Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới
Chương 30: Hoắc Diệc Hoành Gặp Nạn (1)
Hoắc Diệc Hoành cẩn thận lùi dần về sau từng bước. Trong túi của anh ấy, ngoại trừ quả óc chó thì còn có một lá bùa dịch chuyển tức thời. Loại bùa này có giá trị hàng triệu tệ và thứ mà nhà họ Hoắc không thiếu chính là tiền.
Hoắc Diệc Hoành nín thở một hơi, ánh sáng từ lá bùa trong túi chợt lóe lên. Nhưng vào giây tiếp theo, cánh cửa ở phía sau lưng anh ấy bỗng dưng đóng lại!
Toàn bộ cửa hàng sách đều chìm trong bóng tối. Lá bùa trong túi anh ấy trong phút chốc đã biến thành tờ giấy vụn.
Hoắc Diệc Hoành sững sờ đứng im tại chỗ.
Trong bóng tối, ở phía trên cầu thang đi lên tầng hai dường như đang có một bóng người đứng ở đấy và khi Hoắc Diệc Hoành dụi mắt một lần để nhìn lại thì không thấy “người kia” đâu nữa.
“Khương… Khương Khương, nhà cô còn có người nào khác hay không?” Hoắc Diệc Hoành hỏi.
Khương Khương nghĩ đến những lời dặn dò trong thư của chú Trình nên đã trả lời lại: “Không có.”
“Chẳng nhẽ gặp phải quỷ rồi…” Hai chân của Hoắc Diệc Hoành bắt đầu run lên. Anh ấy không thể xác định chắc chắn được rằng, vào lúc nãy có phải bản thân đã thật sự nhìn thấy người nào hay không.
Chỉ là, mọi nơi trong cửa hàng sách nhỏ này đều lộ ra một chút kỳ dị.
Chu Tước chậm rãi bay trở về, đậu trên vai Khương Khương. Cô dùng một sợi dây trang sức nhỏ để xuyên giọt băng kia vào, sau đó, đeo lên cổ của chim sẻ nhỏ. Kích thước rất vừa vặn.
Cô mỉm cười gãi nhẹ phần cằm của Chu Tước rồi xoay người hỏi anh ấy: “Hoắc Diệc Hoành, anh có thể biểu diễn lại năng lực thức tỉnh của anh cho tôi xem một lần nữa được không?”
“Lần sau đi, lần sau sẽ cho cô xem đến chán thì thôi.” Hoắc Diệc Hoành cũng không còn tâm trí để ở lại nữa. Anh ấy chật vật “chạy trốn” khỏi cửa hàng, suýt chút nữa còn đâm sầm vào người đi đường bên ngoài.
Khương Khương lẳng lặng nhìn anh ấy rời đi.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, chưa đến sáu giờ nên cô có thể ngủ bù một giấc rồi giữa trưa sẽ xuống mở cửa hàng sau.
Ngay khi cô vừa mới đi lên trước hai bước thì con ngươi trong mắt cô hơi co lại. Ngay lập tức, Khương Khương đã ngẩng đầu lên nhìn ra phía bên ngoài.
Có một hơi thở vừa hôi thối vừa ghê tởm đang ập đến từng cơn…
Khương Khương lẩm bẩm: “Có ma vật.”
Thông thường, ma vật chỉ dám ra ngoài quấy phá vào lúc trời tối mà thôi. Tuy nhiên, ngày hôm nay, thị trấn Tam Thủy lại có thời tiết khá âm u.
Mây đen đang vần vũ trên bầu trời, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống một trận mưa lớn vậy.
Cô cầm lấy ô và chạy ra bên ngoài.
Cách cổng vào thị trấn ước chừng hai mươi dặm về phía Tây có một vùng rừng cây hoang dã rộng lớn. Khương Khương chạy đến nửa đường thì trời đã sầm sập đổ mưa lớn tầm tã.
Cô bật mở chiếc ô lớn màu đen của mình và tốc độ chạy cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Ngay ở phía trước mặt cô, trên mặt đất có ngưng kết một tầng băng mỏng. Phía cuối con đường, Khương Khương nhìn thấy một con nhện khổng lồ có kích thước lớn bằng một chiếc xe tải.
Toàn thân nó đen tuyền, phần trán hơi phớt đỏ, mấy cái chân đầy lông của nó cắm sâu vào lòng đất. Trong cơn mưa tầm tã mà nó đã dệt xong một mạng nhện khổng lồ, sợi tơ cứng rắn như thép.
Hoắc Diệc Hoành vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với cô mà giờ phút này đang bị dính chặt trên mạng nhện. Trước ngực anh ấy còn bị chân trước của con nhện đâm thủng một lỗ sâu, máu tươi tuôn ra như suối.
Nước mưa rơi ướt nhẹp toàn thân Hoắc Diệc Hành và linh lực của anh ấy cũng đang dần sụt giảm mạnh. Lớp băng ngưng kết trên mặt đất đã bị hòa tan thành nước.
Hoắc Diệc Hoành muốn giãy giụa nhưng lại bị con nhện khống chế gắt gao. Anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ, tâm trí bắt đầu mơ màng.
“Hoắc Diệc Hoành.” Giọng nói của Khương Khương rơi vào trong lỗ tai của anh ấy: “Đừng ngủ...!”
Đừng ngủ! Không được ngủ!
Giọng nói của Khương Khương như một tiếng sấm rền vang! Dội thẳng vào bộ não mơ màng của anh ấy! Trong nháy mắt, Hoắc Diệc Hoành đã tỉnh táo lại!
Phần ngực đau đớn vì bị đâm thủng một lỗ, cơn mưa nặng hạt rơi như trút nước khiến đôi mắt anh ấy nhức nhối. Tuy vậy, Hoắc Diệc Hoành vẫn có thể nhìn thấy một cô gái đang lao nhanh về phía này.
Chiếc ô lớn màu đen đã bị cơn gió mạnh thổi bay mất, cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt dính đầy nước mưa.
Hai bàn tay của cô nhanh chóng kết ấn!
Ngay sau đó, chú chim sẻ nhỏ đã lập tức biến đổi trong cơn mưa lớn, gió mạnh giật từng cơn. Chu Tước với thân thể rừng rực lửa đỏ đã xuất hiện ngay sau lưng cô gái, dang rộng cánh chim như một vị Thần Lửa đang hạ phàm xuống trần gian, linh thiêng đến bất khả xâm phạm!
Chu Tước có bóng dáng cao lớn, đứng sừng sững đằng sau cô gái, trong miệng phát ra một tiếng kêu lảnh lót khiến cho trời đất tối sầm lại!
Hoắc Diệc Hoành sững sờ nhìn cảnh tượng ngoạn mục trước mắt. Vào khoảnh khắc đó, bóng dáng trước mắt anh ấy đã dần dần trùng lặp với hình ảnh ở trong ký ức.
Sống mũi của Hoắc Diệc Hoành bỗng dưng cay cay, một loại cảm xúc áy náy chợt nảy sinh trong lòng anh.
Hoắc Diệc Hoành nín thở một hơi, ánh sáng từ lá bùa trong túi chợt lóe lên. Nhưng vào giây tiếp theo, cánh cửa ở phía sau lưng anh ấy bỗng dưng đóng lại!
Toàn bộ cửa hàng sách đều chìm trong bóng tối. Lá bùa trong túi anh ấy trong phút chốc đã biến thành tờ giấy vụn.
Hoắc Diệc Hoành sững sờ đứng im tại chỗ.
Trong bóng tối, ở phía trên cầu thang đi lên tầng hai dường như đang có một bóng người đứng ở đấy và khi Hoắc Diệc Hoành dụi mắt một lần để nhìn lại thì không thấy “người kia” đâu nữa.
“Khương… Khương Khương, nhà cô còn có người nào khác hay không?” Hoắc Diệc Hoành hỏi.
Khương Khương nghĩ đến những lời dặn dò trong thư của chú Trình nên đã trả lời lại: “Không có.”
“Chẳng nhẽ gặp phải quỷ rồi…” Hai chân của Hoắc Diệc Hoành bắt đầu run lên. Anh ấy không thể xác định chắc chắn được rằng, vào lúc nãy có phải bản thân đã thật sự nhìn thấy người nào hay không.
Chỉ là, mọi nơi trong cửa hàng sách nhỏ này đều lộ ra một chút kỳ dị.
Chu Tước chậm rãi bay trở về, đậu trên vai Khương Khương. Cô dùng một sợi dây trang sức nhỏ để xuyên giọt băng kia vào, sau đó, đeo lên cổ của chim sẻ nhỏ. Kích thước rất vừa vặn.
Cô mỉm cười gãi nhẹ phần cằm của Chu Tước rồi xoay người hỏi anh ấy: “Hoắc Diệc Hoành, anh có thể biểu diễn lại năng lực thức tỉnh của anh cho tôi xem một lần nữa được không?”
“Lần sau đi, lần sau sẽ cho cô xem đến chán thì thôi.” Hoắc Diệc Hoành cũng không còn tâm trí để ở lại nữa. Anh ấy chật vật “chạy trốn” khỏi cửa hàng, suýt chút nữa còn đâm sầm vào người đi đường bên ngoài.
Khương Khương lẳng lặng nhìn anh ấy rời đi.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, chưa đến sáu giờ nên cô có thể ngủ bù một giấc rồi giữa trưa sẽ xuống mở cửa hàng sau.
Ngay khi cô vừa mới đi lên trước hai bước thì con ngươi trong mắt cô hơi co lại. Ngay lập tức, Khương Khương đã ngẩng đầu lên nhìn ra phía bên ngoài.
Có một hơi thở vừa hôi thối vừa ghê tởm đang ập đến từng cơn…
Khương Khương lẩm bẩm: “Có ma vật.”
Thông thường, ma vật chỉ dám ra ngoài quấy phá vào lúc trời tối mà thôi. Tuy nhiên, ngày hôm nay, thị trấn Tam Thủy lại có thời tiết khá âm u.
Mây đen đang vần vũ trên bầu trời, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống một trận mưa lớn vậy.
Cô cầm lấy ô và chạy ra bên ngoài.
Cách cổng vào thị trấn ước chừng hai mươi dặm về phía Tây có một vùng rừng cây hoang dã rộng lớn. Khương Khương chạy đến nửa đường thì trời đã sầm sập đổ mưa lớn tầm tã.
Cô bật mở chiếc ô lớn màu đen của mình và tốc độ chạy cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Ngay ở phía trước mặt cô, trên mặt đất có ngưng kết một tầng băng mỏng. Phía cuối con đường, Khương Khương nhìn thấy một con nhện khổng lồ có kích thước lớn bằng một chiếc xe tải.
Toàn thân nó đen tuyền, phần trán hơi phớt đỏ, mấy cái chân đầy lông của nó cắm sâu vào lòng đất. Trong cơn mưa tầm tã mà nó đã dệt xong một mạng nhện khổng lồ, sợi tơ cứng rắn như thép.
Hoắc Diệc Hoành vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với cô mà giờ phút này đang bị dính chặt trên mạng nhện. Trước ngực anh ấy còn bị chân trước của con nhện đâm thủng một lỗ sâu, máu tươi tuôn ra như suối.
Nước mưa rơi ướt nhẹp toàn thân Hoắc Diệc Hành và linh lực của anh ấy cũng đang dần sụt giảm mạnh. Lớp băng ngưng kết trên mặt đất đã bị hòa tan thành nước.
Hoắc Diệc Hoành muốn giãy giụa nhưng lại bị con nhện khống chế gắt gao. Anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ, tâm trí bắt đầu mơ màng.
“Hoắc Diệc Hoành.” Giọng nói của Khương Khương rơi vào trong lỗ tai của anh ấy: “Đừng ngủ...!”
Đừng ngủ! Không được ngủ!
Giọng nói của Khương Khương như một tiếng sấm rền vang! Dội thẳng vào bộ não mơ màng của anh ấy! Trong nháy mắt, Hoắc Diệc Hoành đã tỉnh táo lại!
Phần ngực đau đớn vì bị đâm thủng một lỗ, cơn mưa nặng hạt rơi như trút nước khiến đôi mắt anh ấy nhức nhối. Tuy vậy, Hoắc Diệc Hoành vẫn có thể nhìn thấy một cô gái đang lao nhanh về phía này.
Chiếc ô lớn màu đen đã bị cơn gió mạnh thổi bay mất, cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt dính đầy nước mưa.
Hai bàn tay của cô nhanh chóng kết ấn!
Ngay sau đó, chú chim sẻ nhỏ đã lập tức biến đổi trong cơn mưa lớn, gió mạnh giật từng cơn. Chu Tước với thân thể rừng rực lửa đỏ đã xuất hiện ngay sau lưng cô gái, dang rộng cánh chim như một vị Thần Lửa đang hạ phàm xuống trần gian, linh thiêng đến bất khả xâm phạm!
Chu Tước có bóng dáng cao lớn, đứng sừng sững đằng sau cô gái, trong miệng phát ra một tiếng kêu lảnh lót khiến cho trời đất tối sầm lại!
Hoắc Diệc Hoành sững sờ nhìn cảnh tượng ngoạn mục trước mắt. Vào khoảnh khắc đó, bóng dáng trước mắt anh ấy đã dần dần trùng lặp với hình ảnh ở trong ký ức.
Sống mũi của Hoắc Diệc Hoành bỗng dưng cay cay, một loại cảm xúc áy náy chợt nảy sinh trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất