Xuyên Thành Em Trai Nữ Chính Thì Có Gì Sai
Chương 37:
“Được, bây giờ tôi công tác ở Bắc Kinh, sau này có cần giúp việc gì cứ đến Bắc Kinh tìm tôi.” Câu nói này, Tằng Thương Thủy không hề nói suông, hắn lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho Tô San, trên có tên của hắn và phương thức liên lạc nhưng không có chức vị.
“Cảm ơn.” Tô San nhận tờ danh thiếp rồi thuận tay cất vào túi xách: “Đáng tiếc bây giờ tôi làm việc ở Thượng Hải. Nhưng sắp tới tôi sẽ đến Bắc Kinh, đến khi đó mong được anh giúp đỡ.”
“Được.” Tằng Thương Thủy nhìn Tô San, cô ta thay đổi rất nhiều, bọn họ là người lạ thân thuộc nhất.
Nếu thật sự Tô San quen thuộc hắn, chỉ một tấm danh thiếp đủ để người khác biết rõ bí mật của hắn.
Nhưng mà thời gian đảo ngược lại.
Lúc đầu Tằng Thương Thủy nghĩ rằng ông Trời cho hắn quay về để bù đắp cho Tô San, nhưng Tô San bây giờ không cần hắn nữa, đã có người bù đắp cho cô ta rồi.
Vậy ý nghĩa của chuyện hắn trở về là gì nhỉ, chẳng lẽ đây chỉ là chuyện trùng hợp.
tt cho rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra trên thế giới này cũng có lý do, hắn quay về chắc chắn có chuyện phải hoàn thành.
Đáng tiếc Tằng Thương Thủy không đọc tiểu thuyết, nếu không hắn sẽ hiểu rõ, có vài người chỉ cần ngủ một giấc, hoặc té ngã thì sẽ sống lại.
“Chiêu Đệ! Cứu em!” Đúng lúc hai người đang lúng túng nhìn nhau thì phòng phía tây truyền đến tiếng hét của Tô Cẩn Du, sau đó lại đến tiếng hét của Tô Chiểu Đệ.
“Tôi đi xem.”
“Để tôi đi cùng cô.”
Tô San và Tằng Thương Thủy đều bình tĩnh như nhau, không hề hốt hoảng, từ từ đi về phòng phía tây.
Bọn họ thật may mắn khi có mẹ Tằng dạy dỗ 10 năm.
Nhưng Tô San vẫn còn kém Tằng Thương Thủy, khi cô ta nhìn thấy con rắn đen trên sàn nhà thì giật mình.
Mùa hè ở nông thôn không chỉ có nhiều muỗi mà rắn, rết, chuột, cóc cũng có rất nhiều khiến người ta sợ run. Tô Cẩn Du sợ nóng, mùa hè chẳng bao giờ đóng cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có vài con chuột chạy vào, Tô Cẩn Du không sợ chuột như mấy cô gái.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Cẩn Du gặp rắn, nhưng chưa từng thấy con rắn lớn như vậy, con rắn cuộn tròn ở góc bàn, thân rắn to bằng cổ chân Tô Cẩn Du, dài hơn 1 mét, đoán chừng nó thấy nắng quá gắt nên mới chui vào phòng.
“Hai người lấy một cái túi lưới đến đây cho tôi, để tôi dụ nó ra đây đi.”
Tằng Thương Thủy bình tĩnh kêu 2 cô gái ra ngoài, từ từ đi đến gần con rắn.
Tô Cẩn Du đứng trên giường, một tay vịn cửa sổ, một tay cầm cây chổi, gương mặt trắng nõn của anh nhăn lại y hệt cái bánh bao, mặt giả vờ giả vịt rất giống.
Tô Cẩn Du xin thề, anh chỉ đang giả vờ, giả vờ cho giống, dù sao Tằng Thương Thủy và Tô San cũng đang ở đây.
“Anh đến đây nhanh lên, nhanh bắt nó đi.” Ở đây có một tập tục, không thể giết rắn, cho dù nó chạy vào nhà cũng phải mời nó ra, nhưng mà có vài con rắn có thể đánh chết.
Mấy năm trước có một con rắn vào nhà bà nội Tô, nó màu xanh lục, không lớn lắm, trên người nó có vằn đỏ, Tô Cẩn Du sợ tới mức chạy như bay.
Lúc đó bà nội Tô đang hái dưa chuột ở sau vườn, Tô Cẩn Nhân lấy cái xẻng sắt đập chết nó, con rắn kia là rắn lục đuôi đỏ, đánh chết nó chẳng sao cả.
Bà nội Tô sau khi thấy thì cực kỳ sợ hãi, vì đó là rắn độc.
“Được, để tôi bắt nó ra.” Tằng Thương Thủy nói xong bóp đầu rắn, tay còn lại túm đuôi rắn, cầm lên sau đó nhìn nó.
Con rắn vừa đen vừa to kia ở trong tay hắn nhìn ngoan ngoãn như thú cưng trong nhà, Tô Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, sùng bái nhìn Tằng Thương Thủy, sau này anh cũng muốn trở một người đàn ông mạnh mẽ thế này!
Anh chưa kịp hoàn hồn thì Tằng Thương Thủy giơ con rắn kia lên cao.
“Aaa, anh đưa nó ra xa đi!” Tô Cẩn Du sợ đến mức co rúm người lại.
Anh không sợ nhưng đây là phản ứng theo bản năng.
“Năm nay em học lớp mấy, đi học ở đâu?” Tằng Thương Thủy hờ hững hỏi, phảng phất như hỏi chuyện nhà.
“6… Học lớp 6… Học tiểu học.” Tô Cẩn Du không chỉ nói lắp mà còn nuốt lưỡi, anh vừa quýnh quáng vừa nghĩ, kiểu thiết lập này không phù hợp với Tằng Thương Thủy, tại sao hắn lại khác thường như vậy, bởi vì sự thay đổi của Tô San sao?
Haiz… Thất thần.
Cho dù bình tĩnh như Tằng Thương Thủy cũng thất thần, sau đó sửng sốt, chuyện như vậy mà cũng có thể thất thần được à?
“Nghe nói em học vẽ, trường THPT trực thuộc đại học Bắc Kinh khá tốt, khi lên phổ thông đến Bắc Kinh đi, thành tích không tốt cũng không sao.” Nói xong câu này, Tằng Thương Thủy cầm rắn đi ra, đúng lúc Tô San mang túi lưới đến, Tằng Thương Thủy bỏ rắn vào đó, sau đó cột chặt túi lại.
“Tôi mang nó ra xa một chút rồi thả nó ra.”
Tô San gật đầu: “Cảm ơn anh rất nhiều.”
*Ở Trung Quốc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6.
“Cảm ơn.” Tô San nhận tờ danh thiếp rồi thuận tay cất vào túi xách: “Đáng tiếc bây giờ tôi làm việc ở Thượng Hải. Nhưng sắp tới tôi sẽ đến Bắc Kinh, đến khi đó mong được anh giúp đỡ.”
“Được.” Tằng Thương Thủy nhìn Tô San, cô ta thay đổi rất nhiều, bọn họ là người lạ thân thuộc nhất.
Nếu thật sự Tô San quen thuộc hắn, chỉ một tấm danh thiếp đủ để người khác biết rõ bí mật của hắn.
Nhưng mà thời gian đảo ngược lại.
Lúc đầu Tằng Thương Thủy nghĩ rằng ông Trời cho hắn quay về để bù đắp cho Tô San, nhưng Tô San bây giờ không cần hắn nữa, đã có người bù đắp cho cô ta rồi.
Vậy ý nghĩa của chuyện hắn trở về là gì nhỉ, chẳng lẽ đây chỉ là chuyện trùng hợp.
tt cho rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra trên thế giới này cũng có lý do, hắn quay về chắc chắn có chuyện phải hoàn thành.
Đáng tiếc Tằng Thương Thủy không đọc tiểu thuyết, nếu không hắn sẽ hiểu rõ, có vài người chỉ cần ngủ một giấc, hoặc té ngã thì sẽ sống lại.
“Chiêu Đệ! Cứu em!” Đúng lúc hai người đang lúng túng nhìn nhau thì phòng phía tây truyền đến tiếng hét của Tô Cẩn Du, sau đó lại đến tiếng hét của Tô Chiểu Đệ.
“Tôi đi xem.”
“Để tôi đi cùng cô.”
Tô San và Tằng Thương Thủy đều bình tĩnh như nhau, không hề hốt hoảng, từ từ đi về phòng phía tây.
Bọn họ thật may mắn khi có mẹ Tằng dạy dỗ 10 năm.
Nhưng Tô San vẫn còn kém Tằng Thương Thủy, khi cô ta nhìn thấy con rắn đen trên sàn nhà thì giật mình.
Mùa hè ở nông thôn không chỉ có nhiều muỗi mà rắn, rết, chuột, cóc cũng có rất nhiều khiến người ta sợ run. Tô Cẩn Du sợ nóng, mùa hè chẳng bao giờ đóng cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có vài con chuột chạy vào, Tô Cẩn Du không sợ chuột như mấy cô gái.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Cẩn Du gặp rắn, nhưng chưa từng thấy con rắn lớn như vậy, con rắn cuộn tròn ở góc bàn, thân rắn to bằng cổ chân Tô Cẩn Du, dài hơn 1 mét, đoán chừng nó thấy nắng quá gắt nên mới chui vào phòng.
“Hai người lấy một cái túi lưới đến đây cho tôi, để tôi dụ nó ra đây đi.”
Tằng Thương Thủy bình tĩnh kêu 2 cô gái ra ngoài, từ từ đi đến gần con rắn.
Tô Cẩn Du đứng trên giường, một tay vịn cửa sổ, một tay cầm cây chổi, gương mặt trắng nõn của anh nhăn lại y hệt cái bánh bao, mặt giả vờ giả vịt rất giống.
Tô Cẩn Du xin thề, anh chỉ đang giả vờ, giả vờ cho giống, dù sao Tằng Thương Thủy và Tô San cũng đang ở đây.
“Anh đến đây nhanh lên, nhanh bắt nó đi.” Ở đây có một tập tục, không thể giết rắn, cho dù nó chạy vào nhà cũng phải mời nó ra, nhưng mà có vài con rắn có thể đánh chết.
Mấy năm trước có một con rắn vào nhà bà nội Tô, nó màu xanh lục, không lớn lắm, trên người nó có vằn đỏ, Tô Cẩn Du sợ tới mức chạy như bay.
Lúc đó bà nội Tô đang hái dưa chuột ở sau vườn, Tô Cẩn Nhân lấy cái xẻng sắt đập chết nó, con rắn kia là rắn lục đuôi đỏ, đánh chết nó chẳng sao cả.
Bà nội Tô sau khi thấy thì cực kỳ sợ hãi, vì đó là rắn độc.
“Được, để tôi bắt nó ra.” Tằng Thương Thủy nói xong bóp đầu rắn, tay còn lại túm đuôi rắn, cầm lên sau đó nhìn nó.
Con rắn vừa đen vừa to kia ở trong tay hắn nhìn ngoan ngoãn như thú cưng trong nhà, Tô Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, sùng bái nhìn Tằng Thương Thủy, sau này anh cũng muốn trở một người đàn ông mạnh mẽ thế này!
Anh chưa kịp hoàn hồn thì Tằng Thương Thủy giơ con rắn kia lên cao.
“Aaa, anh đưa nó ra xa đi!” Tô Cẩn Du sợ đến mức co rúm người lại.
Anh không sợ nhưng đây là phản ứng theo bản năng.
“Năm nay em học lớp mấy, đi học ở đâu?” Tằng Thương Thủy hờ hững hỏi, phảng phất như hỏi chuyện nhà.
“6… Học lớp 6… Học tiểu học.” Tô Cẩn Du không chỉ nói lắp mà còn nuốt lưỡi, anh vừa quýnh quáng vừa nghĩ, kiểu thiết lập này không phù hợp với Tằng Thương Thủy, tại sao hắn lại khác thường như vậy, bởi vì sự thay đổi của Tô San sao?
Haiz… Thất thần.
Cho dù bình tĩnh như Tằng Thương Thủy cũng thất thần, sau đó sửng sốt, chuyện như vậy mà cũng có thể thất thần được à?
“Nghe nói em học vẽ, trường THPT trực thuộc đại học Bắc Kinh khá tốt, khi lên phổ thông đến Bắc Kinh đi, thành tích không tốt cũng không sao.” Nói xong câu này, Tằng Thương Thủy cầm rắn đi ra, đúng lúc Tô San mang túi lưới đến, Tằng Thương Thủy bỏ rắn vào đó, sau đó cột chặt túi lại.
“Tôi mang nó ra xa một chút rồi thả nó ra.”
Tô San gật đầu: “Cảm ơn anh rất nhiều.”
*Ở Trung Quốc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất