Chương 14: Đơn ly hôn.
“Tạm thời chưa cần sắp xếp quá nhiều việc cho cổ, để cô ấy thích nghi từ từ.
Âu Trạch Dương ngồi xem đống tài liệu trên bàn rồi dặn dò trợ lý Dư sắp xếp công việc cho Tử Du.
“Vâng”
Trợ Lý Dư dừng lại một lúc, hình như cậu có điều khó nói, úp úng một lát rồi cậu khó khăn lên tiếng.
“Chỉ là cô Bạch, cô ấy hình như lại lật lại vụ của cô Tĩnh Hả rồi.”
Âu Trạch Dương nghe xong thì hắn liền khửng lại, hắn ngước lên nhìn trợ lý nhăn mặt nói.
“Cậu không nói với cô ấy bảo cô ấy đừng lật lại chuyện này hả?”
“Tôi nói rồi nhưng cô ấy không nghe tôi.”
“Bảo tà xế lái xe tới đây, trên đường về tôi sẽ nói với cô ấy.”
Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoắc chuyển bị đi tìm cô để cùng về thì trợ lý Dư lại nói.
“Sếp lục, cô Bạch đã về trước rồi.”
“...”
...
Về đến nhà hắn liền bước thẳng vào nhà bếp vì trước đó hắn đã nghe người làm bàn tán với nhau về việc cô dặn nhà bếp nấu rất nhiều món. Hắn nghĩ cô đang tìm cách làm lành với hắn nên cũng không ngần ngại cho cô một cơ hội.
Cứ ngỡ cô sẽ ngồi chờ hắn về rồi cùng ăn nhưng không khi hắn vào đến nơi thì thấy cô đang ngồi ăn một mình một cách ngon lành.
Quản gia Lâm nhìn thấy hắn thì đi đến cúi đầu cung kính mời hắn.
“Cậu chủ, bữa tối ngày hôm nay đều do cô Bạch đích thân dặn đầu bếp làm đấy.”
- Cuối cùng cũng làm lành.
Hắn nghĩ thầm trong lòng rồi đi lại ngồi xuống cạnh cô. Nhưng khi nhìn thấy những món ăn trên bàn hắn liền khó chịu quay sang nhìn cô trách vấn.
“Sao không có món nào tôi thích ăn hết vậy?”
Bạch Tử Du không thèm liếc nhìn hắn một cái, cô vẫn tiếp tục ăn phần của.
“Toàn là món tôi thích mà.” Cô trả lời hắn một cách tự nhiên như chuyện đó không có liên quan gì đến mình vậy.
“Tử Du cô cố ý đúng không?”
“Cố ý cái gì?”
“Trước đây khi cô làm lành đều chuẩn bị những món tôi thích ăn.” “Anh còn chẳng nhớ tôi thích ăn gì, sao tôi phải chuẩn bị món anh thích.” Bạch Tử Du nói rồi đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi mặc kệ hắn cứ ngồi đấy.
...
“Anh đến đây làm gì?”
Bạch Tử Du đang ngồi trong phòng khách chơi điện thoại thì hắn bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc sữa, hắn đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường.
“Vẫn giận à?”
“Tôi nói rồi tôi không giận sao anh cứ không tin.” Bạch Tử Du khó chịu nhìn hắn hậm hực.
“Vậy uống sữa đi rồi giận tiếp.”
Cô nhìn cốc sữa hắn đưa đến đầy ghét bỏ.
“Tôi dị ứng với sữa anh có biết không hả?”
“Tôi chỉ nhớ chính miệng cô từng nói bên tai tôi rằng cô thích uống, còn khóc bảo tôi pha cho cô.”
Bạch Tử Du không nói gì chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh ngạc. Qua một lúc hắn lại đặt sữa lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
“Cô giận dỗi tiếp đi tôi về đây. À đúng rồi tốt nhất nửa đêm đừng lén lút mò về.”
- Cho cô ấy bậc thang xuống vậy, kẻo nửa đêm len lút quay về lại không vào được.
Âu Trạch Dương định khóa cửa lại đi ngủ thì hắn khửng lại một chút. Hắn phải để cửa cho cô không lát cô lại lén mò về.
Nửa đêm hắn chợt tỉnh giấc, nhìn sang phía bên cạnh không thấy cô đâu. Hắn đứng dậy vừa định lúc sang phòng khách tìm cô thì tờ giấy trên bàn trang điểm của cô đập vào mắt hắn.
Hắn tò mò tiến lại cầm lên xem, dòng chữ in đậm trên ấy đập thẳng vào mắt hắn, ánh mắt của hắn cũng dần tối lại mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ.
...
“Bạch Tử Du cô đủ lông đủ cánh rồi à? Lần này chịu được lâu thế thì ra là cô có ý định ly hôn sao?”
Âu Trạch Dương đi vào phòng khách liền nắm chặt lấy cằm cô ép cô tỉnh dậy.
“Buông tôi ra...” Bạch Tử Du bị bất ngờ tỉnh dậy trong vô thức cằm cô liền truyền đến một cơn đau nhói khó chịu.
“Tử Du cho tôi.” Âu Trạch Dương ép chặt cô hắn cúi xuống hôn lên cơ thể cô một cách không thương tiếc.
“Anh buông tôi ra. Anh đừng như vậy tôi sợ.” Bạch Tử Du nức nở khóc không lên tiếng, nhìn hắn với ánh mắt ngập nước đầy sợ hãi.
“Cô sợ cái gì, cô to gan chuyện gì cũng dám làm mà.”
"Đây là cái gì?"
Âu Trạch Dương ngồi xem đống tài liệu trên bàn rồi dặn dò trợ lý Dư sắp xếp công việc cho Tử Du.
“Vâng”
Trợ Lý Dư dừng lại một lúc, hình như cậu có điều khó nói, úp úng một lát rồi cậu khó khăn lên tiếng.
“Chỉ là cô Bạch, cô ấy hình như lại lật lại vụ của cô Tĩnh Hả rồi.”
Âu Trạch Dương nghe xong thì hắn liền khửng lại, hắn ngước lên nhìn trợ lý nhăn mặt nói.
“Cậu không nói với cô ấy bảo cô ấy đừng lật lại chuyện này hả?”
“Tôi nói rồi nhưng cô ấy không nghe tôi.”
“Bảo tà xế lái xe tới đây, trên đường về tôi sẽ nói với cô ấy.”
Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoắc chuyển bị đi tìm cô để cùng về thì trợ lý Dư lại nói.
“Sếp lục, cô Bạch đã về trước rồi.”
“...”
...
Về đến nhà hắn liền bước thẳng vào nhà bếp vì trước đó hắn đã nghe người làm bàn tán với nhau về việc cô dặn nhà bếp nấu rất nhiều món. Hắn nghĩ cô đang tìm cách làm lành với hắn nên cũng không ngần ngại cho cô một cơ hội.
Cứ ngỡ cô sẽ ngồi chờ hắn về rồi cùng ăn nhưng không khi hắn vào đến nơi thì thấy cô đang ngồi ăn một mình một cách ngon lành.
Quản gia Lâm nhìn thấy hắn thì đi đến cúi đầu cung kính mời hắn.
“Cậu chủ, bữa tối ngày hôm nay đều do cô Bạch đích thân dặn đầu bếp làm đấy.”
- Cuối cùng cũng làm lành.
Hắn nghĩ thầm trong lòng rồi đi lại ngồi xuống cạnh cô. Nhưng khi nhìn thấy những món ăn trên bàn hắn liền khó chịu quay sang nhìn cô trách vấn.
“Sao không có món nào tôi thích ăn hết vậy?”
Bạch Tử Du không thèm liếc nhìn hắn một cái, cô vẫn tiếp tục ăn phần của.
“Toàn là món tôi thích mà.” Cô trả lời hắn một cách tự nhiên như chuyện đó không có liên quan gì đến mình vậy.
“Tử Du cô cố ý đúng không?”
“Cố ý cái gì?”
“Trước đây khi cô làm lành đều chuẩn bị những món tôi thích ăn.” “Anh còn chẳng nhớ tôi thích ăn gì, sao tôi phải chuẩn bị món anh thích.” Bạch Tử Du nói rồi đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi mặc kệ hắn cứ ngồi đấy.
...
“Anh đến đây làm gì?”
Bạch Tử Du đang ngồi trong phòng khách chơi điện thoại thì hắn bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc sữa, hắn đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường.
“Vẫn giận à?”
“Tôi nói rồi tôi không giận sao anh cứ không tin.” Bạch Tử Du khó chịu nhìn hắn hậm hực.
“Vậy uống sữa đi rồi giận tiếp.”
Cô nhìn cốc sữa hắn đưa đến đầy ghét bỏ.
“Tôi dị ứng với sữa anh có biết không hả?”
“Tôi chỉ nhớ chính miệng cô từng nói bên tai tôi rằng cô thích uống, còn khóc bảo tôi pha cho cô.”
Bạch Tử Du không nói gì chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh ngạc. Qua một lúc hắn lại đặt sữa lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
“Cô giận dỗi tiếp đi tôi về đây. À đúng rồi tốt nhất nửa đêm đừng lén lút mò về.”
- Cho cô ấy bậc thang xuống vậy, kẻo nửa đêm len lút quay về lại không vào được.
Âu Trạch Dương định khóa cửa lại đi ngủ thì hắn khửng lại một chút. Hắn phải để cửa cho cô không lát cô lại lén mò về.
Nửa đêm hắn chợt tỉnh giấc, nhìn sang phía bên cạnh không thấy cô đâu. Hắn đứng dậy vừa định lúc sang phòng khách tìm cô thì tờ giấy trên bàn trang điểm của cô đập vào mắt hắn.
Hắn tò mò tiến lại cầm lên xem, dòng chữ in đậm trên ấy đập thẳng vào mắt hắn, ánh mắt của hắn cũng dần tối lại mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ.
...
“Bạch Tử Du cô đủ lông đủ cánh rồi à? Lần này chịu được lâu thế thì ra là cô có ý định ly hôn sao?”
Âu Trạch Dương đi vào phòng khách liền nắm chặt lấy cằm cô ép cô tỉnh dậy.
“Buông tôi ra...” Bạch Tử Du bị bất ngờ tỉnh dậy trong vô thức cằm cô liền truyền đến một cơn đau nhói khó chịu.
“Tử Du cho tôi.” Âu Trạch Dương ép chặt cô hắn cúi xuống hôn lên cơ thể cô một cách không thương tiếc.
“Anh buông tôi ra. Anh đừng như vậy tôi sợ.” Bạch Tử Du nức nở khóc không lên tiếng, nhìn hắn với ánh mắt ngập nước đầy sợ hãi.
“Cô sợ cái gì, cô to gan chuyện gì cũng dám làm mà.”
"Đây là cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất