Ôm Nhầm Bảo Bối Ba Tuổi Rưỡi

Chương 92:

Trước Sau
Mộ Thần “ừm” một tiếng, rồi hơi ác ý xoa rối mái tóc gọn gàng của Đoàn Đoàn: “Anh sẽ chuyển tiền cho họ.”

Những món đồ này tổng cộng khoảng hơn mười nghìn tệ, với anh ấy thì không đáng gì. Nhưng với Đoàn Đoàn, người không có gì cả thì ý nghĩa thật sự rất lớn.

Những thứ này anh ấy không định trả lại, cùng lắm thì anh ấy sẽ chuyển tiền qua.

Đoàn Đoàn còn nắm tay Mộ Thần, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc, bị anh ấy xoa rối tóc cũng không phàn nàn, cũng không biết tránh đi, ngốc nghếch ngẩng đầu lên: “Nhưng, những thứ này…”

Thật sự, sao ngốc thế?

Cũng không biết phải làm gì nếu hất tay anh ấy ra, ngốc nghếch như thế, làm sao đây, càng làm cho người ta cảm thấy thích hơn.

Mộ Thần gõ nhẹ vào trán cô bé: “Sao lúc nào cũng lo lắng vô ích như vậy. Những thứ này đã có người tặng cho em, em cứ nhận đi.”

Đoàn Đoàn bị anh trai chọc đến ngẩn ngơ, đầu óc hơi chậm chạp: Chú và chị đã tặng quà, an ủi cô bé, khích lệ cô bé, nói với cô bé rằng cô bé không cô đơn. Giày kêu rất đắt, cô bé muốn trả lại đôi giày này.

Nhưng anh trai nói anh ấy sẽ chuyển tiền qua.

Để cô bé giữ lại đồ -

Đôi mắt Đoàn Đoàn chợt mở to: “Em không thể lấy đồ của anh mà không trả tiền, như vậy không đúng.”

Ồ, phản ứng lại rồi.

Mộ Thần gõ nhẹ vào trán Đoàn Đoàn, khóe môi nở nụ cười nhẹ, từ tốn nói: “Ai nói em lấy không công chứ?”



Chú mèo Đoàn Đoàn nghi ngờ.

Mộ Thần nói: “Đạo diễn chẳng phải bảo làm nhiệm vụ sao, Tiểu Mễ Lạp đã về nhà, mẹ em tạm thời không có ở đây, đợi lát nữa em giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, biết chưa?”

Hóa ra là như vậy!

Đoàn Đoàn gật đầu, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn: “Nhưng, em vốn đang định tham gia nhiệm vụ. Anh không cần giúp em trả tiền đâu!”

Mộ Thần bê một hộp quần áo rồi xoay người rời đi: “Anh không nghe thấy gì cả.”

Đoàn Đoàn: “…”

Lần này là cố tình giả vờ không nghe thấy!

Anh trai phép thuật thật là ngoài lạnh trong nóng mà.

*

Mộ Thần bắt đầu di chuyển những chiếc hộp trước, khách mời, đạo diễn và nhân viên công tác theo sau cũng giúp di chuyển. Ngay cả Thâm Thâm và Vân Vân cũng bê những chiếc hộp nhỏ và nghiêm túc giúp đỡ di chuyển.

Đoàn Đoàn bê chiếc hộp nhỏ, háo hức đi theo phía sau.

Sau khi mọi thứ đã được dọn vào biệt thự, Đoàn Đoàn thì thầm cảm ơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hiện lên lúm đồng tiền nhỏ: “Lát nữa làm nhiệm vụ về, em sẽ làm chanh dây mật ong cho mọi người uống.”

Đoàn Đoàn không phải không nỡ mở những chiếc hộp bị bịt kín bên trong, lấy ra đồ ăn vặt mà cô bé chưa từng thấy để chia sẻ. Chính Đoàn Đoàn cũng không nghĩ ra phải làm thế nào mới tốt, tuỳ tiện nhận đồ của người khác sẽ bị mẹ mắng.



Cô bé vẫn muốn tặng lại món quà.

Vân Vân và Thâm Thâm cảm thấy hơi tiếc nhưng bọn họ cũng siêu thích uống chanh dây mật ong do Đoàn Đoàn làm!

He he.

Vân Vân: “Được! Chị muốn một chiếc cốc lớn như thế!”

Thâm Thâm: “Anh muốn một chiếc cốc lớn hơn Vân Vân!”

Chị Vân Vân và anh Thâm Thâm muốn so mọi thứ, một mặt nói một mặt vẽ một vòng tròn bằng cả hai tay, nghĩa là muốn một chiếc cốc “lớn như này”. Dáng vẻ nhỏ nhắn trông rất nghiêm túc.

Đoàn Đoàn trịnh trọng gật đầu: “Dạ!”

Mộ Thần bị cách giao tiếp của bạn nhỏ chọc cười, anh ấy chọc vào bờ vai gầy gò của bạn nhỏ: “Chanh dây của em có đủ không?”

Đoàn Đoàn nói: “Đợi lát nữa hái thêm chút chanh dây rừng là được rồi ạ. Không sao đâu”

Không hề thấy phiền phức chút nào cả.

Ngược lại, đôi mắt lấp la lấp lánh, như thể đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình.

Mộ Thần cụp mắt nhìn cô bé một cái, trên môi ẩn giấu nụ cười.

“Cuối cùng chuyển xong xuôi.” Đạo diễn đặt mông ngồi xuống băng ghế, tiếp tục chủ đề bị gián đoạn: “Mới nãy nói về làm nhiệm vụ, chú đạo diễn có hai nhiệm vụ ở đây cho các con lựa chọn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau