Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa
Chương 39: Đến làm loạn
"Kết quả thế nào rồi?"
"Lục thiếu, rất tiếc là đến giờ chúng tôi vẫn chưa điều tra được gì."
Hai hàng lông mày rậm khẽ xô vào nhau, Lục Nhất Minh dựa lưng vào thành ghế, kết quả này không nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng khi nghe thám tử báo cáo xong, anh không nhịn được mà chửi thề.
"Mẹ kiếp, rõ ràng là có người đứng sau giở trò quỷ ngăn cản chúng ta. Một con người đang sống sờ sờ ra đấy, nói biến mất là biến mất ngay được? Các người làm ăn cái kiểu gì vậy?"
Biết trước là sẽ bị ăn chửi, người thám tử máy móc báo cáo:
"Thưa Lục thiếu, chúng tôi có tra ra được lịch trình tàu hỏa mà thiếu phu nhân đã lên. Ngoài ra, cô ấy xuống ở ga nào, đi phương tiện gì và đến những đâu chúng tôi không tra ra được. Dường như là có ai đó đã lén tung hỏa mù khiến chúng tôi khó khăn trong việc lần theo dấu vết của thiếu phu nhân."
"Không tra ra được? Thà rằng các người tự nhận năng lực của mình yếu kém thì tôi sẽ tin đấy. Nhưng đằng này, các người năm lần bảy lượt đổ lỗi cho một nhân tố không xác định. Thế là thế nào?"
Người thám tử càng cúi thấp đầu hơn, im lặng chịu trận. Mặc kệ người thuê anh ta hiện giờ là Lục thiếu có mắng có chửi quá đáng hơn nữa anh ta cũng không hé răng nửa lời. Bởi lẽ, có một người hào phóng hơn Lục thiếu vung tiền bịt miệng để anh ta không tiết lộ nơi ở của Trần Lam Khanh.
"Hãy nhớ rằng, cho dù Lục Nhất Minh có dùng cách gì anh tuyệt đối không được nói cho anh ta biết sự thật, cứ bịa đại một lý do nào đó. Nếu không... hậu quả anh tự đi mà gánh."
Lê Vân Vân, cô chủ nhà họ Lê không chỉ một lần đến tìm gặp và đe dọa mấy thám tử nhận lệnh truy tìm tung tích Lục thiếu phu nhân, mà còn rất rất nhiều lần. Có thể nói rằng, hễ Lục thiếu thuê thám tử nào là thám tử đó hết bị mua chuộc, dọa dẫm thì cũng bị đe dọa bằng... tiền.
Và bây giờ người thám tử này cũng không nằm ngoài số đó. Bị dọa dẫm xong lại còn được dúi tận tay một vali tiền và tiền, ai mà không thích cơ chứ.
Lúc này ánh mắt Lục Nhất Minh lóe lên một tia sáng trắng, như giấu một con dao dưới đáy mắt. Anh bình tĩnh, chầm chậm nhả từng từ một qua kẽ răng.
"Này anh thám tử, số tiền tôi đưa chưa đủ để anh sống sung túc một đời hay sao? Làm người không nên quá tham lam, không là tham thì thâm đấy, nghe rõ chưa?"
Ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó khiến người đối diện run sợ, đổ một tầng mồ hôi lạnh. Thám tử chột dạ không dám nhìn thẳng, lén nuốt nước bọt cái ực.
Đáng sợ quá, không lẽ Lục thiếu biết mình có đi lại trao đổi với cô chủ đó à? Mình che giấu rất kĩ, sao anh ta phát hiện được?
Lục Nhất Minh mất hết kiên nhẫn, anh lạnh nhạt nói:
"Từ ngày hôm nay, anh không cần phải đến đây nữa. Ra ngoài cổng lĩnh thù lao rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi đi!"
Không tình nguyện rời đi, người thám tử chôn chân tại chỗ.
"Sao? Anh chê tiền tôi ít, muốn đòi thêm thù lao à? Làm không tốt thì bị đuổi đi là điều tất yếu thôi."
Trước cái quắc mắt từ người đàn ông, thám tử run rẩy đáp:
"Dạ... không không, tôi đi ngay."
Đối phương là người không thể tùy tiện chọc vào, nhận thức được điều đó thám tử biết điều cui cút đi luôn.
Văn phòng không còn một ai, Lục Nhất Minh không có chỗ phát tiết bèn nổi giận đùng đùng, đập phá đồ đạc.
"Hừ! Lại là Lê Vân Vân! Con bé đáng ghét đó! Sao lúc nào nó cũng tìm cách ngáng đường mình hết vậy?"
Cả hai tháng trước cũng thế, khi hay tin Lam Khanh biến mất anh vội vàng đến tìm và hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cuối cùng, đáp án anh thu về là là sự thất vọng.
.........
Hai tháng trước... vào ngày tất cả mọi người hay tin Lam Khanh biến mất.
"Cốc... cốc..."
Vân Vân vội lau nhanh nước mắt, khẩn trương cất tờ giấy Lam Khanh gửi kẹp vào một quyển sách. Sau đó cô để lại vào chỗ cũ, làm ra vẻ như chưa động vào.
Tất cả hành động trên cô thực hiện vỏn vẹn đúng 5 giây tích tắc.
"Ai đấy?"
"Là tôi, thưa cô chủ."
Vân Vân thở phào, thì ra là bác giúp việc. Cô vừa đi ra mở cửa vừa nghĩ ngợi trong đầu.
Nếu Thế Khải tìm cô lúc này, cô thật không biết liệu mình có thể dễ dàng qua mặt được anh ấy không.
Sau khi trải qua một giấc mộng quy hồi, Vân Vân cô đã hiểu những hành động cử chỉ anh trai đối với bạn mình ngoài thầm yêu ra còn có một ý nghĩa đen tối hơn.
Sao đến tận bây giờ cô mới nhìn ra nhỉ?
"Bác tìm cháu có việc gì ạ?" Cô lễ phép hỏi khi thấy người đợi bên ngoài là bác Hương.
"Vân Vân, bác nghĩ... cháu phải xuống dưới ngay vì..." Bác Hương ngập ngừng nhìn Vân Vân. Gương mặt đậm nét phai tàn của thời gian khẽ nhăn lại, không giấu nổi sự lo lắng.
"Vì sao ạ?"
Nhìn qua biểu hiện bồn chồn thấp thỏm của bác, Vân Vân hiểu ra vấn đề nhưng giả bộ điềm tĩnh như không biết chuyện. Chẳng qua đối phương mò tới đây nhanh hơn cô tưởng.
"Có một đám người mặc đồ đen chờ ngoài cổng đòi gặp mặt cháu. Nhưng tướng tá họ trông ai cũng hung dữ, cháu nghĩ sao nếu bác báo vấn đề này với ông chủ và cậu chủ?"
Vân Vân suy nghĩ một lát.
Để bố và anh biết chuyện này, có nên không?
"Lục thiếu, rất tiếc là đến giờ chúng tôi vẫn chưa điều tra được gì."
Hai hàng lông mày rậm khẽ xô vào nhau, Lục Nhất Minh dựa lưng vào thành ghế, kết quả này không nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng khi nghe thám tử báo cáo xong, anh không nhịn được mà chửi thề.
"Mẹ kiếp, rõ ràng là có người đứng sau giở trò quỷ ngăn cản chúng ta. Một con người đang sống sờ sờ ra đấy, nói biến mất là biến mất ngay được? Các người làm ăn cái kiểu gì vậy?"
Biết trước là sẽ bị ăn chửi, người thám tử máy móc báo cáo:
"Thưa Lục thiếu, chúng tôi có tra ra được lịch trình tàu hỏa mà thiếu phu nhân đã lên. Ngoài ra, cô ấy xuống ở ga nào, đi phương tiện gì và đến những đâu chúng tôi không tra ra được. Dường như là có ai đó đã lén tung hỏa mù khiến chúng tôi khó khăn trong việc lần theo dấu vết của thiếu phu nhân."
"Không tra ra được? Thà rằng các người tự nhận năng lực của mình yếu kém thì tôi sẽ tin đấy. Nhưng đằng này, các người năm lần bảy lượt đổ lỗi cho một nhân tố không xác định. Thế là thế nào?"
Người thám tử càng cúi thấp đầu hơn, im lặng chịu trận. Mặc kệ người thuê anh ta hiện giờ là Lục thiếu có mắng có chửi quá đáng hơn nữa anh ta cũng không hé răng nửa lời. Bởi lẽ, có một người hào phóng hơn Lục thiếu vung tiền bịt miệng để anh ta không tiết lộ nơi ở của Trần Lam Khanh.
"Hãy nhớ rằng, cho dù Lục Nhất Minh có dùng cách gì anh tuyệt đối không được nói cho anh ta biết sự thật, cứ bịa đại một lý do nào đó. Nếu không... hậu quả anh tự đi mà gánh."
Lê Vân Vân, cô chủ nhà họ Lê không chỉ một lần đến tìm gặp và đe dọa mấy thám tử nhận lệnh truy tìm tung tích Lục thiếu phu nhân, mà còn rất rất nhiều lần. Có thể nói rằng, hễ Lục thiếu thuê thám tử nào là thám tử đó hết bị mua chuộc, dọa dẫm thì cũng bị đe dọa bằng... tiền.
Và bây giờ người thám tử này cũng không nằm ngoài số đó. Bị dọa dẫm xong lại còn được dúi tận tay một vali tiền và tiền, ai mà không thích cơ chứ.
Lúc này ánh mắt Lục Nhất Minh lóe lên một tia sáng trắng, như giấu một con dao dưới đáy mắt. Anh bình tĩnh, chầm chậm nhả từng từ một qua kẽ răng.
"Này anh thám tử, số tiền tôi đưa chưa đủ để anh sống sung túc một đời hay sao? Làm người không nên quá tham lam, không là tham thì thâm đấy, nghe rõ chưa?"
Ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó khiến người đối diện run sợ, đổ một tầng mồ hôi lạnh. Thám tử chột dạ không dám nhìn thẳng, lén nuốt nước bọt cái ực.
Đáng sợ quá, không lẽ Lục thiếu biết mình có đi lại trao đổi với cô chủ đó à? Mình che giấu rất kĩ, sao anh ta phát hiện được?
Lục Nhất Minh mất hết kiên nhẫn, anh lạnh nhạt nói:
"Từ ngày hôm nay, anh không cần phải đến đây nữa. Ra ngoài cổng lĩnh thù lao rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi đi!"
Không tình nguyện rời đi, người thám tử chôn chân tại chỗ.
"Sao? Anh chê tiền tôi ít, muốn đòi thêm thù lao à? Làm không tốt thì bị đuổi đi là điều tất yếu thôi."
Trước cái quắc mắt từ người đàn ông, thám tử run rẩy đáp:
"Dạ... không không, tôi đi ngay."
Đối phương là người không thể tùy tiện chọc vào, nhận thức được điều đó thám tử biết điều cui cút đi luôn.
Văn phòng không còn một ai, Lục Nhất Minh không có chỗ phát tiết bèn nổi giận đùng đùng, đập phá đồ đạc.
"Hừ! Lại là Lê Vân Vân! Con bé đáng ghét đó! Sao lúc nào nó cũng tìm cách ngáng đường mình hết vậy?"
Cả hai tháng trước cũng thế, khi hay tin Lam Khanh biến mất anh vội vàng đến tìm và hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cuối cùng, đáp án anh thu về là là sự thất vọng.
.........
Hai tháng trước... vào ngày tất cả mọi người hay tin Lam Khanh biến mất.
"Cốc... cốc..."
Vân Vân vội lau nhanh nước mắt, khẩn trương cất tờ giấy Lam Khanh gửi kẹp vào một quyển sách. Sau đó cô để lại vào chỗ cũ, làm ra vẻ như chưa động vào.
Tất cả hành động trên cô thực hiện vỏn vẹn đúng 5 giây tích tắc.
"Ai đấy?"
"Là tôi, thưa cô chủ."
Vân Vân thở phào, thì ra là bác giúp việc. Cô vừa đi ra mở cửa vừa nghĩ ngợi trong đầu.
Nếu Thế Khải tìm cô lúc này, cô thật không biết liệu mình có thể dễ dàng qua mặt được anh ấy không.
Sau khi trải qua một giấc mộng quy hồi, Vân Vân cô đã hiểu những hành động cử chỉ anh trai đối với bạn mình ngoài thầm yêu ra còn có một ý nghĩa đen tối hơn.
Sao đến tận bây giờ cô mới nhìn ra nhỉ?
"Bác tìm cháu có việc gì ạ?" Cô lễ phép hỏi khi thấy người đợi bên ngoài là bác Hương.
"Vân Vân, bác nghĩ... cháu phải xuống dưới ngay vì..." Bác Hương ngập ngừng nhìn Vân Vân. Gương mặt đậm nét phai tàn của thời gian khẽ nhăn lại, không giấu nổi sự lo lắng.
"Vì sao ạ?"
Nhìn qua biểu hiện bồn chồn thấp thỏm của bác, Vân Vân hiểu ra vấn đề nhưng giả bộ điềm tĩnh như không biết chuyện. Chẳng qua đối phương mò tới đây nhanh hơn cô tưởng.
"Có một đám người mặc đồ đen chờ ngoài cổng đòi gặp mặt cháu. Nhưng tướng tá họ trông ai cũng hung dữ, cháu nghĩ sao nếu bác báo vấn đề này với ông chủ và cậu chủ?"
Vân Vân suy nghĩ một lát.
Để bố và anh biết chuyện này, có nên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất