Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về

Chương 21: Cậu Thích Thầm Tôi Hả

Trước Sau
Triệu Na cầm sách nhìn một lúc, nhíu nhíu mày, sau đó than thở nói : “Cái gì thế này, quỷ vẽ bùa à? Tôi chẳng hiểu chữ nào hết, cậu vẫn nên nhờ cao nhân khác đi!”

Tôi miễn cưỡng cầm lại sách, thầm nghĩ phải hỏi ai đây, lớp chúng tôi đều là một đám thiên kim công tử đội sổ, nghiêm túc học chẳng có nổi mấy người, thứ họ quan tâm chỉ có hôm nay đi chơi ở đâu, chỗ nào có trò hay, hoặc là quần áo trang sức mỹ phẩm gì gì đó, dù sao nhà bọn họ cũng có rất nhiều tiền, học xong cấp ba thì ra nước ngoài đào tạo, về nước là có thể vào công ty nhà mình làm việc.

Trước kia tôi bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này nên không chịu cố gắng, cả ngày không phải nghĩ về Lâm Tử Hạo thì là đi chơi bời với Lý Dĩnh, vì thế kết quả học tập càng ngày càng kém, bị người ta hãm hại tới chết mới tỉnh ngộ. Sống lại kiếp này, tôi muốn nỗ lực học tập, phải khiến bản thân thông minh và tỏa sáng, dẫm đạp tất cả những kẻ đã từng khinh nhục tôi xuống dưới chân!

“Tô Vi này, sao cậu đột nhiên lại thay đổi tính nết muốn học tập vậy?”

Tôi nhìn Triệu Na, dáng người cô ấy mảnh khảnh, cao khoảng mét bảy, tóc ngắn, giữa đôi mắt lông mày đều toát ra vẻ cá tính mạnh mẽ. Nhưng một cô gái hào phóng nghĩa khí như cô ấy kiếp trước thật bất hạnh. Triệu Na và em gái sinh đôi Triệu Văn yêu cùng một người đàn ông, lúc tôi thoát khỏi nhà thổ thì nghe nói Triệu Văn đã kết hôn với người đàn ông kia, còn Triệu Na mất đi tình yêu, cũng không muốn kế thừa gia sản, vì thế tay trắng bỏ đi nơi khác, mãi đến lúc tôi chết cũng không thấy cô ấy trở lại.

Tôi cười cười với Triệu Na : “Tôi đột nhiên phát hiện bản thân quá vô dụng, nếu không có Tô gia thực sự tôi sẽ không sống nổi, ngay cả ăn xin cũng không biết, lúc đó không phải sẽ chết đói sao? Vì thế nên trước khi Tô gia không còn nữa tôi phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.”

Triệu Na sửng sốt, buồn cười nhìn tôi : “Có ai như cậu không? Còn nguyền rủa gia đình mình chứ?”

Tôi nhàn nhạt trả lời : “Tình hình nhà tôi chắc cậu cũng biết, tuy Tô Mộng Kỳ chỉ là con nuôi nhưng nó thông minh học giỏi, rất được lòng cha mẹ, nếu tôi còn không cố gắng thì còn có chỗ đứng trong nhà sao? Nói không chừng một ngày nào đó gia sản Tô gia đều thuộc về Tô Mộng Kỳ đấy.”

Ánh mắt Triệu Na nhìn tôi dần dần thay đổi, mím môi suy nghĩ.

Tôi vỗ vỗ vai cô ấy, cười nói : “Na tỷ, tôi thật sự hâm mộ cậu đấy, cậu và Triệu Văn là chị em sinh đôi, cùng một mẹ đẻ ra nên tình cảm chắc chắn rất tốt.”

Thực ra tôi biết Triệu Na và Triệu Văn tuy là chị em song sinh nhưng tình cảm cũng không tốt lắm. Cũng đúng thôi, hai chị em sinh đôi nhưng một người thành thạo cầm kỳ thư họa, một người thành tích lại luôn đội sổ, một người hiền lành ngoan ngoãn là áo bông nhỏ ấm áp của cha mẹ, một người lại tính tình quật cường chống đối cha mẹ, thử hỏi nếu mình là cha mẹ vậy sẽ thích đứa nào hơn?



Triệu Văn thì ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Na lại nghịch ngợm mạnh mẽ, người Triệu gia đương nhiên sẽ thiên vị Triệu Văn hơn, coi cô ta là viên ngọc quý trên tay, nuông chiều như công chúa, nhưng địa vị của Triệu Na lại giống như nha hoàn bên cạnh công chúa, còn không bằng địa vị của tôi ở Tô gia nữa, bởi vì ít nhất tôi còn có mẹ thương yêu, còn Triệu Na ngay cả mẹ ruột cũng không quan tâm cô ấy.

Có lẽ bị lời nói của tôi kích thích, sắc mặt Triệu Na có chút khó coi, chỉ mím môi không trả lời.

“Tôi không muốn hào quang của mình bị kẻ khác che lấp.” Tôi lẩm bẩm tự nói lời này, nói cho Triệu Na nghe, cũng là nói với bản thân mình.

Triệu Na trầm mặc một hồi sau đó quay về chỗ của mình, rút ra một quyển sách giáo khoa trong ngăn bàn rồi chăm chú vào đó.

Tôi nhìn hành động của Triệu Na liền biết lời nói của tôi ít nhiều cô ấy cũng nghe lọt, không khỏi mỉm cười. Sau đó tôi chọc chọc lưng một cậu bạn phía trên đang gục mặt xuống bàn ngủ, chọc vài cái không thấy cậu ta tỉnh, tôi lại dùng sức chọc mạnh vài cái nữa.

“Làm cái gì đấy? Không thấy bản thiếu gia đang ngủ à?” Cậu ta cuối cùng cũng tỉnh, quay người xuống quát tôi.

Cậu ta tên là Diệp Thần Vũ, đầu nhuộm tóc vàng chải chuốt rất kiểu cách, gương mặt cũng khá đẹp trai, tai còn xỏ khuyên, đôi lông mày rõ nét đang nhíu chặt, cậu ta hất cằm lên quát tôi, bày ra biểu cảm ‘ông đây khó chịu muốn đánh người’ với tôi.

Tôi mỉm cười với cậu ta, nói : “Này, Diệp đại thiếu gia, xin lỗi đã quấy rầy cậu ngủ nhưng tôi có vấn đề muốn hỏi cậu.”

Chiếc cằm Diệp Thần Vũ như muốn hếch lên tận trời, không kiên nhẫn nói : “Có chuyện gì nói mau, bản thiếu gia đang rất buồn ngủ.”

Tôi không để ý tới tính khí của Diệp Thần Vũ, nhanh chóng giơ sách tới trước mặt cậu ta, cười nói : “Diệp thiếu gia, tôi nhớ lúc cậu mới nhập học thành tích môn toán còn đứng trong top 100 toàn khối, dạng toán này chắc không làm khó cậu đâu nhỉ?”



Đôi mắt Diệp Thần Vũ hơi nhíu lại, nghi ngờ đánh giá tôi : “Này, Tô Vi, không phải cậu thích thầm bản thiếu gia đẹp trai ngời ngời này chứ?”

“………….” Chưa thấy ai ảo tưởng tới mức này.

Cậu ta không chờ tôi trả lời liền nắm tay chống cằm, vẻ mặt dương dương tự đắc nói : “Ánh mắt bản thiếu gia rất cao, tuy cậu lớn lên trông cũng xinh xắn nhưng dáng người thì….., haizz, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, bản thiếu gia sẽ không thích cậu đâu. Cậu không cần dùng kỹ xảo cũ rích này hấp dẫn sự chú ý của tôi.”

Trán tôi xuất hiện vài vạch đen, nghiến răng mỉm cười nói : “Diệp đại thiếu gia, chắc cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm hả? Lời thoại của tổng tài bá đạo cậu nói cũng thuận miệng ha, tôi chỉ muốn hỏi cậu đề toán mà thôi, tôi không có chút hứng thú nào với cậu đâu nhé.”

Diệp Thần Vũ vẻ mặt ‘tôi nhìn rõ cậu rồi’ nhìn tôi, lười biếng nhún nhún vai, nói : “Chơi chiêu lạt mềm buộc chặt cũng vô dụng, tôi sẽ không thích cậu.”

Tôi cố kìm nén xúc động muốn đập quyển sách toán vào đầu cậu ta, nói : “Dựa vào đâu mà cậu cho là tôi thích thầm cậu chứ?”

Đôi mắt hồ ly của cậu ta híp lại, cười hề hề nói : “Ngay cả xếp hạng toán học của tôi cũng biết, còn nói không phải thích thầm?”

Tôi nhếch môi, không nhanh không chậm trả lời : “Đó là vì ngày công bố điểm cậu đi muộn bị giáo viên dạy dỗ hai câu, cậu lại nổi tính nết cãi nhau với thầy giáo, còn đánh gãy răng thầy khiến thầy tức giận mắng cậu trước mặt mọi người, vì thế ấn tượng vô cùng sâu sắc, do đó cũng nhớ được thành tích của cậu. Không biết đáp án này đã đủ khiến Diệp thiếu gia vừa lòng chưa?”

Sắc mặt Diệp Thần Vũ nhanh chóng thay đổi, đôi mắt đào hoa oán hận nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như con mèo xù lông.

Tôi chắp tay, đáng thương chớp chớp mắt nhìn cậu ta : “Diệp Thần Vũ, đừng đùa nữa, tôi biết cậu rất thông minh, đề toán này chắc chắn không làm khó được cậu, làm ơn đi mà, dạy tôi được không?”

Tôi nói vậy cũng coi như cho cậu ta bậc thang đi xuống, tuy rằng Diệp Thần Vũ nóng nảy trừng mắt với tôi nhưng vẫn giật lấy quyển sách giáo khoa, nhìn qua một chút rồi mỉa mai nói : “Tô Vi, cậu bị ngốc à? Bài tập đơn giản như vậy cũng không biết làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau