Chương 34: Tĩnh Hạ lại đến làm loạn.
Sáng hôm sau Bạch Tử Du mơ hồ tỉnh dậy, cô sờ soạn bên cạnh một lúc cảm giác không phải lắm cô liền mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tạc tượng không góc chết của Âu Trạch Dương.
"Âu Trạch Dương...anh." Cô định ngồi dậy xuống giường thì bị Âu Trạch Dương kéo lại ôm vào lòng, hắn không thèm mở mắt mơ màng nói.
"Ngủ với anh lát nữa."
"Không phải anh nói không vào phòng của tôi sao?"
"Đêm qua sấm sét anh lo em sợ hãi nên vào đây an ủi em, kết quả em cứ ôm anh không buông."
"Tôi không tin tôi lớn như vậy tôi còn sợ sấm sét."
"Được nhìn đi, đây chính là chứng cứ của tối qua."
Âu Trạch Dương thấy cô cứ ngoan cố không chịu nhận nên hắn đành đưa điện thoại ra cho cô xem bằng chứng tối qua hắn đã quay lại.
Bạch Tử Du nhìn thấy thì mặt cô bắt đầu nòng lên, cô không thể ngờ hắn lại vô liêm sỉ quay lén mình như vậy. Cô vươn tay ra muốn cướp lấy điện thoại liền bị hắn đưa ra khỏi tầm với của cô.
"Xóa đi, xóa đi. Mau xóa đi Âu Trạch Dương anh đừng giơ nữa."
"Đàn ông không thể không giơ." Hắn ghé sát mặt cô mỉm cười, ẩn ý nói.
"Âu Trạch Dương."
"Được rồi mới sáng sớm đã tức giận như vậy."
"Đó là anh cố ý chọc giận tôi."
Bạch Tử Du muốn giơ tay lên đánh hắn thì Âu phu nhân vừa lúc gọi đến hai người.
"Đợi đã mẹ anh."
"Anh nghe đi tôi không lên tiếng."
Cô nói rồi nằm qua một bên, nhưng hắn lại không nghe máy mà trực tiếp tắt máy rồi hắn quay qua đè lên người cô tà mị nói.
"Lát nữa rồi gọi lại, còn chuyện quan trọng hơn phải làm."
Âu Trạch Dương vừa định cúi xuống hôn cô thì điện thoại của cô lại reo lên, cô cầm máy lên xem rồi nhìn qua hắn.
"Mẹ anh."
Về đến nhà Âu Trạch Dương một mực muốn nắm lấy tay cô vào trong nhưng bị cô từ chối hết lần này đến lần khác.
"Buông tay."
"Trước mặt mẹ ân ái một chút, đừng để mẹ lo lắng."
"Vốn dĩ cũng sẽ ly hôn mẹ biết sớm cũng tốt."
Lý do mà Âu phu nhân gọi cả hai người về thì cũng không có gì là bất ngờ cả. Quay đi quẩn lại thì ký do cũng chỉ là vì Tĩnh Hạ chạy đến gây sự mà thôi.
Vừa vào đến nhà cô ta đã khóc lóc nức nở, tỏ vẻ đáng thương chạy đến chỗ Âu phu nhân đang ngồi.
"Tĩnh Hạ cháu cứ khóc như vậy cũng không phải cách, dù sao bác cũng đã gọi Trạch Dương về rồi, lát nữa cháu có uất ức gì cứ nói trước mặt thằng bé." Âu phu nhân nhìn cô ta ngồi khóc lóc thì cũng đau hết cả đầu, bà cũng không biết làm gì chỉ có thể lên tiếng an ủi cô ta.
"Mẹ."
"Anh Trạc Dương Tĩnh thị của em bị người ta tố cáo rồi." Tĩnh Hạ thấy hắn bước vào thì vội vàng chạy đến nắm lấy tay hắn khóc lóc.
"Rất lấy làm tiếc." Mặt hắn không để lộ biểu cảm gì, hắn hất tay cô ta ra rồi lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với cô ta.
"Anh Trạch Dương làm sao đây nếu thua kiện em sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ."
"Vậy đề Âu Trạch Dương bồi thường cho cô lần nữa đi cũng không phải chưa từng." Bạch Tử Du thấy cô ta cứ khóc lóc suốt vậy thật phiền phức, cô nhìn cô ta rồi liếc mắt qua xem phản ứng của Âu Trạch Dương.
"Bạch Tử Du rốt cuộc tôi đắc tội cô chỗ nào sao cô luôn muốn nhắm vào tôi vậy? Trước đây cô hãm hại tôi tôi không nói lẽ nào cô phải khiến công ty tôi phá sản mới chịu thôi à?"
"Nếu cô có bản lĩnh ai có thể khiến cô phá sản chứ? Cô xem, những nhà tư bản giúp vốn họ đều làm theo cảm tính có tiền không kiếm có lẽ họ cũng đầu tư cho người xấu nhưng tuyệt đối không đầu tư cho người ngu xuẩn. Có điều tôi thấy cô đều đứng ở hai bên."
Tĩnh Hạ không cãi lại cô liền quay sang Âu phu nhân ấm ức nói.
"Bác gái sao cô ấy có thể nói cháu như vậy, tốt xấu gì hồi ông cháu còn sống cũng đối đãi với anh Trạch Dương như cháu ruột, ông vừa mất hài cốt chưa lạnh Bạch Tử Du này đã cưỡi lên đầu cháu rồi."
"Đó là ông cô không phải ông tôi, lẽ nào tôi phải báo hiếu thay cô à?"
"Tử Du con phải chú ý thái độ." Âu phu nhân thở dài lên tiếng nhắc nhở cô dù gì cũng là người đã khuất không thể tùy hứng nói như vậy được.
"Phải thái độ con không tốt con không ở đây cản chở. Mẹ đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ dù sao con cũng sẽ ly hôn với Âu Trạch Dương mong mẹ sau này có thể tìm được một cô con dâu vừa ý."
Âu phu nhân bất ngờ khi nghe cô nói muốn ly hôn, bà tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa đây vào đấy rồi sao giờ lại đòi ly hôn nữa.
"Âu Trạch Dương...anh." Cô định ngồi dậy xuống giường thì bị Âu Trạch Dương kéo lại ôm vào lòng, hắn không thèm mở mắt mơ màng nói.
"Ngủ với anh lát nữa."
"Không phải anh nói không vào phòng của tôi sao?"
"Đêm qua sấm sét anh lo em sợ hãi nên vào đây an ủi em, kết quả em cứ ôm anh không buông."
"Tôi không tin tôi lớn như vậy tôi còn sợ sấm sét."
"Được nhìn đi, đây chính là chứng cứ của tối qua."
Âu Trạch Dương thấy cô cứ ngoan cố không chịu nhận nên hắn đành đưa điện thoại ra cho cô xem bằng chứng tối qua hắn đã quay lại.
Bạch Tử Du nhìn thấy thì mặt cô bắt đầu nòng lên, cô không thể ngờ hắn lại vô liêm sỉ quay lén mình như vậy. Cô vươn tay ra muốn cướp lấy điện thoại liền bị hắn đưa ra khỏi tầm với của cô.
"Xóa đi, xóa đi. Mau xóa đi Âu Trạch Dương anh đừng giơ nữa."
"Đàn ông không thể không giơ." Hắn ghé sát mặt cô mỉm cười, ẩn ý nói.
"Âu Trạch Dương."
"Được rồi mới sáng sớm đã tức giận như vậy."
"Đó là anh cố ý chọc giận tôi."
Bạch Tử Du muốn giơ tay lên đánh hắn thì Âu phu nhân vừa lúc gọi đến hai người.
"Đợi đã mẹ anh."
"Anh nghe đi tôi không lên tiếng."
Cô nói rồi nằm qua một bên, nhưng hắn lại không nghe máy mà trực tiếp tắt máy rồi hắn quay qua đè lên người cô tà mị nói.
"Lát nữa rồi gọi lại, còn chuyện quan trọng hơn phải làm."
Âu Trạch Dương vừa định cúi xuống hôn cô thì điện thoại của cô lại reo lên, cô cầm máy lên xem rồi nhìn qua hắn.
"Mẹ anh."
Về đến nhà Âu Trạch Dương một mực muốn nắm lấy tay cô vào trong nhưng bị cô từ chối hết lần này đến lần khác.
"Buông tay."
"Trước mặt mẹ ân ái một chút, đừng để mẹ lo lắng."
"Vốn dĩ cũng sẽ ly hôn mẹ biết sớm cũng tốt."
Lý do mà Âu phu nhân gọi cả hai người về thì cũng không có gì là bất ngờ cả. Quay đi quẩn lại thì ký do cũng chỉ là vì Tĩnh Hạ chạy đến gây sự mà thôi.
Vừa vào đến nhà cô ta đã khóc lóc nức nở, tỏ vẻ đáng thương chạy đến chỗ Âu phu nhân đang ngồi.
"Tĩnh Hạ cháu cứ khóc như vậy cũng không phải cách, dù sao bác cũng đã gọi Trạch Dương về rồi, lát nữa cháu có uất ức gì cứ nói trước mặt thằng bé." Âu phu nhân nhìn cô ta ngồi khóc lóc thì cũng đau hết cả đầu, bà cũng không biết làm gì chỉ có thể lên tiếng an ủi cô ta.
"Mẹ."
"Anh Trạc Dương Tĩnh thị của em bị người ta tố cáo rồi." Tĩnh Hạ thấy hắn bước vào thì vội vàng chạy đến nắm lấy tay hắn khóc lóc.
"Rất lấy làm tiếc." Mặt hắn không để lộ biểu cảm gì, hắn hất tay cô ta ra rồi lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với cô ta.
"Anh Trạch Dương làm sao đây nếu thua kiện em sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ."
"Vậy đề Âu Trạch Dương bồi thường cho cô lần nữa đi cũng không phải chưa từng." Bạch Tử Du thấy cô ta cứ khóc lóc suốt vậy thật phiền phức, cô nhìn cô ta rồi liếc mắt qua xem phản ứng của Âu Trạch Dương.
"Bạch Tử Du rốt cuộc tôi đắc tội cô chỗ nào sao cô luôn muốn nhắm vào tôi vậy? Trước đây cô hãm hại tôi tôi không nói lẽ nào cô phải khiến công ty tôi phá sản mới chịu thôi à?"
"Nếu cô có bản lĩnh ai có thể khiến cô phá sản chứ? Cô xem, những nhà tư bản giúp vốn họ đều làm theo cảm tính có tiền không kiếm có lẽ họ cũng đầu tư cho người xấu nhưng tuyệt đối không đầu tư cho người ngu xuẩn. Có điều tôi thấy cô đều đứng ở hai bên."
Tĩnh Hạ không cãi lại cô liền quay sang Âu phu nhân ấm ức nói.
"Bác gái sao cô ấy có thể nói cháu như vậy, tốt xấu gì hồi ông cháu còn sống cũng đối đãi với anh Trạch Dương như cháu ruột, ông vừa mất hài cốt chưa lạnh Bạch Tử Du này đã cưỡi lên đầu cháu rồi."
"Đó là ông cô không phải ông tôi, lẽ nào tôi phải báo hiếu thay cô à?"
"Tử Du con phải chú ý thái độ." Âu phu nhân thở dài lên tiếng nhắc nhở cô dù gì cũng là người đã khuất không thể tùy hứng nói như vậy được.
"Phải thái độ con không tốt con không ở đây cản chở. Mẹ đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ dù sao con cũng sẽ ly hôn với Âu Trạch Dương mong mẹ sau này có thể tìm được một cô con dâu vừa ý."
Âu phu nhân bất ngờ khi nghe cô nói muốn ly hôn, bà tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa đây vào đấy rồi sao giờ lại đòi ly hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất