúp, bảo rằng nhất định sẽ không quên phần ân tình này của chúng ta. Muội cũng biết hiện nay chúng ta đều ở công bộ làm việc, ngày tháng sau này… Huynh là nghĩ, muội ở bên cạnh bệ hạ ít nhiều cũng có thể nói giúp, cho dù bệ hạ không tiếp nhận thì cũng không đến nỗi trách muội, chúng ta cũng coi như tận tâm, trở lại còn có cái mà bàn giao với La thượng thư.”
Tiết Lung sắc mặt hơi thay đổi, xoa xoa bao tay lông cáo, nhớ tới ngày đó nhìn thấy chiếc áo choàng trong phòng Tô Cẩn, tuy cũng chỉ là gấm trơn màu đen, nhưng được khảm lông cáo quanh viền, còn phối kèm với một áo khoác lông cáo bóng mượt, một sắc lông trắng không chút pha tạp, có người nói là bên Cao công công phái người đưa tới, bảo là y phục mùa đông mới làm… Ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên mỉm cười: “Trước mặt bệ hạ lời nói của muội chẳng đáng giá trị, theo muội, không bằng chỉ cho Mạnh phụ nhân kia một con đường… lộ diện ở chỗ em gái của Phụng Thánh quận chúa, nàng ta đang được bệ hạ xem trọng, theo muội nghĩ cầu nàng ta mở miệng thì hoàn toàn có thể.”
Lưu Kinh giật mình: “Tô thị chiếu kia nhìn qua cũng không phải người dễ nói chuyện, lại mới đến, chỉ sợ muốn bo bo giữ mình, chưa chắc sẽ vì người không quen biết mà nhúng tay.”
Tiết Lung mỉm cười: “Muội có cách… Huynh trở về bảo Mạnh phu nhân kia viết thiếp mời thưởng mai, càng nhanh càng tốt, nghe nói ngày mai là bệ hạ sẽ trở về.”
Tô Cẩn ngồi trong phòng kiểm điểm bản thân, việc vốn cảm thấy tương đối dễ hoàn thành lại không thể đạt mục đích, cô thừa nhận cô đã xem nhẹ nhiệm vụ này rồi. Sở vũ đế nào phải một người đơn giản, hỉ nộ vô thường, tâm tư đế hoàng vốn khó mà phỏng đoán, cô thật sự nhìn không thấu y, chỉ đành kiên nhẫn, từ từ vạch kế hoạch.
Ngược lại mỗi ngày Tiết Lung đều ghé sang thăm Tô Cẩn mấy bận, chỉ nói do hai người đều là nữ quan tùy giá, muốn thân cận nhiều hơn mà thôi. Tô Cẩn thấy Tiết Lung có ý giao hảo thì cũng có lòng kết giao, thế nhưng vì xưa nay kiệm lời, sau lưng lại gánh bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, mà Tiết Lung cũng là người lãnh đạm, không quen thói xu nịnh, vậy nên mấy lần gặp gỡ của hai người cũng tẻ nhạt.
Ngày hôm đó là ngày không tuyết, Lưu Kinh thật vất vả mới gặp được Tiết Lung, than phiền: “Muốn gặp chưởng môn sư muội một lần rõ là khó quá, gác cổng nghiêm ngặt, ngay cả ta nói muốn gặp muội trong kinh cũng không phiền toái như vậy rồi mà công công kia còn đáp rằng đây chính là quy củ trong cung, chỗ ở của nữ quan sao có thể xông loạn. Để hắn thông báo ấy à, ba lần thì đến hai lần nói muội có việc, theo ta thấy chính là phường chuyên môn rầy rà chờ người ta hối lộ mà thôi!”
Tiết Lung nhíu nhíu mày: “Sư huynh chớ đem giang hồ không câu nệ tiểu tiết đến đây, chúng ta thuở nhỏ sống trên núi, mỗi ngày gặp nhau cũng quen rồi, bây giờ lại ai nấy một chức vụ, lãnh chức quan, chỗ này hiện tại lại xem như hành cung của bệ hạ, trong ngoài canh giác nghiêm ngặt, huynh đừng để kẻ khác nhiều chuyện…”
Lưu Kinh cuống quýt cười hùa: “Sao có thể chứ, ta mà không hiểu chuyện vậy ư? Thiên Cơ môn chúng ta vinh quang toàn phái đều dựa cả trên người ta và muội, ta đều nhã nhặn ôn tồn nói chuyện với họ mà.”
Tiết Lung mới thoáng giãn mày: “Vội vã gặp muội làm gì vậy?”
Lưu Kinh cười đáp: “Còn chẳng phải người nhà mấy quan viên Lương Cương, mấy ngày nay đã nhiều lần bái phỏng, bọn họ chỉ là đang bị tạm giam, có nghĩa là chờ bệ hạ tuần sát trở về mới luận tội, nghe nói thường ngày muội rất được hoàng thượng ân sủng, lần này lại lập công, muốn nhờ muội nói đôi ba câu…”
Tiết Lung chân mày sắc bén nhíu lại, hai tay khoanh lại trong bao giữ ấm bằng lông cáo trắng, không vui nói: “Huynh không biết bệ hạ xưa nay chuyên quyền độc đoán, nhưng cũng chẳng phải quân vương hà khắc lãnh khốc gì, bọn họ phạm tội gì, tự có quốc pháp ở đó, bệ hạ ghét nhất biện hộ vì tư lợi, làm sao dám khuyên bảo? Chuyện Mạnh lão thừa tướng hồi tháng chín huynh còn chưa rõ sao? Từng là thầy thiên tử, bệ hạ còn không nể mặt mũi, dễ đâu có chỗ cho huynh và muội xen vào? Huynh thu bạc của người ta rồi à?”
Lưu Kinh trong lòng lạnh toát: “Chưa chưa hề… Muội biết mà, trước đó mọi người nói chẳng qua họ bị phía trên uy hiếp, không thể không bảo sao nghe vậy, cũng chưa đến mức phạm trọng tội nghịch phản đầu hàng địch, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ mất chức, phạt bổng thôi… Nhưng mấy ngày trước bệ hạ đi tới mấy nơi tuần phòng Đại Lĩnh, Thiết Quật, Long Cốc, nghe đâu là giết ngay tại trận một toán tướng thủ lúc trước thủ vệ không ra đâu, sơ sẩy bất cẩn, cứu viện không kịp.. Nghe nói bệ hạ… vô cùng tức giận, tự thân giám sát hành hình, mấy cái đầu đều treo trên tường thành… người nhà toàn bộ lưu vong. Tin tức này truyền đến, phía Lương Cương nào ngồi yên?”
Tiết Lung sững sờ: “Lại giết cả?”
Lưu Kinh gật đầu: “Đúng vậy, mấy ngày trước Liễu Lạc trở về có kể với ta rồi, may mà muội không đi, toán người theo bệ hạ, mấy đứa còn nhỏ đêm đêm đều mơ ác mộng. Lần này bệ hạ quả thực thịnh nộ tột cùng, đại khai sát giới, nghĩ đến còn chấn động đến cả quan chức tướng thủ biên cảnh khác ấy chứ…”
Tiết Lung cười lạnh: “Theo muội nên như vậy, bệ hạ chúng ta đăng cơ cho tới nay tri nhân đãi sĩ, thương cảm bề tôi, khoan hậu đã quen, những đám quan viên này tâm cũng to lên rồi, biên cương mất liền năm thành trì, mà lại vọng phong phi mĩ*, đến cả một quan viên tướng sĩ tử thủ cũng không có, lẽ nào đều đã quên uy danh Diêm La Quân trước kia của bệ hạ chúng ta trong quân đội rồi? Ngài không phải những tên hoàng đế được nuôi dưỡng trong thâm cung, bị hủ nho dạy dỗ đầy đầu nhân nghĩa lễ tín.”
*vọng phong phi mĩ : thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió; cỏ vừa gặp gió đã đổ gục
Lưu Kinh cười đáp: “Biết muội vẫn luôn kính trọng bệ hạ, chỉ là cơn nộ như lôi đình lần này… Giết cũng hơi quá một chút… Nếu phía Lương Cương cũng muốn diệt sạch… về kinh chỉ sợ bệ hạ lại bị các ngự sử kết tội quá mức hà khắc thôi.”
Tiết Lung lắc đầu: “Bệ hạ sẽ không nghe ai khuyên đâu, muội cũng chẳng đi tìm mất mặt.” Lưu Kinh có phần khó xử, một lát sau chậm rãi cất tiếng: “Sao huynh lại không biết chưởng môn sư muội khó xử, kỳ thực lần này cũng là có nguyên nhân, lần này quan chức bị tạm giam có một người tên là Mạnh Tây Lệnh, là em vợ công bộ thượng thư La Phương Sĩ, phu nhân ông ta nhờ người tới nói giúp, bảo rằng nhất định sẽ không quên phần ân tình này của chúng ta. Muội cũng biết hiện nay chúng ta đều ở công bộ làm việc, ngày tháng sau này… Huynh là nghĩ, muội ở bên cạnh bệ hạ ít nhiều cũng có thể nói giúp, cho dù bệ hạ không tiếp nhận thì cũng không đến nỗi trách muội, chúng ta cũng coi như tận tâm, trở lại còn có cái mà bàn giao với La thượng thư.”
Tiết Lung sắc mặt hơi thay đổi, xoa xoa bao tay lông cáo, nhớ tới ngày đó nhìn thấy chiếc áo choàng trong phòng Tô Cẩn, tuy cũng chỉ là gấm trơn màu đen, nhưng được khảm lông cáo quanh viền, còn phối kèm với một áo khoác lông cáo bóng mượt, một sắc lông trắng không chút pha tạp, có người nói là bên Cao công công phái người đưa tới, bảo là y phục mùa đông mới làm… Ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên mỉm cười: “Trước mặt bệ hạ lời nói của muội chẳng đáng giá trị, theo muội, không bằng chỉ cho Mạnh phụ nhân kia một con đường… lộ diện ở chỗ em gái của Phụng Thánh quận chúa, nàng ta đang được bệ hạ xem trọng, theo muội nghĩ cầu nàng ta mở miệng thì hoàn toàn có thể.”
Lưu Kinh giật mình: “Tô thị chiếu kia nhìn qua cũng không phải người dễ nói chuyện, lại mới đến, chỉ sợ muốn bo bo giữ mình, chưa chắc sẽ vì người không quen biết mà nhúng tay.”
Tiết Lung mỉm cười: “Muội có cách… Huynh trở về bảo Mạnh phu nhân kia viết thiếp mời thưởng mai, càng nhanh càng tốt, nghe nói ngày mai là bệ hạ sẽ trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất