Chương 18: Điều cô muốn chỉ là đối phó với Tĩnh Hạ.
“Sếp Âu của chúng ta có vợ rồi mà?”
“Ai bảo vợ chính không được lòng, người ta còn là thanh mai trúc mã Tĩnh Hạ vừa tức giận sếp Âu đã vung tay chi 100 triệu, Âu phu nhân từ quê lên đó chắc sẽ bị đá xuống sân nhanh thôi.” Một người bĩu môi lên tiếng khinh bị thân phận Âu phu nhân của Bạch Tử Du.
“Mọi người nói gì thế?” Một giọng nói vang lên làm cho những con người đang hóng chuyện ở đó phải giật mình cứ như họ vừa mới bị bắt quả tang đang làm việc xấu vậy. Mọi người quay sang thì thấy Bạch Tử Du trên tay cô còn đang cầm hai cốc cà phê.
Nhìn đám người thích hóng chuyện này cô cũng không muốn nói nhiều, Tử Du chỉ liếc nhìn họ một cái rồi trầm giọng nói.
“Tôi đưa cà phê cho sếp Âu và cô Tĩnh Hạ mọi người không muốn bị đuổi việc thì mau quay lại vị trí làm việc đi.”
Cô nói xong thì đám đông cũng dần tản ra, chỗ người nào thì người ấy về. Có người nhìn thấy cô thì lại không kiềm nổi khó hiểu quay sang người ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Không phải trước kia Tử Du bị sa thải rồi à? Sao lại quay lại làm thế. Không biết, có khi nào trước kia đắc tội cô Tĩnh Hạ nên sếp Âu muốn tự tay xử lý cô ta không?”
“Cũng có thể lắm.”
Bạch Tử Du còn chưa kịp bước vào trong thì đã nghe tiếng bàn tán của mọi người về mình. Trợ lý Mạc đứng bên cạnh cũng thấy tội nghiệp thấy cô mặc dù người bị nói là Tử Du nhưng xét cho cùng thì Tử Du cũng không hề có lỗi.
“Chị đừng nghe họ nói bậy.”
“Họ nói đúng mà, tôi vào trước đây cô đợi tôi ở đây đi.” Bạch Tử Du nói rồi đẩy cửa bước vào, nói thật ra thì cũng lời nói của mấy người lúc nãy cô cũng không quan tâm cho lắm, họ cũng không hề nói sai nên cô cũng đâu có ly do nào để tức giận.
...
Bước vào trong đặt cà phê xuống bàn. Cô liếc nhìn Tĩnh Hạ đang đứng bên cạnh Âu Trạch Dương rồi cô đi lại phái bàn làm việc của hắn, cô ném tập tài liệu xuống bàn rồi khoanh tay đứng trước mặt hắn.
“Âu Trạch Dương cô quấy cái gì?” Hai hàng lông mày của hắn đầy khó chịu nhìn cô.
“Anh tự biết rõ tôi có đang quấy hay không trên báo cáo này ghi rất rõ ràng Công ty Mỹ phẩm của Tĩnh Hạ có lượng kim loại vượt mức dùng sẽ hỏng mặt, tôi vạch trần cô ta thay công ty anh không cảm ơn tôi còn trách tôi, vì cô ta là thanh mai trúc mã của anh à?”
“Bây giờ cô khôi phục chức rồi...”
“Khôi phục chức thì sao chứ, có thể xóa nỗi oan anh cắt chức tôi không? Bây giờ mọi người đều đồn tôi đố kỵ Tĩnh Hạ nên
mới làm giả báo cáo hại cô ta.”
“Chẳng lẽ không phải à?” Hắn nhướng mày nhìn lên cô với vẻ mặc giễu cợt.
Cô nhìn hắn đầy tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
“Âu Trạch Dương có phải tới lúc chúng ta ly hôn anh mới tin tôi không? Đúng là tôi ghét cô ta nhưng tôi sẽ không vì một con bồ nhí mà đánh sự nghiệp của mình.”
“Ly hôn cô muốn ly hôn với anh Trạch Dương?” Tĩnh Hạ im lặng từ nãy giờ nghe hai người lời qua tiếng lại với nhau mà trong lòng cô ta không khỏi hạ hê. Khi nghe Tử Du nhắc đến chuyện ly hôn cô ta càng vui mừng hơn. Nhưng cô ta vẫn phải giả vờ như thể rất bất ngờ mà lên tiếng hỏi lại cô.
Bạch Tử Du vẻ mặt đầy giả tạo của cô ta mà buồn nôn, cô không trả lời cô ta mà chỉ nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét bội phần.
Đám đông bên ngoài lại bắt đầu tò mò về chuyện riêng tư của cấp trên nên lại rủ nhau xúm tụm lại hóng chuyện. Nghe xong họ lại nhìn nhau mà bàn tán tiếp.
“Tôi không nghe lầm chứ Tử Du này vậy mà lại là vợ sếp Âu?”
“Âu phu nhân không phải con nhà quê từ quê lên à? Nghe nói mù chữ chỉ ở nhà làm việc nhà.”
“Hình như gia cảnh của Tử Du này cũng rất tầm thường nhưng tôi nhớ là tốt nghiệp đại học danh giá, năng lực làm việc cũng nổi bật, hơn nữa còn là một trong số blogger review kiếm được nhiều nhất công ty chúng ta sao cô ấy là Âu phu nhân được còn dám đòi ly hôn sếp Âu có phải không chịu nổi Tĩnh Hạ cắm sừng mình nữa không?”
Bầu không khí trong phòng làm việc của Âu Trạch Dương bây giờ đang rất căng thẳng, mặt ai cũng tối sầm lại như, có lẽ chỉ có Tĩnh Hạ là vui vẻ nhất, dù cô ta không để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng ai mà không biết cô ta mong muốn hai người ly hôn đến mức nào chứ.
Âu Trạch Dương đứng dậy hắn đi lại gần chỗ Tử Du đang đứng rồi mới nhìn qua phía Tĩnh Hạ nói.
“Tĩnh Hạ em ra ngoài trước đi.”
“Nhưng...”
“Ra ngoài.”
“Vâng.” Cô ta còn định mặt dày ở lại đây nhưng đã bị Âu Trạch Dương thẳng thừng đuổi ra ngoài một cách không khoan nhượng.
“Em đi trước đây, Trạch Dương anh và cô Bạch nói chuyện từ từ, đừng ly hôn vì em đấy.” Những chữ sau cô ta còn cố ý nhấn mạnh như thể để co Tử Du nghe thấy vậy. Cô ta nói rồi thản nhiên bước ra ngoài trước khi đi còn không quên cười khiêu khích nhìn cô.
“Có chuyện gì nói đi.” Bạch Tử Du nhìn Tĩnh Hạ đi ra khỏi phòng rồi mới liếc nhìn sang hắn khó chịu lên tiếng.
“Nên là tôi hỏi cô mới đúng. Rốt cuộc cô đang quấy cái gì?”
“Có phải trong mắt anh tôi chỉ biết càng quấy không, dù là yêu cầu hợp tình hợp lý anh cũng không coi ra gì.”
“Điều cô muốn chỉ là đối phó với Tĩnh Hạ thôi.”
“Ai bảo vợ chính không được lòng, người ta còn là thanh mai trúc mã Tĩnh Hạ vừa tức giận sếp Âu đã vung tay chi 100 triệu, Âu phu nhân từ quê lên đó chắc sẽ bị đá xuống sân nhanh thôi.” Một người bĩu môi lên tiếng khinh bị thân phận Âu phu nhân của Bạch Tử Du.
“Mọi người nói gì thế?” Một giọng nói vang lên làm cho những con người đang hóng chuyện ở đó phải giật mình cứ như họ vừa mới bị bắt quả tang đang làm việc xấu vậy. Mọi người quay sang thì thấy Bạch Tử Du trên tay cô còn đang cầm hai cốc cà phê.
Nhìn đám người thích hóng chuyện này cô cũng không muốn nói nhiều, Tử Du chỉ liếc nhìn họ một cái rồi trầm giọng nói.
“Tôi đưa cà phê cho sếp Âu và cô Tĩnh Hạ mọi người không muốn bị đuổi việc thì mau quay lại vị trí làm việc đi.”
Cô nói xong thì đám đông cũng dần tản ra, chỗ người nào thì người ấy về. Có người nhìn thấy cô thì lại không kiềm nổi khó hiểu quay sang người ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Không phải trước kia Tử Du bị sa thải rồi à? Sao lại quay lại làm thế. Không biết, có khi nào trước kia đắc tội cô Tĩnh Hạ nên sếp Âu muốn tự tay xử lý cô ta không?”
“Cũng có thể lắm.”
Bạch Tử Du còn chưa kịp bước vào trong thì đã nghe tiếng bàn tán của mọi người về mình. Trợ lý Mạc đứng bên cạnh cũng thấy tội nghiệp thấy cô mặc dù người bị nói là Tử Du nhưng xét cho cùng thì Tử Du cũng không hề có lỗi.
“Chị đừng nghe họ nói bậy.”
“Họ nói đúng mà, tôi vào trước đây cô đợi tôi ở đây đi.” Bạch Tử Du nói rồi đẩy cửa bước vào, nói thật ra thì cũng lời nói của mấy người lúc nãy cô cũng không quan tâm cho lắm, họ cũng không hề nói sai nên cô cũng đâu có ly do nào để tức giận.
...
Bước vào trong đặt cà phê xuống bàn. Cô liếc nhìn Tĩnh Hạ đang đứng bên cạnh Âu Trạch Dương rồi cô đi lại phái bàn làm việc của hắn, cô ném tập tài liệu xuống bàn rồi khoanh tay đứng trước mặt hắn.
“Âu Trạch Dương cô quấy cái gì?” Hai hàng lông mày của hắn đầy khó chịu nhìn cô.
“Anh tự biết rõ tôi có đang quấy hay không trên báo cáo này ghi rất rõ ràng Công ty Mỹ phẩm của Tĩnh Hạ có lượng kim loại vượt mức dùng sẽ hỏng mặt, tôi vạch trần cô ta thay công ty anh không cảm ơn tôi còn trách tôi, vì cô ta là thanh mai trúc mã của anh à?”
“Bây giờ cô khôi phục chức rồi...”
“Khôi phục chức thì sao chứ, có thể xóa nỗi oan anh cắt chức tôi không? Bây giờ mọi người đều đồn tôi đố kỵ Tĩnh Hạ nên
mới làm giả báo cáo hại cô ta.”
“Chẳng lẽ không phải à?” Hắn nhướng mày nhìn lên cô với vẻ mặc giễu cợt.
Cô nhìn hắn đầy tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
“Âu Trạch Dương có phải tới lúc chúng ta ly hôn anh mới tin tôi không? Đúng là tôi ghét cô ta nhưng tôi sẽ không vì một con bồ nhí mà đánh sự nghiệp của mình.”
“Ly hôn cô muốn ly hôn với anh Trạch Dương?” Tĩnh Hạ im lặng từ nãy giờ nghe hai người lời qua tiếng lại với nhau mà trong lòng cô ta không khỏi hạ hê. Khi nghe Tử Du nhắc đến chuyện ly hôn cô ta càng vui mừng hơn. Nhưng cô ta vẫn phải giả vờ như thể rất bất ngờ mà lên tiếng hỏi lại cô.
Bạch Tử Du vẻ mặt đầy giả tạo của cô ta mà buồn nôn, cô không trả lời cô ta mà chỉ nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét bội phần.
Đám đông bên ngoài lại bắt đầu tò mò về chuyện riêng tư của cấp trên nên lại rủ nhau xúm tụm lại hóng chuyện. Nghe xong họ lại nhìn nhau mà bàn tán tiếp.
“Tôi không nghe lầm chứ Tử Du này vậy mà lại là vợ sếp Âu?”
“Âu phu nhân không phải con nhà quê từ quê lên à? Nghe nói mù chữ chỉ ở nhà làm việc nhà.”
“Hình như gia cảnh của Tử Du này cũng rất tầm thường nhưng tôi nhớ là tốt nghiệp đại học danh giá, năng lực làm việc cũng nổi bật, hơn nữa còn là một trong số blogger review kiếm được nhiều nhất công ty chúng ta sao cô ấy là Âu phu nhân được còn dám đòi ly hôn sếp Âu có phải không chịu nổi Tĩnh Hạ cắm sừng mình nữa không?”
Bầu không khí trong phòng làm việc của Âu Trạch Dương bây giờ đang rất căng thẳng, mặt ai cũng tối sầm lại như, có lẽ chỉ có Tĩnh Hạ là vui vẻ nhất, dù cô ta không để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng ai mà không biết cô ta mong muốn hai người ly hôn đến mức nào chứ.
Âu Trạch Dương đứng dậy hắn đi lại gần chỗ Tử Du đang đứng rồi mới nhìn qua phía Tĩnh Hạ nói.
“Tĩnh Hạ em ra ngoài trước đi.”
“Nhưng...”
“Ra ngoài.”
“Vâng.” Cô ta còn định mặt dày ở lại đây nhưng đã bị Âu Trạch Dương thẳng thừng đuổi ra ngoài một cách không khoan nhượng.
“Em đi trước đây, Trạch Dương anh và cô Bạch nói chuyện từ từ, đừng ly hôn vì em đấy.” Những chữ sau cô ta còn cố ý nhấn mạnh như thể để co Tử Du nghe thấy vậy. Cô ta nói rồi thản nhiên bước ra ngoài trước khi đi còn không quên cười khiêu khích nhìn cô.
“Có chuyện gì nói đi.” Bạch Tử Du nhìn Tĩnh Hạ đi ra khỏi phòng rồi mới liếc nhìn sang hắn khó chịu lên tiếng.
“Nên là tôi hỏi cô mới đúng. Rốt cuộc cô đang quấy cái gì?”
“Có phải trong mắt anh tôi chỉ biết càng quấy không, dù là yêu cầu hợp tình hợp lý anh cũng không coi ra gì.”
“Điều cô muốn chỉ là đối phó với Tĩnh Hạ thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất