Chương 72:
Khi được hỏi về việc nhà mà mình thích làm, vẻ rụt rè trên gương mặt Đoàn Đoàn dần tan biến, cô bé cúi đôi mắt đen láy xuống nhìn vào chiếc giỏ đang xách trên tay, cô bé trả lời rất ngoan ngoãn và nhẹ nhàng: “Muốn nấu cháo rau và rau muống xào ạ.”
Trong mắt Đoàn Đoàn thoáng hiện lên chút mong chờ, bị cô bé giấu đi một cách thận trọng, nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại và bà ngoại rất thích ăn cháo rau. Khi chúng cháu không ra bãi biển nhặt đồ, sẽ ra vườn hái rau rồi đong hai lon gạo nấu cháo. Khi cháo gần chín thì cho rau đã giã nhuyễn vào sẽ có mùi thơm thanh và hơi ngọt của rau. Thêm một ít mỡ lợn cháo sẽ trở nên sánh mịn hơn.
“Món ăn kèm là rau muống. Lá có thể xào sơ, bóc vỏ tỏi và đặt sang một bên. Thêm một ít dầu rồi xào tỏi cho thơm. Sau đó cho lá vào và rau sẽ có chút mùi thơm của tỏi. Thân rau muống cắt thành từng khoanh nhỏ xào với ớt, vừa giòn vừa thơm lại đưa cơm. Đoàn Đoàn có thể ăn cả ngày!”
Nhưng sau khi được mẹ đón từ quê về, mỗi ngày cô bé chỉ được ăn nửa bát cơm mỗi ngày, cũng không còn gặp lại ông bà ngoại nữa.
Ánh sáng yếu ớt trong mắt Đoàn Đoàn tiêu tan, trầm mặc vài giây, đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, lộ ra chút cô đơn. Khương Dĩnh đang định bước tới an ủi, Đoàn Đoàn nhếch khóe môi nhoẻn cười: “Cô với chị không thích cũng không sao đâu ạ, Đoàn Đoàn có thể nấu cái khác!”
Sự chán nản và trầm mặc chỉ kéo dài trong giây lát, nụ cười tươi rói trên môi Đoàn Đoàn đã nở rộ sáng chói.
Khương Dĩnh chợt đau lòng: Đoàn Đoàn muốn chia sẻ món ăn yêu thích của mình với mọi người, nhận ra mọi người đều không thích nên buồn bã trong giây lát, giấu đi sự không vui của mình và vui vẻ tỏ ra rằng mình có thể phối hợp với sở thích của mọi người.
Sự nịnh nọt trong giọng nói có thể ngay cả chính cô bé cũng không chú ý đến.
Bản nhỏ ba tuổi rưỡi đang ở độ tuổi bướng bỉnh, cũng là thời điểm dễ bộc lộ cảm xúc nhất, sao có thể nhanh chóng gạt bỏ sự không vui và làm vừa lòng mọi người? - Điều này có nghĩa là trong môi trường sống của mình, cô bé phải che giấu cảm xúc và làm hài lòng người khác.
Ở trong môi trường như vậy quá lâu mới khiến Đoàn Đoàn trở nên mâu thuẫn như vậy.
Vừa vui vẻ lại vừa rụt rè.
Vừa hiểu chuyện vừa làm hài lòng mọi người.
Nhớ lại việc đứa bé tám giờ tối bị mẹ đuổi ra ngoài đi phơi quần áo, quần áo còn phải tự mình giặt, Khương Dĩnh từ cảm giác đau lòng dần trở nên tức giận.
Thâm Thâm buông tay bước đến trước mặt Đoàn Đoàn, cau mày: “Vớ vẩn! Anh thích ăn thịt nhưng cũng thích ăn rau. Món rau Đoàn Đoàn nấu rất ngon, ngay cả mẹ cũng thích ăn nữa!”
Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn sang Khương Dĩnh, cô ấy sau đó gật đầu mỉm cười.
Không chỉ Khương Dĩnh, Văn Văn cũng dẫn Vân Vân đi tới, cười hì hì ngồi xổm trước mặt Đoàn Đoàn: “Chúng ta cũng thích đồ ăn Đoàn Đoàn nấu đúng không?”
Vân Vân vô cùng nể mặt và hét lớn: “Đúng vậy!”
Văn Văn cùng Khương Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, cười khẽ nói: “Có điều bọn chị không thể chỉ để một mình Đoàn Đoàn lo cơm nước được, cô và chị cũng muốn nấu những bữa ăn ngon cho Đoàn Đoàn ăn, chúng ta nên có qua có lại.”
Bốn chữ “có qua có lại” Đoàn Đoàn từng nghe giáo viên nói qua, nghĩa là người khác đã cho bạn, bạn cũng phải cho người ta thì mới có thể tiếp tục chơi với nhau. Giáo dục chúng ta không làm những người bạn nhỏ ích kỷ.
Đôi mắt của Đoàn Đoàn co lại, không biết phải làm sao trước sự thiện chí của cô Khương Dĩnh và chị Văn Văn, cô bé chỉ biết thỏ thẻ: “Đoàn Đoàn có thể làm được rất nhiều việc, Đoàn Đoàn là một đứa trẻ có ích…”
Bình thường ở nhà, vì Đoàn Đoàn biết nấu nướng, biết dọn dẹp.
Mẹ sẽ ngừng đánh cô bé nên việc nhà trở thành kỹ năng sinh tồn của Đoàn Đoàn, là bản năng để tránh nguy hiểm.
Trong mắt Đoàn Đoàn thoáng hiện lên chút mong chờ, bị cô bé giấu đi một cách thận trọng, nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại và bà ngoại rất thích ăn cháo rau. Khi chúng cháu không ra bãi biển nhặt đồ, sẽ ra vườn hái rau rồi đong hai lon gạo nấu cháo. Khi cháo gần chín thì cho rau đã giã nhuyễn vào sẽ có mùi thơm thanh và hơi ngọt của rau. Thêm một ít mỡ lợn cháo sẽ trở nên sánh mịn hơn.
“Món ăn kèm là rau muống. Lá có thể xào sơ, bóc vỏ tỏi và đặt sang một bên. Thêm một ít dầu rồi xào tỏi cho thơm. Sau đó cho lá vào và rau sẽ có chút mùi thơm của tỏi. Thân rau muống cắt thành từng khoanh nhỏ xào với ớt, vừa giòn vừa thơm lại đưa cơm. Đoàn Đoàn có thể ăn cả ngày!”
Nhưng sau khi được mẹ đón từ quê về, mỗi ngày cô bé chỉ được ăn nửa bát cơm mỗi ngày, cũng không còn gặp lại ông bà ngoại nữa.
Ánh sáng yếu ớt trong mắt Đoàn Đoàn tiêu tan, trầm mặc vài giây, đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, lộ ra chút cô đơn. Khương Dĩnh đang định bước tới an ủi, Đoàn Đoàn nhếch khóe môi nhoẻn cười: “Cô với chị không thích cũng không sao đâu ạ, Đoàn Đoàn có thể nấu cái khác!”
Sự chán nản và trầm mặc chỉ kéo dài trong giây lát, nụ cười tươi rói trên môi Đoàn Đoàn đã nở rộ sáng chói.
Khương Dĩnh chợt đau lòng: Đoàn Đoàn muốn chia sẻ món ăn yêu thích của mình với mọi người, nhận ra mọi người đều không thích nên buồn bã trong giây lát, giấu đi sự không vui của mình và vui vẻ tỏ ra rằng mình có thể phối hợp với sở thích của mọi người.
Sự nịnh nọt trong giọng nói có thể ngay cả chính cô bé cũng không chú ý đến.
Bản nhỏ ba tuổi rưỡi đang ở độ tuổi bướng bỉnh, cũng là thời điểm dễ bộc lộ cảm xúc nhất, sao có thể nhanh chóng gạt bỏ sự không vui và làm vừa lòng mọi người? - Điều này có nghĩa là trong môi trường sống của mình, cô bé phải che giấu cảm xúc và làm hài lòng người khác.
Ở trong môi trường như vậy quá lâu mới khiến Đoàn Đoàn trở nên mâu thuẫn như vậy.
Vừa vui vẻ lại vừa rụt rè.
Vừa hiểu chuyện vừa làm hài lòng mọi người.
Nhớ lại việc đứa bé tám giờ tối bị mẹ đuổi ra ngoài đi phơi quần áo, quần áo còn phải tự mình giặt, Khương Dĩnh từ cảm giác đau lòng dần trở nên tức giận.
Thâm Thâm buông tay bước đến trước mặt Đoàn Đoàn, cau mày: “Vớ vẩn! Anh thích ăn thịt nhưng cũng thích ăn rau. Món rau Đoàn Đoàn nấu rất ngon, ngay cả mẹ cũng thích ăn nữa!”
Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn sang Khương Dĩnh, cô ấy sau đó gật đầu mỉm cười.
Không chỉ Khương Dĩnh, Văn Văn cũng dẫn Vân Vân đi tới, cười hì hì ngồi xổm trước mặt Đoàn Đoàn: “Chúng ta cũng thích đồ ăn Đoàn Đoàn nấu đúng không?”
Vân Vân vô cùng nể mặt và hét lớn: “Đúng vậy!”
Văn Văn cùng Khương Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, cười khẽ nói: “Có điều bọn chị không thể chỉ để một mình Đoàn Đoàn lo cơm nước được, cô và chị cũng muốn nấu những bữa ăn ngon cho Đoàn Đoàn ăn, chúng ta nên có qua có lại.”
Bốn chữ “có qua có lại” Đoàn Đoàn từng nghe giáo viên nói qua, nghĩa là người khác đã cho bạn, bạn cũng phải cho người ta thì mới có thể tiếp tục chơi với nhau. Giáo dục chúng ta không làm những người bạn nhỏ ích kỷ.
Đôi mắt của Đoàn Đoàn co lại, không biết phải làm sao trước sự thiện chí của cô Khương Dĩnh và chị Văn Văn, cô bé chỉ biết thỏ thẻ: “Đoàn Đoàn có thể làm được rất nhiều việc, Đoàn Đoàn là một đứa trẻ có ích…”
Bình thường ở nhà, vì Đoàn Đoàn biết nấu nướng, biết dọn dẹp.
Mẹ sẽ ngừng đánh cô bé nên việc nhà trở thành kỹ năng sinh tồn của Đoàn Đoàn, là bản năng để tránh nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất