Thập Niên 70: Nữ Phụ Si Tình Sau Khi Thức Tỉnh
Chương 24
Tất cả mọi người lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, im lặng một chút.
Sau đó Trần Tư Tư lại bày tỏ thái độ trước: “Tôi muốn ăn cơm, không muốn làm việc.”
Một nam thanh niên trí thức khác tên là Vương Hướng Tiền lại nói tiếp: “Ai muốn làm việc chứ? Nhưng nếu không làm việc thì không được chấm công, nếu không chấm công thì sẽ không được chia lương thực chứ đừng nói là ăn hay không, các cậu phải suy nghĩ rõ ràng.”
Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói: “Thiếu nửa ngày công chắc không sao đâu nhỉ?”
Không ai nói gì.
Lý Kiều lại nhìn về phía Hàn Đình, nói: “Hàn Đình, cậu đưa ra quyết định đi, chúng tôi nghe theo cậu.”
Hàn Đình cũng không lập tức đưa ra quyết định, chỉ nói: “Mọi người giơ tay biểu quyết đi.”
Anh ta đưa mắt nhìn mọi người một cái: “Ai muốn chịu đói đi làm công giơ tay lên.”
Đếm một chút, chỉ có bốn người giơ tay lên.
Sau đó Hàn Đình đưa ra kết quả: “Được rồi, vậy ở lại nấu cơm ăn đi, buổi chiều hẵng đi làm.”
Cứ thế sau khi quyết định xong, mọi người lại đơn giản phân công công việc một chút.
Bọn họ tạm thời chia thành hai tổ, một tổ nam và một tổ nữ, việc nấu cơm sẽ được thực hiện luân phiên theo tổ.
Hôm nay các cô gái sẽ nấu cơm trước.
Các cô gái lập tức vào phòng bếp làm việc.
Bốn người giơ tay biểu quyết muốn đi làm đương nhiên cũng không đi, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang mười người sinh hoạt chung, chỉ có nhóm không có cá nhân, điểm làm công sẽ được chia cho tập thể, lương thực được cấp cũng sẽ cấp cho tập thể.
Bọn họ phải chịu đói bụng đi làm việc, nhưng điểm làm công lại được chia cho mọi người?
Đâu ai ngốc như vậy?
Không ai muốn làm người công cụ kiểu này.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi người cũng thả lỏng tinh thần.
Các cô gái đang ở trong bếp nghĩ đến chuyện nấu nướng, đầu tiên là nhìn vào số lượng thực bọn họ được chia.
Có rất ít lúa mì và gạo, hơn nữa còn là kiểu lúa mì nguyên hạt, gạo còn nguyên vỏ nên căn bản không thể dùng để nấu cơm được.
Loại ngũ cốc nhiều nhất còn lại chính là hạt cao lương, bắp và khoai lang đỏ khô, ngô không thể trực tiếp cho nguyên hạt vào nồi như vậy được, lúc trước bọn họ đã từng được ăn cháo loãng hạt cao lương, trong đó bỏ thêm một chút khoai lang đỏ khô ở trong nhà dân làng, vì thế, sau khi thương lượng một phen, các nàng quyết định cũng nấu theo kiểu đó.
Chỉ là bà con dân làng nấu cháo loãng, còn các cô sẽ nấu cháo đặc.
Sau khi thương lượng xong xuôi, bốn cô gái bắt tay vào nấu cháo, trong lúc đó còn nói chuyện với nhau.
Nói được một lát, Lý Kiều đột nhiên nhớ đến Sơ Hạ, mở miệng hỏi: “Sơ Hạ ăn sáng xong rồi mới đi sao?”
Cô Ngọc Trúc nói tiếp: “Chắc chắn là như vậy rồi, không ăn cơm, đói bụng vẫn có thể đi làm được sao?”
Trần Tư Tư thở dài: “Lúc cậu ấy thức dậy, sao lại không gọi chúng ta một tiếng chứ?”
Cố Ngọc Trúc: “Không biết cậu ta đã uống nhầm thuốc gì, tối hôm qua nói chuyện chanh chua như vậy, cậu còn trông mong vào cậu ta sao?”
Trần Tư Tư thở dài: “Tôi rất muốn trông mong vào cậu ấy, cậu ấy vừa nấu ăn ngon vừa biết làm việc, vốn tưởng rằng còn có thể ăn cơm cậu ấy nấu, không ngờ cậu ấy lại không sinh hoạt chung với chúng ta.”
Thực ra câu nói này cũng nói trúng tim đen của ba người còn lại.
Các cô đều biết Sơ Hạ nấu ăn rất ngon, bọn họ cũng thèm ăn đồ cô nấu.
Sau đó Trần Tư Tư lại bày tỏ thái độ trước: “Tôi muốn ăn cơm, không muốn làm việc.”
Một nam thanh niên trí thức khác tên là Vương Hướng Tiền lại nói tiếp: “Ai muốn làm việc chứ? Nhưng nếu không làm việc thì không được chấm công, nếu không chấm công thì sẽ không được chia lương thực chứ đừng nói là ăn hay không, các cậu phải suy nghĩ rõ ràng.”
Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói: “Thiếu nửa ngày công chắc không sao đâu nhỉ?”
Không ai nói gì.
Lý Kiều lại nhìn về phía Hàn Đình, nói: “Hàn Đình, cậu đưa ra quyết định đi, chúng tôi nghe theo cậu.”
Hàn Đình cũng không lập tức đưa ra quyết định, chỉ nói: “Mọi người giơ tay biểu quyết đi.”
Anh ta đưa mắt nhìn mọi người một cái: “Ai muốn chịu đói đi làm công giơ tay lên.”
Đếm một chút, chỉ có bốn người giơ tay lên.
Sau đó Hàn Đình đưa ra kết quả: “Được rồi, vậy ở lại nấu cơm ăn đi, buổi chiều hẵng đi làm.”
Cứ thế sau khi quyết định xong, mọi người lại đơn giản phân công công việc một chút.
Bọn họ tạm thời chia thành hai tổ, một tổ nam và một tổ nữ, việc nấu cơm sẽ được thực hiện luân phiên theo tổ.
Hôm nay các cô gái sẽ nấu cơm trước.
Các cô gái lập tức vào phòng bếp làm việc.
Bốn người giơ tay biểu quyết muốn đi làm đương nhiên cũng không đi, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang mười người sinh hoạt chung, chỉ có nhóm không có cá nhân, điểm làm công sẽ được chia cho tập thể, lương thực được cấp cũng sẽ cấp cho tập thể.
Bọn họ phải chịu đói bụng đi làm việc, nhưng điểm làm công lại được chia cho mọi người?
Đâu ai ngốc như vậy?
Không ai muốn làm người công cụ kiểu này.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi người cũng thả lỏng tinh thần.
Các cô gái đang ở trong bếp nghĩ đến chuyện nấu nướng, đầu tiên là nhìn vào số lượng thực bọn họ được chia.
Có rất ít lúa mì và gạo, hơn nữa còn là kiểu lúa mì nguyên hạt, gạo còn nguyên vỏ nên căn bản không thể dùng để nấu cơm được.
Loại ngũ cốc nhiều nhất còn lại chính là hạt cao lương, bắp và khoai lang đỏ khô, ngô không thể trực tiếp cho nguyên hạt vào nồi như vậy được, lúc trước bọn họ đã từng được ăn cháo loãng hạt cao lương, trong đó bỏ thêm một chút khoai lang đỏ khô ở trong nhà dân làng, vì thế, sau khi thương lượng một phen, các nàng quyết định cũng nấu theo kiểu đó.
Chỉ là bà con dân làng nấu cháo loãng, còn các cô sẽ nấu cháo đặc.
Sau khi thương lượng xong xuôi, bốn cô gái bắt tay vào nấu cháo, trong lúc đó còn nói chuyện với nhau.
Nói được một lát, Lý Kiều đột nhiên nhớ đến Sơ Hạ, mở miệng hỏi: “Sơ Hạ ăn sáng xong rồi mới đi sao?”
Cô Ngọc Trúc nói tiếp: “Chắc chắn là như vậy rồi, không ăn cơm, đói bụng vẫn có thể đi làm được sao?”
Trần Tư Tư thở dài: “Lúc cậu ấy thức dậy, sao lại không gọi chúng ta một tiếng chứ?”
Cố Ngọc Trúc: “Không biết cậu ta đã uống nhầm thuốc gì, tối hôm qua nói chuyện chanh chua như vậy, cậu còn trông mong vào cậu ta sao?”
Trần Tư Tư thở dài: “Tôi rất muốn trông mong vào cậu ấy, cậu ấy vừa nấu ăn ngon vừa biết làm việc, vốn tưởng rằng còn có thể ăn cơm cậu ấy nấu, không ngờ cậu ấy lại không sinh hoạt chung với chúng ta.”
Thực ra câu nói này cũng nói trúng tim đen của ba người còn lại.
Các cô đều biết Sơ Hạ nấu ăn rất ngon, bọn họ cũng thèm ăn đồ cô nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất