Mật Ngọt Quân Hôn: Làm Ngoan Xinh Yêu Của Thiếu Tá!
Chương 80: Đại kết cục (3)
Cuối cùng thì Trần Tinh Thụy vẫn được để lại bệnh viện để theo dõi trong suốt quá trình thai kỳ, đương nhiên cô ta bị tách biệt với thể giới bên ngoài rồi, hơn nữa cũng tuyệt đối không để cô ta đến gần Thẩm Nguyệt.
Và trong suốt những ngày đó thì bên ngoài cũng đã bắt đầu hoảng loạn với loạt thông tin ở trên mạng xã hội, tràn lan khắp mặt báo cũng là tin về chuyện của Thầm gia lẫn Thầm Nguyệt.
Đầu tiên là Thẩm Sơn, sau khi Quân Kình Thương đã đem nộp hết bằng chứng tội ác của hắn ta, thì hắn ta cũng đã bị bắt và giam vào ngục giam của chính phủ, bị gắn mác là tội phạm nguy hiểm với mức án chung thân. Cũng nhờ vậy mà Quân Kình Thương đã được thăng chức từ Thiếu tá lên Đại tá. Cả Quân Thiêm Lục cũng được tăng hai bậc từ Thiếu úy lên Đại Úy.
Tiếp theo là về con trai cưng Thẩm Nhất Hành của Thẩm Sơn, kể từ khi cha bị bắt thì Thẩm Nhất Hành đã nghe lời của Quý Linh Ngân và bắt đầu thu thập lại toàn bộ các tài sản của Thẩm gia, sau đó là đem đổ hết vào Quý thị.
Đương nhiên đó chính là cách mà Thẩm Nhất Hành phủi sạch quan hệ với Thẩm Sơn rồi. Tuy rằng sau đó Thẩm Nhất Hành đã thành công trốn thoát tội, nhưng bên phía chính phủ đánh dấu anh ta và cẩm xuất cảnh quá hai tháng, nếu như dám vi phạm sẽ cưỡng chế đưa về nước và giam giữ nửa năm.
Còn về Phó Thi Hy, sau nhiều sự việc xảy ra thì bà ấy đã quyết định xuống tóc và quy y cửa Phật, đem hết những thứ phù phiếm rũ bỏ hết để hướng về nơi thiện căn nguyên cốt. Đương nhiên Thầm Nguyệt cũng biết chuyện này, hai mẹ con họ cũng đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi, thậm chí là Thầm Nguyệt còn biết được rằng... Cái chết của mình ở kiếp trước quả thật không phải là ngẫu nhiên.
(….)
Đến khi thai nhi của Trần Tinh Thụy đã đủ tuần tuổi thì bác sĩ cũng bắt đầu cho việc chọc ối để xét nghiệm. Ban đầu ai nấy cũng nghĩ đây là chuyện hết sức nhảm nhí, nhưng nếu không kiểm tra rõ ràng thì sẽ khó nói chuyện
เลีท.
Còn Trần Tinh Thụy đã sớm suy sụp rồi, vì cô ta biết rằng chỉ cần có kết quả thì mọi chuyện sẽ tan tành ngay.
Nhân cơ hội có Thẩm Nguyệt đứng ở đây, cô ta phải tìm cách gì đó... Đúng rồi! Cô ta phải nghĩ cách gì đó mới được!
Thẩm Nguyệt chỉ cần liếc nhìn cũng đủ biết Trần Tinh Thụy đang âm mưu đổ tội lên đầu cô, mà cô cũng không rảnh hơi để đấu với cô ta... Vì sao à? Vì cho dù có đấu bao nhiêu... Thì Trần Tinh Thụy vấn sẽ thua thôi.
Lương Mộc Hoan nhìn Thẩm Nguyệt, sau đó lại nhìn Quân Kình Thương, đã qua hơn hai tháng kể từ khi họ đính hôn, tình cảm của hai người vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia nữa kìa. Chỉ có điều... Từ đó đến nay, tuy
Thẩm Nguyệt vẫn đến Quân gia thăm ông cụ, nhưng thay vì gọi bà ấy là "Mẹ" thì cô vẫn kính lễ gọi bà ấy là "Phu nhân", thậm chí còn có ý định né xa bà ấy... Và càng không có ý định lấy lòng bà ấy.
Ngồi trong phòng chờ, đột nhiên Trần Tinh Thụy lại kêu lên đau bụng rồi cứ ôm bụng lăn lóc, lúc này Lương Mộc Hoan còn nghĩ là do quá trình chọc ối đã xảy ra sai sót nên khiến cho nước ối nhiễm trùng, lỡ như nguy hiểm thì đứa bé sẽ rất nguy hiểm.
Khi này tất cả mọi người đều bình thản, chỉ có duy nhất Trần Tinh Thụy là đau đớn quằn quại, Lương Mộc Hoan thì hoang mang lo sợ, bà ấy nhìn Quân Kình Thương, nói:
Kình Thương, con mau gọi bác sĩ đi chứ? Con không thấy...Đừng diễn nữa Trần Tinh Thụy!Nghe đến đây Trần Tinh Thụy cũng có run lên một chút, nhưng rồi sau đó cô ta liền bật công tắc nước mắt, hai hàng nước mắt liền rơi xuống, còn khó khăn, nói:
- Em... Em thật sự... Thật sự rất đau.
Lương Mộc Hoan khi đó còn từng nghĩ là vì Quân Kình Thương ở bên cạnh Thẩm Nguyệt quá lâu nên đã bị cô lây cho tính máu lạnh, nhưng ai mà có ngờ Thẩm Nguyệt lại phì cười.
Tiếng cười của cô đã làm cho mọi người chú ý.
Trong lúc Trần Tinh Thụy và Lương Mộc Hoan không hiểu gì thì Thẩm Nguyệt lại nói:
- Vừa rồi chỉ là bác sĩ tiêm thuốc bổ cho chị thôi, thậm chí mũi kim tiêm còn chưa chạm đến túi ối, thì làm sao mà rút được?
Trần Tinh Thụy đứng hình, nhưng rõ ràng lúc nãy bác sĩ đã vào đây cơ mà?
Lương Mộc Hoan lại nhìn sang Trần Tinh Thụy, gương mặt của bà ấy đã hoàn toàn thất vọng rồi.
Hóa ra lại là lừa dối... Từ trước đến giờ Trần Tinh Thụy vẫn luôn như vậy sao? Cô ta vẫn luôn... Lừa dối bà ấy?
- Tinh Thụy... Con làm ta quá thất vọng rồi.
Nói xong Lương Mộc Hoan cũng rời đi, khi này Thầm Nguyệt lại nhìn Trần Tinh Thụy nói:
- Chị cũng đừng diễn nữa, ngay từ đầu... Chẳng có đứa bé nào cả, chị diễn nhiều quá nên quên mất rồi sao? Còn tưởng rằng bản thân mang thai thật à?
Trần Tinh Thụy ngay lập tức rời khỏi giường, cô ta tựa như phát điên mà xông đến chỗ của Thẩm Nguyệt, nhưng làm sao có cửa chạm vào cái móng tay của cô chứ.
Quân Kinh Thương đã nhanh chóng chặn cô ta lại, thậm chí còn nhíu mày nói:
Trần Tinh Thụy, cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi.Kình Thương... Giao tình nhiều năm của chúng ta, lẽ nào anh định...Giao tình? Những gì cô đã làm... Lẽ nào còn cần tôi thống kê lại cho cô sao?Cuối cùng, Trần Tinh Thụy cũng chỉ biết ngồi đó rồi cười như một kẻ điên...
Và... Cô ta thật sự đã phát điên rồi.
Và trong suốt những ngày đó thì bên ngoài cũng đã bắt đầu hoảng loạn với loạt thông tin ở trên mạng xã hội, tràn lan khắp mặt báo cũng là tin về chuyện của Thầm gia lẫn Thầm Nguyệt.
Đầu tiên là Thẩm Sơn, sau khi Quân Kình Thương đã đem nộp hết bằng chứng tội ác của hắn ta, thì hắn ta cũng đã bị bắt và giam vào ngục giam của chính phủ, bị gắn mác là tội phạm nguy hiểm với mức án chung thân. Cũng nhờ vậy mà Quân Kình Thương đã được thăng chức từ Thiếu tá lên Đại tá. Cả Quân Thiêm Lục cũng được tăng hai bậc từ Thiếu úy lên Đại Úy.
Tiếp theo là về con trai cưng Thẩm Nhất Hành của Thẩm Sơn, kể từ khi cha bị bắt thì Thẩm Nhất Hành đã nghe lời của Quý Linh Ngân và bắt đầu thu thập lại toàn bộ các tài sản của Thẩm gia, sau đó là đem đổ hết vào Quý thị.
Đương nhiên đó chính là cách mà Thẩm Nhất Hành phủi sạch quan hệ với Thẩm Sơn rồi. Tuy rằng sau đó Thẩm Nhất Hành đã thành công trốn thoát tội, nhưng bên phía chính phủ đánh dấu anh ta và cẩm xuất cảnh quá hai tháng, nếu như dám vi phạm sẽ cưỡng chế đưa về nước và giam giữ nửa năm.
Còn về Phó Thi Hy, sau nhiều sự việc xảy ra thì bà ấy đã quyết định xuống tóc và quy y cửa Phật, đem hết những thứ phù phiếm rũ bỏ hết để hướng về nơi thiện căn nguyên cốt. Đương nhiên Thầm Nguyệt cũng biết chuyện này, hai mẹ con họ cũng đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi, thậm chí là Thầm Nguyệt còn biết được rằng... Cái chết của mình ở kiếp trước quả thật không phải là ngẫu nhiên.
(….)
Đến khi thai nhi của Trần Tinh Thụy đã đủ tuần tuổi thì bác sĩ cũng bắt đầu cho việc chọc ối để xét nghiệm. Ban đầu ai nấy cũng nghĩ đây là chuyện hết sức nhảm nhí, nhưng nếu không kiểm tra rõ ràng thì sẽ khó nói chuyện
เลีท.
Còn Trần Tinh Thụy đã sớm suy sụp rồi, vì cô ta biết rằng chỉ cần có kết quả thì mọi chuyện sẽ tan tành ngay.
Nhân cơ hội có Thẩm Nguyệt đứng ở đây, cô ta phải tìm cách gì đó... Đúng rồi! Cô ta phải nghĩ cách gì đó mới được!
Thẩm Nguyệt chỉ cần liếc nhìn cũng đủ biết Trần Tinh Thụy đang âm mưu đổ tội lên đầu cô, mà cô cũng không rảnh hơi để đấu với cô ta... Vì sao à? Vì cho dù có đấu bao nhiêu... Thì Trần Tinh Thụy vấn sẽ thua thôi.
Lương Mộc Hoan nhìn Thẩm Nguyệt, sau đó lại nhìn Quân Kình Thương, đã qua hơn hai tháng kể từ khi họ đính hôn, tình cảm của hai người vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia nữa kìa. Chỉ có điều... Từ đó đến nay, tuy
Thẩm Nguyệt vẫn đến Quân gia thăm ông cụ, nhưng thay vì gọi bà ấy là "Mẹ" thì cô vẫn kính lễ gọi bà ấy là "Phu nhân", thậm chí còn có ý định né xa bà ấy... Và càng không có ý định lấy lòng bà ấy.
Ngồi trong phòng chờ, đột nhiên Trần Tinh Thụy lại kêu lên đau bụng rồi cứ ôm bụng lăn lóc, lúc này Lương Mộc Hoan còn nghĩ là do quá trình chọc ối đã xảy ra sai sót nên khiến cho nước ối nhiễm trùng, lỡ như nguy hiểm thì đứa bé sẽ rất nguy hiểm.
Khi này tất cả mọi người đều bình thản, chỉ có duy nhất Trần Tinh Thụy là đau đớn quằn quại, Lương Mộc Hoan thì hoang mang lo sợ, bà ấy nhìn Quân Kình Thương, nói:
Kình Thương, con mau gọi bác sĩ đi chứ? Con không thấy...Đừng diễn nữa Trần Tinh Thụy!Nghe đến đây Trần Tinh Thụy cũng có run lên một chút, nhưng rồi sau đó cô ta liền bật công tắc nước mắt, hai hàng nước mắt liền rơi xuống, còn khó khăn, nói:
- Em... Em thật sự... Thật sự rất đau.
Lương Mộc Hoan khi đó còn từng nghĩ là vì Quân Kình Thương ở bên cạnh Thẩm Nguyệt quá lâu nên đã bị cô lây cho tính máu lạnh, nhưng ai mà có ngờ Thẩm Nguyệt lại phì cười.
Tiếng cười của cô đã làm cho mọi người chú ý.
Trong lúc Trần Tinh Thụy và Lương Mộc Hoan không hiểu gì thì Thẩm Nguyệt lại nói:
- Vừa rồi chỉ là bác sĩ tiêm thuốc bổ cho chị thôi, thậm chí mũi kim tiêm còn chưa chạm đến túi ối, thì làm sao mà rút được?
Trần Tinh Thụy đứng hình, nhưng rõ ràng lúc nãy bác sĩ đã vào đây cơ mà?
Lương Mộc Hoan lại nhìn sang Trần Tinh Thụy, gương mặt của bà ấy đã hoàn toàn thất vọng rồi.
Hóa ra lại là lừa dối... Từ trước đến giờ Trần Tinh Thụy vẫn luôn như vậy sao? Cô ta vẫn luôn... Lừa dối bà ấy?
- Tinh Thụy... Con làm ta quá thất vọng rồi.
Nói xong Lương Mộc Hoan cũng rời đi, khi này Thầm Nguyệt lại nhìn Trần Tinh Thụy nói:
- Chị cũng đừng diễn nữa, ngay từ đầu... Chẳng có đứa bé nào cả, chị diễn nhiều quá nên quên mất rồi sao? Còn tưởng rằng bản thân mang thai thật à?
Trần Tinh Thụy ngay lập tức rời khỏi giường, cô ta tựa như phát điên mà xông đến chỗ của Thẩm Nguyệt, nhưng làm sao có cửa chạm vào cái móng tay của cô chứ.
Quân Kinh Thương đã nhanh chóng chặn cô ta lại, thậm chí còn nhíu mày nói:
Trần Tinh Thụy, cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi.Kình Thương... Giao tình nhiều năm của chúng ta, lẽ nào anh định...Giao tình? Những gì cô đã làm... Lẽ nào còn cần tôi thống kê lại cho cô sao?Cuối cùng, Trần Tinh Thụy cũng chỉ biết ngồi đó rồi cười như một kẻ điên...
Và... Cô ta thật sự đã phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất