Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 267: Từ chối thần phong học viện mời

Trước Sau
Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Trong võ giả chuẩn bị tham gia ba học viện lớn khảo hạch nhập viện chỉ số ít biết thực lực của Cảnh Ngôn. Đa số người tìm kiếm võ giả Đông Lâm thành Cảnh Ngôn mà Thương Long chấp sự kêu, đoán chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện gọi Cảnh Ngôn qua trước mắt bao người có lý do gì.

Khảo hạch nhập viện còn chưa bắt đầu, Thương Long kêu võ giả chuẩn bị thi đi qua thì không hợp với lẽ thường.

Nếu bắt đầu khảo hạch, người ba học viện lớn thấy một số võ giả biểu hiện cực kỳ xuất sắc có ý muốn thu vào học viện của mình, vậy trước tiên tiếp xúc là chuyện bình thường. Vấn đề là bây giờ khảo hạch còn chưa bắt đầu.

Nên mọi người khó hiểu.

Cảnh Lạc Vũ đứng cạnh Cảnh Ngôn, tức giận trừng Thương Long:

- Cảnh Ngôn ca, Thương Long kêu ca kìa.

Cảnh Lạc Vũ biết Cảnh Ngôn và Thương Long không hòa thuận, hơn nữa hai người có gút mắt, nên gã không có hảo cảm với lão.

Thương Long hét to tên Cảnh Ngôn có chuyện gì?

Cảnh Ngôn gật đầu, nhìn chằm chằm Thương Long trên đài cao:

- Ừm!

Cảnh Ngôn không biết Thương Long muốn làm gì, hắn không muốn quan tâm lão.

Thương Long chờ giây lát không thấy Cảnh Ngôn có phản ứng gì, gằn giọng không kiên nhẫn quát:

- Cảnh Ngôn, ta kêu ngươi lại đây không nghe thấy sao?

Thương Long cho rằng lão kêu qua thì Cảnh Ngôn phải chạy đến ngay. Thương Khúc bắt lão gọi Cảnh Ngôn đến, Thương Long thấy rất mất mặt, lão kêu mà hắn không chút phản ứng khiến lão càng mất mặt hơn.

Cao Thượng chấp sự nhíu mày nói:

- Thương Long chấp sự, chưởng viện Thương Khúc kêu ngươi mời Cảnh Ngôn đến, thái độ như vậy hơi không thích hợp.

Thương Khúc nghe giọng điệu Thương Long cũng cau mày liếc lão, nhưng không chỉ trích. Ngữ điệu của Thương Long hơi không tốt, nhưng lão dù sao là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, trong trường hợp này Thương Khúc không tiện trách cứ gì.

Cảnh Ngôn vốn không muốn quan tâm Thương Long, dù sao hắn không định vào Thần Phong học viện nữa. Nhưng Thương Long cắn chết không nhả, nếu Cảnh Ngôn vẫn làm lơ sợ là đối phương sẽ tiếp tục kêu la.

- Thương Long, ngươi la to cái gì? Có gì cứ nói thẳng cha nó đi!

Cảnh Ngôn nói làm người xung quanh hút khí lạnh.

Cảnh Ngôn nói cái gì?

Có gì cứ nói thẳng cha nó đi!

Thái độ gì đây? Hoàn toàn không để lão vào mắt, người bình thường có ai dám nói chuyện kiểu đó với Thương Long?

Nói thật thì ngữ điệu của Thương Long không tốt, nhưng người ta là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, nói chuyện không hòa nhã với võ giả chuẩn bị tham gia ba học viện lớn khảo hạch các ngươi, dù có chửi vào mặt cũng rất bình thường.

Còn Cảnh Ngôn? Hắn nói một câu khiến người trố mắt líu lưỡi với chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện.

Ánh mắt tất cả nhìn Cảnh Ngôn.

Mới rồi mọi người suy đoán Thương Long chấp sự kêu Cảnh Ngôn là ai, giờ hắn ra tiếng đáp lại thế là họ biết Cảnh Ngôn chính là võ giả mặc trường bào màu xanh khá trẻ tuổi.



Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Thương Long đứng trên đài cao mặt đen như nhọ nồi.

Thương Long không ngờ Cảnh Ngôn dám xấc xược với lão như thế trước mặt nhiều người. Cảnh Ngôn nói như đang tát mặt lão, nhìn các cặp mắt ngó sang mình khiến Thương Long cảm giác mặt sưng phồng.

Thương Long trầm giọng quát, mắt lóe tia sáng sắc bén, khí thế nặng nề:

- Càn rỡ! Cảnh Ngôn, ngươi nói chuyện kiểu gì? Ta kêu ngươi lại đây tất nhiên có việc, ngươi dám càn rỡ như vậy!

Cảnh Ngôn khịt mũi khinh thường nói:

- Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi kêu ta qua ta liền qua? Tưởng mình là cái thá gì? Ngại quá, người ta có lẽ nâng ngươi nhưng ở trong mắt ta thì ngươi không là cái thá gì!

Thương Long tức xì khói:

- Ngươi...!

Thương Long nhìn những người khác đứng trên đài cao, sắc mặt càng thêm tối tăm, lòng sôi trào cơn giận chỉ muốn đập chết Cảnh Ngôn.

Thương Khúc mở miệng nói, híp mắt ngoắc Thương Long:

- Thương Long chấp sự, để ta bàn với hắn đi, tiểu tử này tính tình không nhỏ.

Nếu để Thương Long nói tiếp Thần Phong học viện sẽ bị ảnh hưởng. Thương Khúc không ngờ tính tình Cảnh Ngôn gai góc như vậy. Thương Khúc kêu Thương Long mời Cảnh Ngôn đến là muốn bàn bạc, muốn Cảnh Ngôn sau khi khảo hạch mùa này lại vào Thần Phong học viện.

Thương Long quá xem trọng da mặt của mình, không xuống đài cao mời Cảnh Ngôn mà đứng yên trên đài kêu hắn đến.

Võ giả bình thường có lẽ dù có ân oán với Thương Long cũng sẽ ngại Thần Phong học viện, không dám ngông cuồng, ngoan ngoãn chạy lại.

Nhưng Cảnh Ngôn khác với võ giả bình thường, hắn không định lại gần mà đứng yên tại chỗ rống với Thương Long.

Trên đài cao không chỉ có người Thần Phong học viện, còn có tầng quản lý Hồng Liên học viện, Đạo Nhất học viện, người gia tộc lớn trong Lam Khúc quận thành. Mọi người đều nhìn.

Thương Long lên tiếng, lùi lại mấy bước đứng thẳng:

- Rõ!

Thương Khúc bước tới trước nhìn Cảnh Ngôn, giọng ồm ồm vang xa:

- Cảnh Ngôn, ta là Thương Khúc chưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện.

Cảnh Ngôn ngạc nhiên:

- A?

Cảnh Ngôn có nghe về chưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện, nhưng chưa gặp mặt. Trước kia Cảnh Ngôn vào học, hắn chỉ là võ giả bình thường, không có cơ hội gặp chưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện.

Thương Khúc nói khéo léo hơn Thương Long nhiều, chỉ vài câu trừ bỏ ảnh hưởng xấu:

- Cảnh Ngôn, mới rồi Thương Long chấp sự kêu ngươi đến thật ra là ý của ta, dùng cách nói không quá tốt, mong ngươi đừng chê trách.

Võ giả trẻ ngạc nhiên nghe Thương Khúc nói.

Thương Khúc là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, thân phận không nhỏ. Giờ chưởng viện Thương Khúc cũng nói chuyện khách sáo với Cảnh Ngôn, hắn là nhân vật gì?

Ánh mắt mọi người nhìn Cảnh Ngôn đã thay đổi. Hay Cảnh Ngôn có bối cảnh gì lớn? Nếu không tại sao Thương Khúc chưởng viện khách sáo đến vậy?



Cảnh Ngôn đảo tròng mắt, dịu giọng hỏi:

- Thương Khúc chưởng viện muốn nói cái gì?

Thương Khúc mỉm cười nói:

- Ha ha, thật ra không có việc gì lớn. Ta biết ngươi từng vào Thần Phong học viện tu luyện, sau này vì chút chuyện lại rời khỏi. Giờ ta muốn nói với ngươi rằng cánh cửa Thần Phong học viện luôn mở rộng cho ngươi, ta hy vọng sau khi khảo hạch ngươi sẽ lại vào Thần Phong học viện, trở thành một thành viên của Thần Phong học viện chúng ta.

Mọi người xoe tròn mắt nghe.

Chưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện tự mở miệng mời Cảnh Ngôn tham gia Thần Phong học viện?

Nhưng khảo hạch còn chưa bắt đầu, dù khảo hạch bắt đầu e rằng không bao nhiêu người đáng để chưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện mở miệng mời. Vậy Cảnh Ngôn này có tài đức gì?

- Mặt mũi lớn thật!

- Cảnh Ngôn này nhân vật gì mà khiến Thương Khúc chưởng viện đại nhân mở miệng mời?

- Chậc chậc, rất có mặt mũi, nếu ta được Thương Khúc chưởng viện mời chắc chắn đồng ý ngay.

- Xì, ngươi đùa à? Ngươi chưa chắc qua được khảo hạch, muốn Thương Khúc chưởng viện tự mình mời? Ngươi đang nằm mơ?

- Đùa khỉ gì, ngươi thấy Cảnh Ngôn đó còn chưa tới hai mươi tuổi, dù hắn là cảnh giới Tiên Thiên cùng lắm tu vi Tiên Thiên sơ kỳ thôi. Hắn có thể được Thương Khúc chưởng viện mời thì tại sao ta không thể?

Đám đông xì xầm nhỏ to.

Đa số võ giả hâm mộ nhìn Cảnh Ngôn.

Được chưởng viện ngoại viện một học viện tự mình mời là vô cùng có mặt mũi, người bình thường được mời sẽ mang ơn tỏ vẻ đồng ý vào Thần Phong học viện ngay.

Mọi người đỏ mắt nhìn Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn lặng im.

Thương Khúc thấy Cảnh Ngôn không trả lời ngay thì hơi cau mày, có chút khó chịu.

Thương Khúc mở miệng mời Cảnh Ngôn nhưng hắn không đồng ý ngay, hơi không biết điều. Nói thật Thương Khúc không xem trọng Cảnh Ngôn bao nhiêu, lão biểu hiện như vậy mục đích không phải vì mời Cảnh Ngôn. Thương Khúc làm vậy là vì mình, tạo ấn tượng chiêu hiền đãi sĩ trước mặt mọi người.

Còn về Cảnh Ngôn, dù hắn nhận lời mời vào Thần Phong học viện thì Thương Khúc sẽ không chú ý đến hắn.

Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát sau lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Thương Khúc:

- Thương Khúc chưởng viện, e rằng ta không thể nhận ý tốt của chưởng viện. Ta không định vào Thần Phong học viện nữa, từ ngày ra đi thì ta không định trở lại lần nữa.

Ui!

Bốn phía vang tiếng hút khí lạnh.

Đây đúng là...

Chưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện tự mình mời mà bị từ chối?

Cảnh Ngôn đang nghĩ gì vậy?

Ánh mắt mọi người kỳ lạ.

Nghe Cảnh Ngôn trả lời làm sắc mặt Thương Khúc khó xem. Lúc Thương Khúc mời, lão không ngờ sẽ bị từ chối. Dù Cảnh Ngôn muốn từ chối cũng không nên nói thẳng như vậy. Dù Cảnh Ngôn ngươi không muốn vào Thần Phong học viện nữa cũng từ chối khéo chút đi, ngươi có thể nói là cần suy nghĩ kỹ. Giờ thì sao? Ngươi từ chối thẳng thừng, còn bảo là từ ngày rời đi thì không định vào lại Thần Phong học viện!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau