Chương 21
"Ông à, không phải bây giờ tụi con vẫn rất thân sao"
Cô cũng thật là thơ ngây. Ông Hà vội ho lên một tiếng "khụ khụ" nét mặt cũng không còn tươi cười
"Hai đứa cứ vào nhà nghỉ ngơi đi" Bà Hà
"Con cảm ơn bà, con còn có một số việc, chỉ là vào chào ông bà một tiếng, bây giờ phải đi rồi" Hắn lễ phép cúi đầu chào họ, quay sang mỉm cười với cô "Anh đi nhé, Thanh Lam"
"Ừm được, bữa khác lại ghé nhé" Bà Hà nói với hắn cũng không để ý sắc mặt đã có phần hơi khó coi của ông Hà
Thanh Lam vội vàng muốn đuổi theo Cố Đình Cảnh liền bị ông Hà ngăn lại "Thanh Lam, đứng lại"
Thanh Lam cũng không thể nào làm trái ý, theo ông đi vào trong nhà "Được rồi, con mau đi rửa tay, rồi đợi mọi người xuống cùng nhau ăn sáng"
Ông Hà chợt nhớ ra điều gì đó "À đúng rồi hôm nay con cũng không đến công ty sao"
"Dạ không ạ"
"Um"
Cô "Dạ" một tiếng rồi trở lên phòng của mình, cũng may hôm nay Trương Miều Di đã sắp xếp cho cô nghỉ ngơi một hôm
"Trở về căn phòng thân yêu này thật là thoải mái. Aaaaaaaa"
Căn phòng này của cô rất rộng rãi, khi nhỏ là đích thân ông bà chuẩn bị trang trí cho cô, lớn lên thì cô tự sửa sang thay đổi lại một chút
Cô cũng mau chóng chọn đại một bộ độ rồi thay đi
Bên ngoài là Hà Thanh Ly cũng đang chuẩn bị bước xuống lầu, thấy cửa phòng của cô đang mở toang nên vội vàng đi tới "Thanh Lam, em về rồi à"
"A Thanh Ly, tôi vẫn đang thay quần áo mà, sao chị lại không gõ cửa"
"Đều là con gái với nhau thôi hơn nữa em còn không khép cửa nữa cơ kìa" Hà Thanh Ly đứng dựa vào một bên cửa "Nhanh nhanh còn mau xuống ăn sáng"
"Hứ" Cô xụ mặt, không nở lấy một nụ cười
Hà Thanh Ly chính là dì của cô, lớn hơn cô năm tuổi là con gái út của ông bà Hà, lúc sanh mẹ cô vì khó sinh nên sức càn lực kiệt cũng mất sau vài ngày, còn ba cô, ông ta đã mất trước khi cô ra đời. Mẹ cô năm xưa không nghe lời ba mẹ mình chấp nhận đến với cha cô, nhưng gia đình bọn họ lại gieo rắt biết bao đau khổ cho bà, đến lúc bà hôi hận cũng đã muộn màng
Vì không chấp nhận người chồng này của con gái mình, nên họ quyết định cho cô sang cùng số hộ khẩu của họ, trên giấy khai sinh tên ba mẹ cô cũng là tên họ. Gia đình ông ta cũng chỉ có ông ấy là con một, nhưng đã mất rồi, cha mẹ ông ấy cũng đã qua đời ngay sau đó, cũng xem như là tuyệt tử tuyệt tôn. Dù gì ông ngoại cũng sẽ không cho cô nhận mặt họ
Tuy nói Hà Thanh Ly là con gái út của ông bà vai vế cũng cao hơn Thanh Lam nhưng lại không thể nào sánh được với cô. Đại tiểu thư của nhà họ Hà-mẹ cô cũng đã mất, nên từ lâu cô đã trở thành đại tiểu thư của Hà gia, cũng may Hà Thanh Ly không có tính đố ky, cũng không dám tranh giành thứ gì với Cô
Cô còn có một người cậu nhưng hắn đã đi nước ngoài rồi, vẫn còn trẻ cũng nhỉ vừa vặn bốn mươi tuổi. Và vẫn còn một người dì sống ở thành phố bên cạnh, đã lấy chồng sinh con, may mắn ông Hà rất ưng người con rể này
*****
Trở xuống lầu ăn sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn chỉ chờ có mình cô
"Xin lỗi mọi người" Cô kéo ghế bước vào bàn ăn sáng
"Thanh Lam vào ăn đi con, ta cũng chỉ vừa dọn ra thôi, hôm nay ăn hủ tiếu hoành thánh nhé" bà Hà nói với cô
"Ăn thôi, kẻo nguội" ông Hà
Cô cũng thật là thơ ngây. Ông Hà vội ho lên một tiếng "khụ khụ" nét mặt cũng không còn tươi cười
"Hai đứa cứ vào nhà nghỉ ngơi đi" Bà Hà
"Con cảm ơn bà, con còn có một số việc, chỉ là vào chào ông bà một tiếng, bây giờ phải đi rồi" Hắn lễ phép cúi đầu chào họ, quay sang mỉm cười với cô "Anh đi nhé, Thanh Lam"
"Ừm được, bữa khác lại ghé nhé" Bà Hà nói với hắn cũng không để ý sắc mặt đã có phần hơi khó coi của ông Hà
Thanh Lam vội vàng muốn đuổi theo Cố Đình Cảnh liền bị ông Hà ngăn lại "Thanh Lam, đứng lại"
Thanh Lam cũng không thể nào làm trái ý, theo ông đi vào trong nhà "Được rồi, con mau đi rửa tay, rồi đợi mọi người xuống cùng nhau ăn sáng"
Ông Hà chợt nhớ ra điều gì đó "À đúng rồi hôm nay con cũng không đến công ty sao"
"Dạ không ạ"
"Um"
Cô "Dạ" một tiếng rồi trở lên phòng của mình, cũng may hôm nay Trương Miều Di đã sắp xếp cho cô nghỉ ngơi một hôm
"Trở về căn phòng thân yêu này thật là thoải mái. Aaaaaaaa"
Căn phòng này của cô rất rộng rãi, khi nhỏ là đích thân ông bà chuẩn bị trang trí cho cô, lớn lên thì cô tự sửa sang thay đổi lại một chút
Cô cũng mau chóng chọn đại một bộ độ rồi thay đi
Bên ngoài là Hà Thanh Ly cũng đang chuẩn bị bước xuống lầu, thấy cửa phòng của cô đang mở toang nên vội vàng đi tới "Thanh Lam, em về rồi à"
"A Thanh Ly, tôi vẫn đang thay quần áo mà, sao chị lại không gõ cửa"
"Đều là con gái với nhau thôi hơn nữa em còn không khép cửa nữa cơ kìa" Hà Thanh Ly đứng dựa vào một bên cửa "Nhanh nhanh còn mau xuống ăn sáng"
"Hứ" Cô xụ mặt, không nở lấy một nụ cười
Hà Thanh Ly chính là dì của cô, lớn hơn cô năm tuổi là con gái út của ông bà Hà, lúc sanh mẹ cô vì khó sinh nên sức càn lực kiệt cũng mất sau vài ngày, còn ba cô, ông ta đã mất trước khi cô ra đời. Mẹ cô năm xưa không nghe lời ba mẹ mình chấp nhận đến với cha cô, nhưng gia đình bọn họ lại gieo rắt biết bao đau khổ cho bà, đến lúc bà hôi hận cũng đã muộn màng
Vì không chấp nhận người chồng này của con gái mình, nên họ quyết định cho cô sang cùng số hộ khẩu của họ, trên giấy khai sinh tên ba mẹ cô cũng là tên họ. Gia đình ông ta cũng chỉ có ông ấy là con một, nhưng đã mất rồi, cha mẹ ông ấy cũng đã qua đời ngay sau đó, cũng xem như là tuyệt tử tuyệt tôn. Dù gì ông ngoại cũng sẽ không cho cô nhận mặt họ
Tuy nói Hà Thanh Ly là con gái út của ông bà vai vế cũng cao hơn Thanh Lam nhưng lại không thể nào sánh được với cô. Đại tiểu thư của nhà họ Hà-mẹ cô cũng đã mất, nên từ lâu cô đã trở thành đại tiểu thư của Hà gia, cũng may Hà Thanh Ly không có tính đố ky, cũng không dám tranh giành thứ gì với Cô
Cô còn có một người cậu nhưng hắn đã đi nước ngoài rồi, vẫn còn trẻ cũng nhỉ vừa vặn bốn mươi tuổi. Và vẫn còn một người dì sống ở thành phố bên cạnh, đã lấy chồng sinh con, may mắn ông Hà rất ưng người con rể này
*****
Trở xuống lầu ăn sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn chỉ chờ có mình cô
"Xin lỗi mọi người" Cô kéo ghế bước vào bàn ăn sáng
"Thanh Lam vào ăn đi con, ta cũng chỉ vừa dọn ra thôi, hôm nay ăn hủ tiếu hoành thánh nhé" bà Hà nói với cô
"Ăn thôi, kẻo nguội" ông Hà
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất