Chương 333: Sát cơ hiện lên (2)
Ôi dịch xong chương này thì ngó lại thấy qua ngày mới mất rồi!
Thiết Giáp Ngư lập tức gào thét, thân thể nó khẽ chấn động, bốn phía quanh người nó lập tức huyễn hóa ra vô số hình ảnh lân phiến, mỗi một mảnh đều ẩn chứa pháp lực Trúc Cơ, nếu như Ngưng Khí gặp phải, một mảnh liền có thể khiến cho bọn họ toi mạng.
Lúc này số lượng lân phiến trọn vẹn trên trăm, ầm ầm bay khắp bốn phía, nhưng thân ảnh Hứa Thanh đã đến gần kề, hắc hỏa trong cơ thể hắn tản ra, hỏa diễm bốc lên bên ngoài thân thể hội tụ lại vào bên trong tay phải của hắn, trực tiếp hóa thành bộ dạng một con dao găm.
Đây là pháp thuật của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh sau khi mở ra đạo pháp khiếu thứ mười, để cho xứng đôi với pháp thuật, thì tên của nó là Sát Nhận.
Pháp thuật này có thể căn cứ theo tu sĩ mà tự cải biến, lúc này Sát Nhận trực tiếp bị Hứa Thanh ném rời khỏi tay, gào thét đâm vào trên thân Thiết Giáp Ngư rồi phá tan bộ giáp hóa nó, sau đó hóa thành hỏa diễm lan tràn ra khắp toàn thân của nó.
Vẫn chưa kết thúc, cái bóng dưới chân Hứa Thanh cũng không cam chịu yếu thế, nó nhanh chóng tới gần sau đó bao phủ đối phương, khiến cho trong mắt con Thiết Giáp Ngư lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân khẽ nhoáng một cái, lớp thiết giáp bên ngoài thân thể lập tức ầm ầm tán loạn, nó đốt cháy ngọn lửa trong thân thể, sau đó hóa kim giáp trên người thành một cơn bão kim loại, trực tiếp đẩy cuốn về phía Hứa Thanh.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, cái đuôi của nó liền hất lên, trên mặt biển lập tức xuất hiện một bức tường bằng nước, trực tiếp ngăn cản Hứa Thanh trên không, đồng thời con Thiết Giáp Ngư này cũng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, sau đó nó chợt mở to miệng, phun ra một hạt châu màu đen lớn hơn một trượng.
Bên trong hạt châu tràn ngập mùi thi thể hư thối, có người cũng có thú vật, mà giờ phút này từng người bên trong đều mở mắt và phát ra những âm thanh kêu gào thê lương, tựa như muốn leo ra khỏi hạt châu này, tứ chi lập tức nhô lên khắp trên hạt châu.
Một màn này khiến cho hạt châu nhìn tựa như mọc ra rất nhiều những chiếc gai, hạt châu lập tức vang lên tiếng nổ rồi bắn về phía Hứa Thanh.
Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo, thân thể trong thời khắc này bỗng bốc lên càng nhiều hỏa diễm, hư ảnh sau lưng biến ảo và gào thét lao về phía trước, bên dưới còn có Xà Cảnh Long biển cấm lao ra từ bên dưới đáy biển, chợt há miệng nuốt về phía hạt châu màu đen kia.
Âm thanh động trời vang vọng, hạt châu lập tức bị Xà Cảnh Long thôn phệ, hạt châu kia tựa như muốn nổ tung trong thân thể nó, nhưng vẫn Xà Cảnh Long gắt gao áp chế.
Nhưng dù sao thì hạt châu cũng là do pháp thuật hình thành, cho nên cũng không kiên trì được bao lâu.
Vào thời khắc này Hứa Thanh cũng đã thoát khỏi cơn bão bằng kim loại của lân phiến như thiết giáp cuốn tới, hắn mở ra lớp phòng hộ toàn thân, lao tới Thiết Giáp Ngư đang rơi vào trên mặt biển, hỏa diễm trong tay huyễn hóa ra con dao găm mới, hung hăng đâm tới con mắt của đối phương.
Thiết Giáp Ngư gào thét vùng vẫy thân thể, muốn trở lại trong biển sâu, nhưng lúc này cái bóng của Hứa Thanh bỗng một phân thành hai, một cái kết nối với khu vịnh trên hòn đảo hoang, một cái lại quấn quanh trên ngươi Thiết Giáp Ngư, khiến cho Thiết Giáp Ngư như một con cá bị buộc lại, trong lúc nó đang ra sức vùng vẫy, tay phải Hứa Thanh giơ lên đâm vào trong mắt nó, đồng thời tay trái cũng giơ lên, hỏa diễm trong mười đạo pháp khiếu bên trong cơ thể bộc phát, sau đó hội tụ về phía tay trái, hắn trực tiếp đặt tay trái lên trên người con Thiết Giáp Ngư này, sau đó dẫn hỏa diễm lan tràn ra toàn bộ thân thể của nó, rồi bắt đầu đốt cháy.
Có thể dùng mắt thường nhìn thấy khi ngọn lửa này thiêu đốt, một đám hồn lực nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên bộc phát ở trong tâm thần Hứa Thanh.
Hắn chợt ngẩng đầu, lập tức trông thấy trên bầu trời vào thời điểm này có vài chục thanh đại kiếm bằng đồng, bên trên mang theo lực sát thương kinh người, gào thét lao về Thiết Giáp Ngư. Phạm vi của những thanh đại kiếm này rất lớn, căn bản là bỏ qua sự tồn tại của Hứa Thanh ở nơi này, lúc tới gần còn khiến nước biển bốn phía xuất hiện từng vòng xoáy, điều này khiến cho Hứa Thanh chỉ có thể buông tay ngừng lại bí pháp, hắc hỏa trong cơ thể hắn lập tức hóa thành một tấm thuẫn, toàn lực ngăn cản phía trước mặt.
Tiếng nổ vang lên, hơn mười thanh đại kiếm bằng đồng hạ xuống rồi xuyên thấu Thiết Giáp Ngư đã bị thương nặng, sau đó trực tiếp chia năm xẻ bảy con Thiết Giáp Ngư không còn thiết giáp, mà Hứa Thanh ở nơi đây cũng phải rút lui trong cơn trùng kích.
Cho đến khi thối lui ra khỏi phạm vi của những thanh đại kiếm kia, thân ảnh Hứa Thanh mới ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía thi thể Thiết Giáp Ngư đang nổi lên trên mặt biển, lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trên bầu trời đang đạp trên một thanh đại kiếm bằng đồng lúc trước từng gặp qua.
Đạo bào màu đỏ trên người đối phương quả thực rất dễ khiến cho người ta chú ý khi ở trên không trung.
- Không uổng công thức đêm đến rạng sáng, tùy ý thất ngôn xuất tân trân.
Thanh niên ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm, chắp tay ra sau lưng, từng sợi khí huyết từ bên trong thi thể Thiết Giáp Ngư bay lên trên rồi bị gã hấp thu, sau đó gã cúi đầu lạnh nhạt nhìn qua Hứa Thanh một cái, lưu lại một câu không hiểu rõ được đầu đuôi liền quay người muốn rời khỏi.
Hứa Thanh không nói chuyện mà quét mắt nhìn qua Xà Cảnh Long biển cấm của mình, bởi vì Thiết Giáp Ngư đã tử vong cho nên hạt châu bên trong cơ thể Xà Cảnh Long không còn giãy giụa nữa, bổn mạng đã bị Xà Cảnh Long trấn áp luyện hóa.
Mặc dù hắn chưa kịp rút ra toàn bộ hồn lực từ trong cơ thể của Thiết Giáp Ngư, nhưng cũng đã rút ra bốn thành, giờ phút này hắn đang toàn lực dùng hồn lực trong cơ thể trùng kích về phía pháp khiếu thứ mười một, trong nháy mắt tiếp theo, đạo pháp khiếu thứ mười một, đã mở ra.
Pháp lực trong cơ thể Hứa Thanh chợt tăng lên, hắn ngẩng đầu nhìn qua thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi, nhìn ra đối phương vẫn chưa hề hình thành mệnh hỏa, vì vậy sát cơ trong mắt lập tức bốc lên, phất tay vẫy gọi Pháp Thuyền đang đỗ bên vịnh, một luồng kim quang trực tiếp lóe lên, chấn động Thần Tính kinh khủng ầm ầm bộc phát.
Một chùm ánh sáng màu kim sắc mang theo cảm giác Thần Thánh ngập trời trực tiếp bắn về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi.
Thần sắc của thanh niên ngọn núi thứ nhất kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, ở trên không trung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh đại kiếm dưới thân cũng đồng thời dựng thẳng lên ngăn cản chùm ánh sáng này, trong nháy mắt tiếp theo liền va chạm cùng với một kích Thần Tính của Pháp Thuyền, thanh đại kiếm này trực tiếp liền tan vỡ chia năm xẻ bảy, thanh niên ngọn núi thứ nhất phía sau cũng đồng thời tràn ra máu tươi bên khóe miệng.
Thân thể của gã liên tục lui ra phía sau 100 trượng, sát cơ trong mắt trở nên mãnh liệt, chợt cúi đầu nhìn Hứa Thanh.
- Nhỏ tuổi vứt đầu dễ dàng, lâu đầu tàn mệnh ngũ canh chủng!
Hứa Thanh nghe không hiểu gã nói cái quái gì, nhưng giờ phút này hắn đã nổi sát tâm lên, ngay lập tức ầm ầm bộc phát tốc độ, lao thẳng đến phía đối phương, nháy mắt khi tới gần, trong tay phải hắn liền xuất hiện một con dao găm, hung hăng cắt một đường về phía cổ của tên thanh niên trước mắt này.
Thiết Giáp Ngư lập tức gào thét, thân thể nó khẽ chấn động, bốn phía quanh người nó lập tức huyễn hóa ra vô số hình ảnh lân phiến, mỗi một mảnh đều ẩn chứa pháp lực Trúc Cơ, nếu như Ngưng Khí gặp phải, một mảnh liền có thể khiến cho bọn họ toi mạng.
Lúc này số lượng lân phiến trọn vẹn trên trăm, ầm ầm bay khắp bốn phía, nhưng thân ảnh Hứa Thanh đã đến gần kề, hắc hỏa trong cơ thể hắn tản ra, hỏa diễm bốc lên bên ngoài thân thể hội tụ lại vào bên trong tay phải của hắn, trực tiếp hóa thành bộ dạng một con dao găm.
Đây là pháp thuật của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh sau khi mở ra đạo pháp khiếu thứ mười, để cho xứng đôi với pháp thuật, thì tên của nó là Sát Nhận.
Pháp thuật này có thể căn cứ theo tu sĩ mà tự cải biến, lúc này Sát Nhận trực tiếp bị Hứa Thanh ném rời khỏi tay, gào thét đâm vào trên thân Thiết Giáp Ngư rồi phá tan bộ giáp hóa nó, sau đó hóa thành hỏa diễm lan tràn ra khắp toàn thân của nó.
Vẫn chưa kết thúc, cái bóng dưới chân Hứa Thanh cũng không cam chịu yếu thế, nó nhanh chóng tới gần sau đó bao phủ đối phương, khiến cho trong mắt con Thiết Giáp Ngư lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân khẽ nhoáng một cái, lớp thiết giáp bên ngoài thân thể lập tức ầm ầm tán loạn, nó đốt cháy ngọn lửa trong thân thể, sau đó hóa kim giáp trên người thành một cơn bão kim loại, trực tiếp đẩy cuốn về phía Hứa Thanh.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, cái đuôi của nó liền hất lên, trên mặt biển lập tức xuất hiện một bức tường bằng nước, trực tiếp ngăn cản Hứa Thanh trên không, đồng thời con Thiết Giáp Ngư này cũng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, sau đó nó chợt mở to miệng, phun ra một hạt châu màu đen lớn hơn một trượng.
Bên trong hạt châu tràn ngập mùi thi thể hư thối, có người cũng có thú vật, mà giờ phút này từng người bên trong đều mở mắt và phát ra những âm thanh kêu gào thê lương, tựa như muốn leo ra khỏi hạt châu này, tứ chi lập tức nhô lên khắp trên hạt châu.
Một màn này khiến cho hạt châu nhìn tựa như mọc ra rất nhiều những chiếc gai, hạt châu lập tức vang lên tiếng nổ rồi bắn về phía Hứa Thanh.
Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo, thân thể trong thời khắc này bỗng bốc lên càng nhiều hỏa diễm, hư ảnh sau lưng biến ảo và gào thét lao về phía trước, bên dưới còn có Xà Cảnh Long biển cấm lao ra từ bên dưới đáy biển, chợt há miệng nuốt về phía hạt châu màu đen kia.
Âm thanh động trời vang vọng, hạt châu lập tức bị Xà Cảnh Long thôn phệ, hạt châu kia tựa như muốn nổ tung trong thân thể nó, nhưng vẫn Xà Cảnh Long gắt gao áp chế.
Nhưng dù sao thì hạt châu cũng là do pháp thuật hình thành, cho nên cũng không kiên trì được bao lâu.
Vào thời khắc này Hứa Thanh cũng đã thoát khỏi cơn bão bằng kim loại của lân phiến như thiết giáp cuốn tới, hắn mở ra lớp phòng hộ toàn thân, lao tới Thiết Giáp Ngư đang rơi vào trên mặt biển, hỏa diễm trong tay huyễn hóa ra con dao găm mới, hung hăng đâm tới con mắt của đối phương.
Thiết Giáp Ngư gào thét vùng vẫy thân thể, muốn trở lại trong biển sâu, nhưng lúc này cái bóng của Hứa Thanh bỗng một phân thành hai, một cái kết nối với khu vịnh trên hòn đảo hoang, một cái lại quấn quanh trên ngươi Thiết Giáp Ngư, khiến cho Thiết Giáp Ngư như một con cá bị buộc lại, trong lúc nó đang ra sức vùng vẫy, tay phải Hứa Thanh giơ lên đâm vào trong mắt nó, đồng thời tay trái cũng giơ lên, hỏa diễm trong mười đạo pháp khiếu bên trong cơ thể bộc phát, sau đó hội tụ về phía tay trái, hắn trực tiếp đặt tay trái lên trên người con Thiết Giáp Ngư này, sau đó dẫn hỏa diễm lan tràn ra toàn bộ thân thể của nó, rồi bắt đầu đốt cháy.
Có thể dùng mắt thường nhìn thấy khi ngọn lửa này thiêu đốt, một đám hồn lực nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên bộc phát ở trong tâm thần Hứa Thanh.
Hắn chợt ngẩng đầu, lập tức trông thấy trên bầu trời vào thời điểm này có vài chục thanh đại kiếm bằng đồng, bên trên mang theo lực sát thương kinh người, gào thét lao về Thiết Giáp Ngư. Phạm vi của những thanh đại kiếm này rất lớn, căn bản là bỏ qua sự tồn tại của Hứa Thanh ở nơi này, lúc tới gần còn khiến nước biển bốn phía xuất hiện từng vòng xoáy, điều này khiến cho Hứa Thanh chỉ có thể buông tay ngừng lại bí pháp, hắc hỏa trong cơ thể hắn lập tức hóa thành một tấm thuẫn, toàn lực ngăn cản phía trước mặt.
Tiếng nổ vang lên, hơn mười thanh đại kiếm bằng đồng hạ xuống rồi xuyên thấu Thiết Giáp Ngư đã bị thương nặng, sau đó trực tiếp chia năm xẻ bảy con Thiết Giáp Ngư không còn thiết giáp, mà Hứa Thanh ở nơi đây cũng phải rút lui trong cơn trùng kích.
Cho đến khi thối lui ra khỏi phạm vi của những thanh đại kiếm kia, thân ảnh Hứa Thanh mới ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía thi thể Thiết Giáp Ngư đang nổi lên trên mặt biển, lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trên bầu trời đang đạp trên một thanh đại kiếm bằng đồng lúc trước từng gặp qua.
Đạo bào màu đỏ trên người đối phương quả thực rất dễ khiến cho người ta chú ý khi ở trên không trung.
- Không uổng công thức đêm đến rạng sáng, tùy ý thất ngôn xuất tân trân.
Thanh niên ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm, chắp tay ra sau lưng, từng sợi khí huyết từ bên trong thi thể Thiết Giáp Ngư bay lên trên rồi bị gã hấp thu, sau đó gã cúi đầu lạnh nhạt nhìn qua Hứa Thanh một cái, lưu lại một câu không hiểu rõ được đầu đuôi liền quay người muốn rời khỏi.
Hứa Thanh không nói chuyện mà quét mắt nhìn qua Xà Cảnh Long biển cấm của mình, bởi vì Thiết Giáp Ngư đã tử vong cho nên hạt châu bên trong cơ thể Xà Cảnh Long không còn giãy giụa nữa, bổn mạng đã bị Xà Cảnh Long trấn áp luyện hóa.
Mặc dù hắn chưa kịp rút ra toàn bộ hồn lực từ trong cơ thể của Thiết Giáp Ngư, nhưng cũng đã rút ra bốn thành, giờ phút này hắn đang toàn lực dùng hồn lực trong cơ thể trùng kích về phía pháp khiếu thứ mười một, trong nháy mắt tiếp theo, đạo pháp khiếu thứ mười một, đã mở ra.
Pháp lực trong cơ thể Hứa Thanh chợt tăng lên, hắn ngẩng đầu nhìn qua thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi, nhìn ra đối phương vẫn chưa hề hình thành mệnh hỏa, vì vậy sát cơ trong mắt lập tức bốc lên, phất tay vẫy gọi Pháp Thuyền đang đỗ bên vịnh, một luồng kim quang trực tiếp lóe lên, chấn động Thần Tính kinh khủng ầm ầm bộc phát.
Một chùm ánh sáng màu kim sắc mang theo cảm giác Thần Thánh ngập trời trực tiếp bắn về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi.
Thần sắc của thanh niên ngọn núi thứ nhất kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, ở trên không trung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh đại kiếm dưới thân cũng đồng thời dựng thẳng lên ngăn cản chùm ánh sáng này, trong nháy mắt tiếp theo liền va chạm cùng với một kích Thần Tính của Pháp Thuyền, thanh đại kiếm này trực tiếp liền tan vỡ chia năm xẻ bảy, thanh niên ngọn núi thứ nhất phía sau cũng đồng thời tràn ra máu tươi bên khóe miệng.
Thân thể của gã liên tục lui ra phía sau 100 trượng, sát cơ trong mắt trở nên mãnh liệt, chợt cúi đầu nhìn Hứa Thanh.
- Nhỏ tuổi vứt đầu dễ dàng, lâu đầu tàn mệnh ngũ canh chủng!
Hứa Thanh nghe không hiểu gã nói cái quái gì, nhưng giờ phút này hắn đã nổi sát tâm lên, ngay lập tức ầm ầm bộc phát tốc độ, lao thẳng đến phía đối phương, nháy mắt khi tới gần, trong tay phải hắn liền xuất hiện một con dao găm, hung hăng cắt một đường về phía cổ của tên thanh niên trước mắt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất