Chương 18: Lén Lút Lo Nghĩ
Gần đây Triệu Hoằng có hơi là lạ.
Thỉnh thoảng khi bắt gặp ánh mắt của nàng, chàng gần như ngay lập tức tránh đi, kín đáo rời tầm nhìn sang một tiêu điểm khác.
Có khi chàng còn lén lút ở trong thư phòng một mình làm gì đó rất lâu, nàng vốn cho rằng Triệu Hoằng bận ủ mưu tính kế chuyện triều chính, nhưng nghe Triệu Thiết Chu mách lại thì hình như chàng đang nghiên cứu sách vở gì đó rất quan trọng.
Vấn đề là sách gì mà phải giấu tất cả mọi người để xem?
Khương Uyển Ngưng không quen để mọi thứ lửng lơ không rõ, một hôm nọ, khi hai người bọn họ đang ăn cơm, nàng bất thình lình quay sang dò hỏi.
“Phu quân đang giấu thiếp chuyện gì à?”
Triệu Hoằng giật bắn mình, chàng lén quan sát sắc mặt của Khương Uyển Ngưng, trông vẫn ngố như mọi khi, chàng yên tâm bình tĩnh lại.
“Không có.”
Khương Uyển Ngưng nhìn chàng thản nhiên trả lời như không có gì, nàng quay sang bắt đầu nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ do nàng nghĩ nhiều rồi?
Không đúng, hành tung của chàng chính Triệu Thiết Chu cũng nói là thoắt ẩn thoắt hiện, càng ngày càng đáng ngờ cơ mà.
Khương Uyển Ngưng rắn mặt lặp lại: “Phu quân gần đây hay đi sớm về khuya, lại còn trốn tránh thiếp, thiếp rất là lo lắng…”
Triệu Hoằng gắp một miếng thức ăn nhét vào miệng, tỏ vẻ “ta không liên quan, nàng cứ việc trình bày tiếp”.
Khương Uyển Ngưng bực bội, nào có chuyện thê tử nói mà phu quân chẳng thèm phản ứng tí nào thế, chẳng lẽ phu quân hết yêu nàng rồi à?
Nàng cau mày, giận dỗi đặt đũa xuống bàn, định bụng bỏ ra ngoài không ăn uống gì nữa.
Chẳng có Vương phi nhà nào dám làm thế cả, nhưng Khương Uyển Ngưng được Triệu Hoằng chiều chuộng quá đâm ra quen thói, nàng càng ngày càng giỏi làm mấy trò vượt quá chức phận này.
Nhưng nàng cũng không đi ra khỏi viện chính, nàng chỉ bỏ từ bàn ăn vào trong phòng ngủ mà thôi.Nàng biết vì được Triệu Hoằng sủng tính nên có không ít người thầm nói này nọ sau lưng nàng, độc mồm bảo nàng mà không có phủ Vĩnh An Hầu trấn giữ phía sau thì sớm muộn gì cũng bị phu quân ghét bỏ vì thói kiêu ngạo ấy của mình.
Tuy nàng chẳng muốn tin mấy bà cô rỗi hơi ấy làm gì, nhưng nàng vẫn muốn thể hiện càng tốt hơn nữa.
Ta và phu quân yêu nhau lắm đấy nhé, mấy người đừng mơ có ngày chê cười được ta.
Vậy nên nàng dù nổi cáu với Triệu Hoằng cũng sẽ giữ mình ở trong tầm mắt của chàng, nàng sợ nếu đứng xa quá thì người ta lại bảo phu thê nàng tình cảm giả tạo.
Nàng ghét ai nói phu quân thích nàng vì một nguyên do nào khác ngoài việc vì nàng là Khương Uyển Ngưng, là con sâu gạo ôm chàng ngủ mỗi ngày.
Triệu Hoằng nhìn tiểu cô nương giậm chân bỏ chạy, hai má phồng lên giận dỗi như con cá nóc thì trong lòng phì cười.
Chàng biết nàng nhẫn nhịn không bỏ đi là vì đang đợi mình đến dỗ dành, Khương Uyển Ngưng đã nắm chặt chàng trong lòng bàn tay, chàng quả thực không nhẫn tâm bỏ nàng nhịn đói ở một bên rồi tự mình ngồi ăn ngon lành được.
Triệu Hoằng cầm một miếng bánh xốp hoa đào mà nàng thích nhất, tiến tới bên cạnh tiểu cô nương còn đang phụng phịu.
Khương Uyển Ngưng thấy chàng xuống nước thì mở cờ trong lòng, cũng hết giận một nửa luôn rồi, có điều thì trên mặt của nàng thì vẫn tỏ vẻ rất là cứng rắn.
“Chàng đi ra đây làm gì? Chàng không đi ăn cơm của chàng đi à?”
Triệu Hoằng mỉm cười hiểu rõ, chàng cúi người, trong lúc Khương Uyển Ngưng còn khó hiểu, chàng hôn khẽ lên khoé môi nàng, mặt nàng tức thì đỏ ửng, có vẻ nghẹn họng nói không lên lời, chàng vừa lòng, bình thản nói ra lời mà nàng mong muốn nghe nhất.
“A Ngưng đừng giận phu quân.”
Cơn giận của Khương Uyển Ngưng thật sự rất là yếu ớt, Triệu Hoằng chỉ thổi nhẹ một cái là đổ, chẳng có tiền đồ gì cả, nàng thầm nhủ.
“Thiếp chẳng thèm giận phu quân đâu.”
Triệu Hoằng nghe vậy thì toan bế nàng dậy đi ăn cơm tiếp, nhưng Khương Uyển Ngưng đã đè tay chàng lại.
“Khoan đã, chàng phải giải thích với thiếp chuyện thiếp vừa hỏi trước cơ.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đã làm Triệu Hoằng nhớ đến câu chuyện mà bản thân đang sầu lo.
Từ lâu chàng đã biết, người làm việc lớn không cho phép có yếu điểm, bao nhiêu năm nay phải cẩn trọng từng bước, tính toán mọi đường chàng mới có thể trở thành một Vương gia tay nắm binh quyền, hậu thuẫn sâu rộng, tuy không có tiếng hiền vang xa, nhưng số mạng địch chàng giết đã đủ để lưu danh thiên cổ.
Đang lúc thịnh thế nhất, chàng lại có một vị thê tử mà mình không lường trước.
Phủ Vĩnh An Hầu – nhà mẹ đẻ của thê tử vẫn còn đang vững chắc, không phải là một thế gia đã suy thoái, hơn nữa Hầu phu nhân còn là đích nữ của Tuế Hoà Quận chúa, phong vân vô hạn, vốn không phải là một lựa chọn tốt cho vị trí Vương phi.
Để hoàng thượng không nảy sinh nghi kị, Vương phi tốt nhất nên là một người hiền lành hiểu chuyện, gia thế thấp một chút, càng dễ kiểm soát thì mới càng không đáng lưu tâm, tránh gây thị phi kéo chân chàng.
Vừa hay, Khương Uyển Ngưng đi ngược lại hết.
Thỉnh thoảng khi bắt gặp ánh mắt của nàng, chàng gần như ngay lập tức tránh đi, kín đáo rời tầm nhìn sang một tiêu điểm khác.
Có khi chàng còn lén lút ở trong thư phòng một mình làm gì đó rất lâu, nàng vốn cho rằng Triệu Hoằng bận ủ mưu tính kế chuyện triều chính, nhưng nghe Triệu Thiết Chu mách lại thì hình như chàng đang nghiên cứu sách vở gì đó rất quan trọng.
Vấn đề là sách gì mà phải giấu tất cả mọi người để xem?
Khương Uyển Ngưng không quen để mọi thứ lửng lơ không rõ, một hôm nọ, khi hai người bọn họ đang ăn cơm, nàng bất thình lình quay sang dò hỏi.
“Phu quân đang giấu thiếp chuyện gì à?”
Triệu Hoằng giật bắn mình, chàng lén quan sát sắc mặt của Khương Uyển Ngưng, trông vẫn ngố như mọi khi, chàng yên tâm bình tĩnh lại.
“Không có.”
Khương Uyển Ngưng nhìn chàng thản nhiên trả lời như không có gì, nàng quay sang bắt đầu nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ do nàng nghĩ nhiều rồi?
Không đúng, hành tung của chàng chính Triệu Thiết Chu cũng nói là thoắt ẩn thoắt hiện, càng ngày càng đáng ngờ cơ mà.
Khương Uyển Ngưng rắn mặt lặp lại: “Phu quân gần đây hay đi sớm về khuya, lại còn trốn tránh thiếp, thiếp rất là lo lắng…”
Triệu Hoằng gắp một miếng thức ăn nhét vào miệng, tỏ vẻ “ta không liên quan, nàng cứ việc trình bày tiếp”.
Khương Uyển Ngưng bực bội, nào có chuyện thê tử nói mà phu quân chẳng thèm phản ứng tí nào thế, chẳng lẽ phu quân hết yêu nàng rồi à?
Nàng cau mày, giận dỗi đặt đũa xuống bàn, định bụng bỏ ra ngoài không ăn uống gì nữa.
Chẳng có Vương phi nhà nào dám làm thế cả, nhưng Khương Uyển Ngưng được Triệu Hoằng chiều chuộng quá đâm ra quen thói, nàng càng ngày càng giỏi làm mấy trò vượt quá chức phận này.
Nhưng nàng cũng không đi ra khỏi viện chính, nàng chỉ bỏ từ bàn ăn vào trong phòng ngủ mà thôi.Nàng biết vì được Triệu Hoằng sủng tính nên có không ít người thầm nói này nọ sau lưng nàng, độc mồm bảo nàng mà không có phủ Vĩnh An Hầu trấn giữ phía sau thì sớm muộn gì cũng bị phu quân ghét bỏ vì thói kiêu ngạo ấy của mình.
Tuy nàng chẳng muốn tin mấy bà cô rỗi hơi ấy làm gì, nhưng nàng vẫn muốn thể hiện càng tốt hơn nữa.
Ta và phu quân yêu nhau lắm đấy nhé, mấy người đừng mơ có ngày chê cười được ta.
Vậy nên nàng dù nổi cáu với Triệu Hoằng cũng sẽ giữ mình ở trong tầm mắt của chàng, nàng sợ nếu đứng xa quá thì người ta lại bảo phu thê nàng tình cảm giả tạo.
Nàng ghét ai nói phu quân thích nàng vì một nguyên do nào khác ngoài việc vì nàng là Khương Uyển Ngưng, là con sâu gạo ôm chàng ngủ mỗi ngày.
Triệu Hoằng nhìn tiểu cô nương giậm chân bỏ chạy, hai má phồng lên giận dỗi như con cá nóc thì trong lòng phì cười.
Chàng biết nàng nhẫn nhịn không bỏ đi là vì đang đợi mình đến dỗ dành, Khương Uyển Ngưng đã nắm chặt chàng trong lòng bàn tay, chàng quả thực không nhẫn tâm bỏ nàng nhịn đói ở một bên rồi tự mình ngồi ăn ngon lành được.
Triệu Hoằng cầm một miếng bánh xốp hoa đào mà nàng thích nhất, tiến tới bên cạnh tiểu cô nương còn đang phụng phịu.
Khương Uyển Ngưng thấy chàng xuống nước thì mở cờ trong lòng, cũng hết giận một nửa luôn rồi, có điều thì trên mặt của nàng thì vẫn tỏ vẻ rất là cứng rắn.
“Chàng đi ra đây làm gì? Chàng không đi ăn cơm của chàng đi à?”
Triệu Hoằng mỉm cười hiểu rõ, chàng cúi người, trong lúc Khương Uyển Ngưng còn khó hiểu, chàng hôn khẽ lên khoé môi nàng, mặt nàng tức thì đỏ ửng, có vẻ nghẹn họng nói không lên lời, chàng vừa lòng, bình thản nói ra lời mà nàng mong muốn nghe nhất.
“A Ngưng đừng giận phu quân.”
Cơn giận của Khương Uyển Ngưng thật sự rất là yếu ớt, Triệu Hoằng chỉ thổi nhẹ một cái là đổ, chẳng có tiền đồ gì cả, nàng thầm nhủ.
“Thiếp chẳng thèm giận phu quân đâu.”
Triệu Hoằng nghe vậy thì toan bế nàng dậy đi ăn cơm tiếp, nhưng Khương Uyển Ngưng đã đè tay chàng lại.
“Khoan đã, chàng phải giải thích với thiếp chuyện thiếp vừa hỏi trước cơ.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đã làm Triệu Hoằng nhớ đến câu chuyện mà bản thân đang sầu lo.
Từ lâu chàng đã biết, người làm việc lớn không cho phép có yếu điểm, bao nhiêu năm nay phải cẩn trọng từng bước, tính toán mọi đường chàng mới có thể trở thành một Vương gia tay nắm binh quyền, hậu thuẫn sâu rộng, tuy không có tiếng hiền vang xa, nhưng số mạng địch chàng giết đã đủ để lưu danh thiên cổ.
Đang lúc thịnh thế nhất, chàng lại có một vị thê tử mà mình không lường trước.
Phủ Vĩnh An Hầu – nhà mẹ đẻ của thê tử vẫn còn đang vững chắc, không phải là một thế gia đã suy thoái, hơn nữa Hầu phu nhân còn là đích nữ của Tuế Hoà Quận chúa, phong vân vô hạn, vốn không phải là một lựa chọn tốt cho vị trí Vương phi.
Để hoàng thượng không nảy sinh nghi kị, Vương phi tốt nhất nên là một người hiền lành hiểu chuyện, gia thế thấp một chút, càng dễ kiểm soát thì mới càng không đáng lưu tâm, tránh gây thị phi kéo chân chàng.
Vừa hay, Khương Uyển Ngưng đi ngược lại hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất