Chương 83:
Trước mắt Mộc Thần xuất hiện ánh mắt Đoàn Đoàn, thuần khiết rõ ràng, mềm mại ướt át, cười khúc khuỷu.
Khi vui vẻ lúm đồng tiền nhỏ sẽ xuất hiện.
Chỉ gặp một lần là khi cô bé không còn giả vờ hạnh phúc nữa.
Vậy trên mặt mẹ có lúm đồng tiền không?
Mộ Thần cẩn thận suy nghĩ, dường như không có để ý tới lúm đồng tiền trên mặt mẹ.
Chờ đã, sao anh ấy bất giác lại bị Joey dẫn đi vậy!
Trong lòng Mộ Thần tức giận, càng thờ ơ hơn với Joey: “Cậu cứ muốn nói những thứ vô lí, không có giá trị tham khảo này sao? Tôi cúp đây!”
“Này này này, sao đột nhiên cậu lại tức giận thế?”
“Bình thường cậu ghi hình chương trình, tôi cũng không có thời gian gọi điện cho cậu. Giờ hiếm khi cả hai cùng rảnh mà cậu lại muốn cúp máy à?”
“Thật ra tôi thấy cậu đối xử khá tốt với Đoàn Đoàn. Khi chăm sóc Đoàn Đoàn như thể cậu là anh trai ruột của cô bé vậy, còn chu đáo hơn nhiều so với Tiểu Mễ Lạp. Cậu làm vậy là đang muốn minh oan cho mình hay là đang cố tình chọc tức Tiểu Mễ Lạp?”
Mộ Thần bỗng nhiên trầm mặc, đôi mặt sắc bén, trong mắt phượng thoáng hiện lên một tia tức giận: “Sao tôi phải giả vờ vì những chuyện vô vị như vậy.”
Anh ấy tự cúp máy mà không đợi Joey bình luận gì thêm.
Ở đầu dây bên kia, Joey cầm điện thoại vang lên những tiếng “tút… tút… tút” thì nhướng mày ngạc nhiên.
Không phải vì “cố ý chọc tức Tiểu Mễ Lạp” cũng không phải vì những chuyện vô vị như “minh oan.”
Vậy thì chỉ đơn giản là thích Đoàn Đoàn và đối xử tốt với Đoàn Đoàn thôi sao?
Mộ Thần là kiểu người dễ bị trẻ con làm cảm động sao?
Joey nhăn mũi nghi ngờ: Luôn cảm thấy có gì đó mờ ám.
*
Đoàn Đoàn cảm thấy chiếc giường nhỏ như một con thuyền nhỏ lắc lư dẫn cô bé vào trong cõi mộng mơ.
Trong giấc mơ xuất hiện một lớp sương mù trắng xóa khiến Đoàn Đoàn không thể nhìn thấy mình đang ở đâu hay những người trước mặt, chỉ cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, như đã từng đến đây rất nhiều lần.
Người đó cũng đã chung sống với nhau trong một thời gian dài.
“… Tôi không thích cô bé…”
“… Lại không phải là con tôi.”
“Tôi… công chúa nhỏ…”
“Bởi vì… tôi sẽ hoán đổi…”
Đoàn Đoàn không thể nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt, thậm chí cũng không thể nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng cô bé cảm nhận được giọng nói của người đó rất chói tai và gương mặt chắc hẳn rất hung dữ!
Cô bé có chút sợ hãi, trốn trong góc run lẩy bẩy, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một luồng sáng trắng bạc mờ ảo.
Một người cô mà cô bé không thể nhìn thấy mặt, lại nhẹ nhàng bế Đoàn Đoàn đang co ro trong góc lên, tay sờ lên đầu cô bé, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương của cô bé lên. Dù không thể nhìn thấy người đó nhưng Đoàn Đoàn có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng và buồn bã của người đó.
“Đoàn Đoàn của mẹ…”
“… Con…”
“Mẹ nhớ con…”
Giọng nói ngày càng xa, ngày càng xa, Đoàn Đoàn biết rằng trong mơ không thể cảm nhận được hơi ấm nhưng vẫn cảm giác được hơi ấm càng ngày càng xa mình, không kiềm được mà vươn tay ra và nói: “Mẹ…”
Cô bé không muốn ở trong bóng tối lạnh lẽo.
Mẹ.
Có thể đi cùng Đoàn Đoàn được không?
Đôi mắt khép lại của Đoàn Đoàn, có dòng nước trong suốt lướt qua, rơi vào tóc mai rồi biến mất. Cô bé co người lại trong chiếc chăn nhỏ, khẽ run rẩy.
Mộ Thần nghe điện thoại xong quay lại, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Lạnh sao?
Mộ Thần lượm chiếc chăn từ dưới đất lên, đắp lên người Đoàn Đoàn, ngón tay lơ lửng trên không vài giây, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng mỏng manh mềm mại. Cô bé quá nhỏ quá gầy đi, Mộ Thần phải qua hai lớp chăn mới dám nhẹ nhàng vỗ lên lưng Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn vừa rồi vẫn còn run rẩy, dưới sự an ủi nhẹ nhàng của anh trai dần dần thả lỏng, như người sắp chết rét bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, dựa vào anh trai, cuộn tròn như con mèo nhỏ trong vòng tay anh ấy, dùng má cọ cọ vào anh ấy.
Khi vui vẻ lúm đồng tiền nhỏ sẽ xuất hiện.
Chỉ gặp một lần là khi cô bé không còn giả vờ hạnh phúc nữa.
Vậy trên mặt mẹ có lúm đồng tiền không?
Mộ Thần cẩn thận suy nghĩ, dường như không có để ý tới lúm đồng tiền trên mặt mẹ.
Chờ đã, sao anh ấy bất giác lại bị Joey dẫn đi vậy!
Trong lòng Mộ Thần tức giận, càng thờ ơ hơn với Joey: “Cậu cứ muốn nói những thứ vô lí, không có giá trị tham khảo này sao? Tôi cúp đây!”
“Này này này, sao đột nhiên cậu lại tức giận thế?”
“Bình thường cậu ghi hình chương trình, tôi cũng không có thời gian gọi điện cho cậu. Giờ hiếm khi cả hai cùng rảnh mà cậu lại muốn cúp máy à?”
“Thật ra tôi thấy cậu đối xử khá tốt với Đoàn Đoàn. Khi chăm sóc Đoàn Đoàn như thể cậu là anh trai ruột của cô bé vậy, còn chu đáo hơn nhiều so với Tiểu Mễ Lạp. Cậu làm vậy là đang muốn minh oan cho mình hay là đang cố tình chọc tức Tiểu Mễ Lạp?”
Mộ Thần bỗng nhiên trầm mặc, đôi mặt sắc bén, trong mắt phượng thoáng hiện lên một tia tức giận: “Sao tôi phải giả vờ vì những chuyện vô vị như vậy.”
Anh ấy tự cúp máy mà không đợi Joey bình luận gì thêm.
Ở đầu dây bên kia, Joey cầm điện thoại vang lên những tiếng “tút… tút… tút” thì nhướng mày ngạc nhiên.
Không phải vì “cố ý chọc tức Tiểu Mễ Lạp” cũng không phải vì những chuyện vô vị như “minh oan.”
Vậy thì chỉ đơn giản là thích Đoàn Đoàn và đối xử tốt với Đoàn Đoàn thôi sao?
Mộ Thần là kiểu người dễ bị trẻ con làm cảm động sao?
Joey nhăn mũi nghi ngờ: Luôn cảm thấy có gì đó mờ ám.
*
Đoàn Đoàn cảm thấy chiếc giường nhỏ như một con thuyền nhỏ lắc lư dẫn cô bé vào trong cõi mộng mơ.
Trong giấc mơ xuất hiện một lớp sương mù trắng xóa khiến Đoàn Đoàn không thể nhìn thấy mình đang ở đâu hay những người trước mặt, chỉ cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, như đã từng đến đây rất nhiều lần.
Người đó cũng đã chung sống với nhau trong một thời gian dài.
“… Tôi không thích cô bé…”
“… Lại không phải là con tôi.”
“Tôi… công chúa nhỏ…”
“Bởi vì… tôi sẽ hoán đổi…”
Đoàn Đoàn không thể nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt, thậm chí cũng không thể nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng cô bé cảm nhận được giọng nói của người đó rất chói tai và gương mặt chắc hẳn rất hung dữ!
Cô bé có chút sợ hãi, trốn trong góc run lẩy bẩy, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một luồng sáng trắng bạc mờ ảo.
Một người cô mà cô bé không thể nhìn thấy mặt, lại nhẹ nhàng bế Đoàn Đoàn đang co ro trong góc lên, tay sờ lên đầu cô bé, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương của cô bé lên. Dù không thể nhìn thấy người đó nhưng Đoàn Đoàn có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng và buồn bã của người đó.
“Đoàn Đoàn của mẹ…”
“… Con…”
“Mẹ nhớ con…”
Giọng nói ngày càng xa, ngày càng xa, Đoàn Đoàn biết rằng trong mơ không thể cảm nhận được hơi ấm nhưng vẫn cảm giác được hơi ấm càng ngày càng xa mình, không kiềm được mà vươn tay ra và nói: “Mẹ…”
Cô bé không muốn ở trong bóng tối lạnh lẽo.
Mẹ.
Có thể đi cùng Đoàn Đoàn được không?
Đôi mắt khép lại của Đoàn Đoàn, có dòng nước trong suốt lướt qua, rơi vào tóc mai rồi biến mất. Cô bé co người lại trong chiếc chăn nhỏ, khẽ run rẩy.
Mộ Thần nghe điện thoại xong quay lại, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Lạnh sao?
Mộ Thần lượm chiếc chăn từ dưới đất lên, đắp lên người Đoàn Đoàn, ngón tay lơ lửng trên không vài giây, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng mỏng manh mềm mại. Cô bé quá nhỏ quá gầy đi, Mộ Thần phải qua hai lớp chăn mới dám nhẹ nhàng vỗ lên lưng Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn vừa rồi vẫn còn run rẩy, dưới sự an ủi nhẹ nhàng của anh trai dần dần thả lỏng, như người sắp chết rét bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, dựa vào anh trai, cuộn tròn như con mèo nhỏ trong vòng tay anh ấy, dùng má cọ cọ vào anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất