Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa
Chương 88: Cảnh cáo
"Ồ, thấy cô thân mật với anh ấy như vậy có lẽ nào cô không biết tôi là bạn gái của anh ấy sao?"
"Sao ạ?"
Mặt cô gái biến sắc, tái nhợt nhìn Vân Vân. Có vẻ cô ấy chưa từng nghĩ đến trường hợp này nên bộ dạng trông vô cùng luống cuống tay chân.
"Xin lỗi nhé, tôi cũng định thú nhận tất cả với cô nhưng tôi muốn quan sát thêm. Không biết cô sẽ nghĩ thế nào về điều tôi nói đây? Tức giận bỏ đi hay là cam chịu số phận?" Vân Vân vuốt tóc, nhìn chằm chằm vào cô gái. "Nào, hãy thể hiện hết ra cho tôi xem đi. Tôi muốn thấy cô có xứng đáng với những gì tôi đã kỳ vọng hay không..."
Cô gái vừa lúng túng vừa buồn rầu đáp lại bằng giọng nói nhẹ bẫng như người mất sức, cái đầu nhỏ thì cúi xuống nhìn mũi giày: "Tôi... tôi... vậy thì tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi còn có việc..."
Ấy, mới có thế đã bỏ cuộc sớm như vậy rồi à? Thế này thì làm sao cô có thể tồn tại trong xã hội thượng lưu được đây?
Mong manh và dễ bị bắt nạt quá cũng không tốt.
Vân Vân âm thầm thở dài.
"Được, cứ vậy đi lúc khác ta lại gặp nhau và nói chuyện tiếp vậy." Cô gật đầu với cô gái.
Chỉ chờ có thế, cô gái gật nhẹ đầu rồi vội vã chạy đi luôn.
"A chờ chút!"
Theo lời hô của Vân Vân cô gái hơi do dự một chút nhưng vẫn xoay người và hỏi một cách lịch sự: "Vâng? Cô cần gì nữa ạ?"
Vân Vân đảo mắt. "Nếu được cô có thể cho tôi biết tên để dễ bề xưng hô được không?"
Thực ra lý lịch của cô gái này Vân Vân đã nắm hết cả rồi, nhưng cô vẫn muốn biết sự trung thực của cô ấy đến đâu thôi. Sau khi biết cô là bạn gái của Thế Khải liệu cô ấy có lựa chọn nói thật không nhỉ?
"Ừm... tôi tên Thảo Nhi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước..."
"Được, cô có thể về. Ngày mai gặp lại!"
"Vâng."
Chỉ sợ là không có ngày mai... Nhìn điệu bộ chỉ hận không nhanh biến mất của Thảo Nhi cô thấy hơi có lỗi.
"Hình như mình đã đùa hơi quá... Nhưng nhờ có buổi gặp mặt ngày hôm nay đã cho mình thấy rất nhiều điều. Cô ấy hơi rụt rè nhưng để mà trở thành một cô vợ nhà giàu thì... có hơi quá sức." Vân Vâng đứng tựa vào tường, lẩm bẩm một mình. "Mình có nên cân nhắc lại không?"
"Cô chủ!" Một giọng nói âm thầm vang lên sau lưng Vân Vân như ma quỷ đòi mạng.
"Aaaa ay... Giật cả mình!" Bị dọa cho nhảy dựng lên, cô vội xoay người lại nhìn thủ phạm vừa làm cho mình hết hồn. "Ra là cậu à? Có chuyện gì thế?"
Người trợ lý mặt mày tỉnh bơ, cảm thấy không có lỗi khi đã làm cô chủ nhà mình một phen thót tim.
"Tôi vừa xong việc, còn cô chủ? Cô không định vào thăm cậu chủ sao?"
Vân Vân cười ngại ngùng, lấp liếm nói: "À thì... tôi đang định vào đây. Mà cậu xong việc nhanh thế?"
"Đó là nhiệm vụ của tôi (mắt liếc vào trong) mà tôi thấy cậu chủ đã tỉnh, ta vào thôi nhỉ?"
"Ừm, cậu vào trước đi (mắt cũng liếc liếc vào trong). Anh ấy không nhớ ra tôi là ai, tôi sợ mình đường đột xông vào thì không được hay cho lắm."
"Cô chủ à! Cô ngại thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo quanh co thế đâu."
"Mệt quá! Thì cậu cứ đi vào trước đi, vào xong có mất gì không nào!"
Người trợ lý không còn cách nào khác đành thỏa hiệp. "Vậy theo ý của người, tôi đi vào trước cô chủ theo sau."
"Nhớ mớm lời trước cho tôi nhé, tôi lo anh ấy bị giật mình."
"Cô chủ á, chỉ có thế là nhanh."
Lần này người trợ lý thực sự cạn lời trước một cô nàng láu cá như Vân Vân thật rồi.
***
Trở lại với thực tại..
Tôi đang không hiểu mô tê cơ sự gì thì bị câu nói thản nhiên của Hoàng Gia Huy làm cho giật mình.
"Sao cơ? Ai ngủ với ai? Anh nói rõ ràng hơn xem nào!"
"Nghĩa trên mặt chữ, cô không nghe hiểu tiếng phổ thông à?"
Tôi há hốc mồm nhìn gương mặt quách tỉnh tới phát ghét của anh ta.
"Ôi trời đất ơi! Hoàng Gia Huy, đầu anh bị đứt dây thần kinh à? Nói thế mà cũng nói được, không thấy ngượng mồm hả?"
"Thì... trai đơn gái chiếc lại thêm men rượu vào người, cô nghĩ tôi là thái giám à?"
"Nhưng Vân Vân, cô ấy là bạn thân nhất của tôi đấy! Bạn thân đấy!"
"Tôi biết rồi, cô không cần phải nhấn mạnh."
"Này anh! Chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng đấy! Tôi biết có hơi men vào người sẽ khiến con người ta mất tỉnh táo và làm chuyện xằng bậy, nhưng...".
Đến lúc này Hoàng Gia Huy thật sự bị tôi làm cho bực bội, anh gắt gỏng quát xa xả xa xả như thể tôi là tội đồ vậy.
"Thôi! Thôi ngay nhá! Tôi và cô ta có làm sao thì có can hệ đến cô không mà dựng ngược lên thế? Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi, và chúng tôi định giải quyết thế nào cũng là việc riêng của chúng tôi, không dính dáng tới cô hết!"
Tôi xụ mặt nhìn anh ta, yếu ớt bao biện. "Thì... tất cả tại ở anh chứ tại ai? Nếu không phải thái độ của anh tệ quá thì tôi đã không lo sốt vó lên rồi."
"Tệ như thế nào? Tôi đã nói gì quá đáng chưa mà cô kêu tệ?"
Tôi đang định chống chế thêm vài câu thì giọng của thím Nụ từ bên trong vọng ra, có lẽ thím đã nghe thấy tiếng quát tháo rõ là to của Hoàng Gia Huy.
"Thôi nào! Mấy đứa làm gì ngoài đó mà cãi nhau to tiếng thế?"
Không nói được gì thêm, tôi trừng mắt với anh ta rồi bỏ vào trong.
"Anh liệu mà làm, xuất thân nhà Vân Vân là gia đình tử tế gia giáo. Không phải là đối tượng anh muốn chọc vào là được đâu."
Nhờ vậy, cuộc cãi vã giữa chúng tôi kết thúc lãng xẹt khi chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào.
"Sao ạ?"
Mặt cô gái biến sắc, tái nhợt nhìn Vân Vân. Có vẻ cô ấy chưa từng nghĩ đến trường hợp này nên bộ dạng trông vô cùng luống cuống tay chân.
"Xin lỗi nhé, tôi cũng định thú nhận tất cả với cô nhưng tôi muốn quan sát thêm. Không biết cô sẽ nghĩ thế nào về điều tôi nói đây? Tức giận bỏ đi hay là cam chịu số phận?" Vân Vân vuốt tóc, nhìn chằm chằm vào cô gái. "Nào, hãy thể hiện hết ra cho tôi xem đi. Tôi muốn thấy cô có xứng đáng với những gì tôi đã kỳ vọng hay không..."
Cô gái vừa lúng túng vừa buồn rầu đáp lại bằng giọng nói nhẹ bẫng như người mất sức, cái đầu nhỏ thì cúi xuống nhìn mũi giày: "Tôi... tôi... vậy thì tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi còn có việc..."
Ấy, mới có thế đã bỏ cuộc sớm như vậy rồi à? Thế này thì làm sao cô có thể tồn tại trong xã hội thượng lưu được đây?
Mong manh và dễ bị bắt nạt quá cũng không tốt.
Vân Vân âm thầm thở dài.
"Được, cứ vậy đi lúc khác ta lại gặp nhau và nói chuyện tiếp vậy." Cô gật đầu với cô gái.
Chỉ chờ có thế, cô gái gật nhẹ đầu rồi vội vã chạy đi luôn.
"A chờ chút!"
Theo lời hô của Vân Vân cô gái hơi do dự một chút nhưng vẫn xoay người và hỏi một cách lịch sự: "Vâng? Cô cần gì nữa ạ?"
Vân Vân đảo mắt. "Nếu được cô có thể cho tôi biết tên để dễ bề xưng hô được không?"
Thực ra lý lịch của cô gái này Vân Vân đã nắm hết cả rồi, nhưng cô vẫn muốn biết sự trung thực của cô ấy đến đâu thôi. Sau khi biết cô là bạn gái của Thế Khải liệu cô ấy có lựa chọn nói thật không nhỉ?
"Ừm... tôi tên Thảo Nhi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước..."
"Được, cô có thể về. Ngày mai gặp lại!"
"Vâng."
Chỉ sợ là không có ngày mai... Nhìn điệu bộ chỉ hận không nhanh biến mất của Thảo Nhi cô thấy hơi có lỗi.
"Hình như mình đã đùa hơi quá... Nhưng nhờ có buổi gặp mặt ngày hôm nay đã cho mình thấy rất nhiều điều. Cô ấy hơi rụt rè nhưng để mà trở thành một cô vợ nhà giàu thì... có hơi quá sức." Vân Vâng đứng tựa vào tường, lẩm bẩm một mình. "Mình có nên cân nhắc lại không?"
"Cô chủ!" Một giọng nói âm thầm vang lên sau lưng Vân Vân như ma quỷ đòi mạng.
"Aaaa ay... Giật cả mình!" Bị dọa cho nhảy dựng lên, cô vội xoay người lại nhìn thủ phạm vừa làm cho mình hết hồn. "Ra là cậu à? Có chuyện gì thế?"
Người trợ lý mặt mày tỉnh bơ, cảm thấy không có lỗi khi đã làm cô chủ nhà mình một phen thót tim.
"Tôi vừa xong việc, còn cô chủ? Cô không định vào thăm cậu chủ sao?"
Vân Vân cười ngại ngùng, lấp liếm nói: "À thì... tôi đang định vào đây. Mà cậu xong việc nhanh thế?"
"Đó là nhiệm vụ của tôi (mắt liếc vào trong) mà tôi thấy cậu chủ đã tỉnh, ta vào thôi nhỉ?"
"Ừm, cậu vào trước đi (mắt cũng liếc liếc vào trong). Anh ấy không nhớ ra tôi là ai, tôi sợ mình đường đột xông vào thì không được hay cho lắm."
"Cô chủ à! Cô ngại thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo quanh co thế đâu."
"Mệt quá! Thì cậu cứ đi vào trước đi, vào xong có mất gì không nào!"
Người trợ lý không còn cách nào khác đành thỏa hiệp. "Vậy theo ý của người, tôi đi vào trước cô chủ theo sau."
"Nhớ mớm lời trước cho tôi nhé, tôi lo anh ấy bị giật mình."
"Cô chủ á, chỉ có thế là nhanh."
Lần này người trợ lý thực sự cạn lời trước một cô nàng láu cá như Vân Vân thật rồi.
***
Trở lại với thực tại..
Tôi đang không hiểu mô tê cơ sự gì thì bị câu nói thản nhiên của Hoàng Gia Huy làm cho giật mình.
"Sao cơ? Ai ngủ với ai? Anh nói rõ ràng hơn xem nào!"
"Nghĩa trên mặt chữ, cô không nghe hiểu tiếng phổ thông à?"
Tôi há hốc mồm nhìn gương mặt quách tỉnh tới phát ghét của anh ta.
"Ôi trời đất ơi! Hoàng Gia Huy, đầu anh bị đứt dây thần kinh à? Nói thế mà cũng nói được, không thấy ngượng mồm hả?"
"Thì... trai đơn gái chiếc lại thêm men rượu vào người, cô nghĩ tôi là thái giám à?"
"Nhưng Vân Vân, cô ấy là bạn thân nhất của tôi đấy! Bạn thân đấy!"
"Tôi biết rồi, cô không cần phải nhấn mạnh."
"Này anh! Chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng đấy! Tôi biết có hơi men vào người sẽ khiến con người ta mất tỉnh táo và làm chuyện xằng bậy, nhưng...".
Đến lúc này Hoàng Gia Huy thật sự bị tôi làm cho bực bội, anh gắt gỏng quát xa xả xa xả như thể tôi là tội đồ vậy.
"Thôi! Thôi ngay nhá! Tôi và cô ta có làm sao thì có can hệ đến cô không mà dựng ngược lên thế? Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi, và chúng tôi định giải quyết thế nào cũng là việc riêng của chúng tôi, không dính dáng tới cô hết!"
Tôi xụ mặt nhìn anh ta, yếu ớt bao biện. "Thì... tất cả tại ở anh chứ tại ai? Nếu không phải thái độ của anh tệ quá thì tôi đã không lo sốt vó lên rồi."
"Tệ như thế nào? Tôi đã nói gì quá đáng chưa mà cô kêu tệ?"
Tôi đang định chống chế thêm vài câu thì giọng của thím Nụ từ bên trong vọng ra, có lẽ thím đã nghe thấy tiếng quát tháo rõ là to của Hoàng Gia Huy.
"Thôi nào! Mấy đứa làm gì ngoài đó mà cãi nhau to tiếng thế?"
Không nói được gì thêm, tôi trừng mắt với anh ta rồi bỏ vào trong.
"Anh liệu mà làm, xuất thân nhà Vân Vân là gia đình tử tế gia giáo. Không phải là đối tượng anh muốn chọc vào là được đâu."
Nhờ vậy, cuộc cãi vã giữa chúng tôi kết thúc lãng xẹt khi chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất