Chương 26: Âu Trạch Dương tìm đến tận nơi.
"Cô vậy mà lại chặn số Âu Trạch Dương."
Đúng lúc Lâm Phong bước vào, cậu vỗ vai Lâm Thiên Hạo tò mò hỏi.
"Anh đang nói gì thế?"
"Tử Du chặn số Âu Trạch Dương rồi."
"Chặn số á? Du Du cậu, cậu bị điên hay mất trí nhớ vậy? Cậu quên trước đây cậu yêu Âu Trạch Dương cỡ nào hả?"
"Trước đây mình yêu anh ta lắm hả?" Bạch Tử Du thấy thái độ thái quá của Lâm Phong thì cũng nghi ngờ hỏi lại cậu.
"Yêu đến nỗi không thể rời xa anh ta ấy chứ." Không chỉ Lâm Phong mà cả Lâm Thiên Hạo hai người cùng đồng thanh nói.
- Rõ ràng mình của năm 18 tuổi không yêu anh ta, nhưng sao vẫn cảm nhận được nỗi đau rằng xé ruột gan của
Tử Du 23 tuổi nhỉ?
Thấy cô không nói gì Lâm Phong liền lại gần nghi ngờ hỏi cô.
"Du Du cậu sao thế, sao tự tử xong cảm giác không đúng lắm?"
"Không sao?" Cô không biết giải thích thế nào chỉ có thể cười một cách gượng gạo cho qua chuyện.
- Đến cả Lâm Phong cũng đoán ra mình bị mất trí nhớ Âu Trạch Dương là chồng mình mà không hề phát hiện, anh ta không hề yêu mình sao mình phải yêu anh ta?
Bên ngoài Âu Trạch Dương đã đến Lâm Thị, trợ lý của Lâm Thiên Hạo thấy đến tưởng hắn tìm sếp mình nên liền tiến đến đón tiếp.
"Chào Âu tổng, sếp Lâm không ở văn phòng."
"Tôi đến tìm vợ tôi."
"Vợ anh là ai." Trợ lý khó hiểu hỏi lại hắn.
"Bạch Tử Du." Hắn nói rồi liền tiến thẳng đến phòng làm việc của cô.
"Sếp Lâm, Âu tổng đến rồi." Trợ lý bảo hắn đứng đợi ở ngoài rồi vội vã chạy vào thông báo.
Ba người trong phòng đều đồng loạt quay lại nhìn trợ lý với ánh mắt bất ngờ. Một lúc Âu Trạch Dương bước vào, hắn đi đến chỗ cô lên tiếng trách vấn.
"Sao lại chặn số anh."
Lâm Thiên Hạo kéo Lâm Phong rời đi còn không quên nói với cô.
"Tử Du giải quyết cho xong chuyện của cô đi."
Cô chỉ gật đầu một cái rồi hai người đó cũng ra ngoài. Âu Trạch Dương tiến đến gần cô kéo ghế cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Bỏ chặn anh đi."
Xóa số luôn rồi không tìm thấy số anh." Cô quay mặt đi chỗ khác rồi mới trả lời hắn.
"Thế thì thêm lại, lưu lại số của anh."
"Tôi không biết số của anh."
"Em vốn thuộc lầu lầu số của anh sao lại không biết?"
"Tôi quên rồi không được hả?"
"Sao lại quên được, Du Du em mất trí nhớ đúng không?"
Nghe đến đây người cô bất giác run lên một cái, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh ánh nhìn của hắn, cô chột dạ nên cũng không lên tiếng giải thích.
Âu Trạch Dương thấy thái độ của cô lại càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn, hắn lại nói tiếp để dò xét thái độ của cô.
"Du Du dạo này em lạ lắm, rốt cuộc em có mất trí nhớ không?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả?" Cô đẩy hắn ra khỏi người mình lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng phụ nhận.
"Nếu không mất trí nhớ sao em lại đòi ly hôn với anh? Em không nhớ chúng ta đã kết hôn, không nhớ em đã từng yêu anh thế nào nên mới ly hôn với anh đúng không?"
"Không đúng, tôi không mất trí nhớ, tôi không quên mình từng yêu anh chỉ đơn giản là muốn ly hôn thôi." Cô đứng bật dậy nhìn hẳn chắc nịch nói.
- Không được thừa nhận chuyện mất trí nhớ không thì với khí thế này của anh ta còn lâu mới cho mình ly hôn được.
Âu Trạch Dương không muốn bỏ cuộc, hắn nắm lấy hai bả vai của cô rồi hỏi xoáy sâu vào.
"Vậy anh hỏi em sinh nhật của anh vào ngày nào?"
"Ngày 10 tháng 10."
- May là đã tra trên mạng trước.
"Lần đầu tiên của chúng ta là khi nào?"
"Tôi không muốn trả lời."
"Không trả lời được chứ gì? Lần đầu tiên của chúng ta là ở đâu? Tư thế như nào? Làm bao lâu? Lúc đó anh đã nói gì với em?"
"Chuyện lâu quá rồi sao tôi nhớ được."
"Vậy để anh hỏi mấy chuyện thường ngày. Một tuần chúng ta làm mấy lần, anh thích làm ở đâu nhất? Anh thích ngắm chỗ nào của em, hôn chỗ nào của em?"
Bạch Tử Du khó chịu đẩy hắn ra tức giận quát.
"Mấy câu anh hỏi toàn là sở thích của anh sao tôi biết được."
"Vậy để anh hỏi mấy chuyện về em. Em thích anh hôn chỗ nào của em nhất? Lúc chạm vào eo của em sẽ phản ứng thế nào? Lúc em sướng nhất sẽ có phản ứng gì?" Hắn không biết xấu hổ mà cứ nhìn cô rồi hỏi một cách liên tục không biết điểm dừng.
"Tôi không muốn trả lời."
"Không muốn trả lời hay không trả lời được?"
- Tất nhiên là không trả lời được mất trí nhớ sao trả lời, bản thân mình còn không biết mình thích được hôn ở đâu
ทนัล la.
Bạch Tử Du nghĩ thầm trong lòng không thể để cho hắn biết mình mất chí nhớ được không thì chết mất.
"Âu Trạch Dương anh nghĩ chuyện mất trí nhớ sẽ xảy ra với tôi sao?"
Hai người đang cãi nhau thì Tĩnh Hạ gọi đến cho hẳn, Bạch Tử Du liếc nhìn một cái rồi khó chịu nói.
"Đấy Tĩnh Hạ của anh gọi anh kìa. Đừng tốn thời gian với tôi nữa chúng ta chia tay trong vui vẻ đi."
…
Đúng lúc Lâm Phong bước vào, cậu vỗ vai Lâm Thiên Hạo tò mò hỏi.
"Anh đang nói gì thế?"
"Tử Du chặn số Âu Trạch Dương rồi."
"Chặn số á? Du Du cậu, cậu bị điên hay mất trí nhớ vậy? Cậu quên trước đây cậu yêu Âu Trạch Dương cỡ nào hả?"
"Trước đây mình yêu anh ta lắm hả?" Bạch Tử Du thấy thái độ thái quá của Lâm Phong thì cũng nghi ngờ hỏi lại cậu.
"Yêu đến nỗi không thể rời xa anh ta ấy chứ." Không chỉ Lâm Phong mà cả Lâm Thiên Hạo hai người cùng đồng thanh nói.
- Rõ ràng mình của năm 18 tuổi không yêu anh ta, nhưng sao vẫn cảm nhận được nỗi đau rằng xé ruột gan của
Tử Du 23 tuổi nhỉ?
Thấy cô không nói gì Lâm Phong liền lại gần nghi ngờ hỏi cô.
"Du Du cậu sao thế, sao tự tử xong cảm giác không đúng lắm?"
"Không sao?" Cô không biết giải thích thế nào chỉ có thể cười một cách gượng gạo cho qua chuyện.
- Đến cả Lâm Phong cũng đoán ra mình bị mất trí nhớ Âu Trạch Dương là chồng mình mà không hề phát hiện, anh ta không hề yêu mình sao mình phải yêu anh ta?
Bên ngoài Âu Trạch Dương đã đến Lâm Thị, trợ lý của Lâm Thiên Hạo thấy đến tưởng hắn tìm sếp mình nên liền tiến đến đón tiếp.
"Chào Âu tổng, sếp Lâm không ở văn phòng."
"Tôi đến tìm vợ tôi."
"Vợ anh là ai." Trợ lý khó hiểu hỏi lại hắn.
"Bạch Tử Du." Hắn nói rồi liền tiến thẳng đến phòng làm việc của cô.
"Sếp Lâm, Âu tổng đến rồi." Trợ lý bảo hắn đứng đợi ở ngoài rồi vội vã chạy vào thông báo.
Ba người trong phòng đều đồng loạt quay lại nhìn trợ lý với ánh mắt bất ngờ. Một lúc Âu Trạch Dương bước vào, hắn đi đến chỗ cô lên tiếng trách vấn.
"Sao lại chặn số anh."
Lâm Thiên Hạo kéo Lâm Phong rời đi còn không quên nói với cô.
"Tử Du giải quyết cho xong chuyện của cô đi."
Cô chỉ gật đầu một cái rồi hai người đó cũng ra ngoài. Âu Trạch Dương tiến đến gần cô kéo ghế cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Bỏ chặn anh đi."
Xóa số luôn rồi không tìm thấy số anh." Cô quay mặt đi chỗ khác rồi mới trả lời hắn.
"Thế thì thêm lại, lưu lại số của anh."
"Tôi không biết số của anh."
"Em vốn thuộc lầu lầu số của anh sao lại không biết?"
"Tôi quên rồi không được hả?"
"Sao lại quên được, Du Du em mất trí nhớ đúng không?"
Nghe đến đây người cô bất giác run lên một cái, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh ánh nhìn của hắn, cô chột dạ nên cũng không lên tiếng giải thích.
Âu Trạch Dương thấy thái độ của cô lại càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn, hắn lại nói tiếp để dò xét thái độ của cô.
"Du Du dạo này em lạ lắm, rốt cuộc em có mất trí nhớ không?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả?" Cô đẩy hắn ra khỏi người mình lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng phụ nhận.
"Nếu không mất trí nhớ sao em lại đòi ly hôn với anh? Em không nhớ chúng ta đã kết hôn, không nhớ em đã từng yêu anh thế nào nên mới ly hôn với anh đúng không?"
"Không đúng, tôi không mất trí nhớ, tôi không quên mình từng yêu anh chỉ đơn giản là muốn ly hôn thôi." Cô đứng bật dậy nhìn hẳn chắc nịch nói.
- Không được thừa nhận chuyện mất trí nhớ không thì với khí thế này của anh ta còn lâu mới cho mình ly hôn được.
Âu Trạch Dương không muốn bỏ cuộc, hắn nắm lấy hai bả vai của cô rồi hỏi xoáy sâu vào.
"Vậy anh hỏi em sinh nhật của anh vào ngày nào?"
"Ngày 10 tháng 10."
- May là đã tra trên mạng trước.
"Lần đầu tiên của chúng ta là khi nào?"
"Tôi không muốn trả lời."
"Không trả lời được chứ gì? Lần đầu tiên của chúng ta là ở đâu? Tư thế như nào? Làm bao lâu? Lúc đó anh đã nói gì với em?"
"Chuyện lâu quá rồi sao tôi nhớ được."
"Vậy để anh hỏi mấy chuyện thường ngày. Một tuần chúng ta làm mấy lần, anh thích làm ở đâu nhất? Anh thích ngắm chỗ nào của em, hôn chỗ nào của em?"
Bạch Tử Du khó chịu đẩy hắn ra tức giận quát.
"Mấy câu anh hỏi toàn là sở thích của anh sao tôi biết được."
"Vậy để anh hỏi mấy chuyện về em. Em thích anh hôn chỗ nào của em nhất? Lúc chạm vào eo của em sẽ phản ứng thế nào? Lúc em sướng nhất sẽ có phản ứng gì?" Hắn không biết xấu hổ mà cứ nhìn cô rồi hỏi một cách liên tục không biết điểm dừng.
"Tôi không muốn trả lời."
"Không muốn trả lời hay không trả lời được?"
- Tất nhiên là không trả lời được mất trí nhớ sao trả lời, bản thân mình còn không biết mình thích được hôn ở đâu
ทนัล la.
Bạch Tử Du nghĩ thầm trong lòng không thể để cho hắn biết mình mất chí nhớ được không thì chết mất.
"Âu Trạch Dương anh nghĩ chuyện mất trí nhớ sẽ xảy ra với tôi sao?"
Hai người đang cãi nhau thì Tĩnh Hạ gọi đến cho hẳn, Bạch Tử Du liếc nhìn một cái rồi khó chịu nói.
"Đấy Tĩnh Hạ của anh gọi anh kìa. Đừng tốn thời gian với tôi nữa chúng ta chia tay trong vui vẻ đi."
…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất