Chương 37: Không yêu nữa thì sẽ ly hôn.
Bạch Tử Du tỉnh lại thì cũng đã là ngày hôm sau, cô nhìn xung quanh một lượt thì chắc chắn rằng mình đang ở bệnh viện. Cô vừa đặt chân muốn bước xuống giường thì Âu Trạch Dương mở cửa bước vào. Hắn chạy đến chỗ cô lo lắng hỏi ham.
"Em sao rồi?"
"Đừng động vào tôi. Anh khiến tôi buồn nôn."
Âu Trạch Dương đứng đờ tại chỗ mấy giây hắn không biết mình đã làm gì mà vừa tỉnh dậy cô đã kích động vậy nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô ôn tồn nói.
"Em sao vậy Du Du, hay để anh gọi bác sĩ."
"Không cần đâu. Tôi không sao."
"Vậy em có đói không, anh đút em ăn." Hắn đứng dậy đi đến bàn lấy cháo lại cho cô, hẳn mở ra rồi thổi qua cho bớ nóng, hắn đưa lên muốn đút cho cô, nhưng hắn đã đưa đến tận miệng cô còn không chịu mở miệng, cũng không nói một lời nào. Hắn không biết làm sao chỉ có thể lên tiếng dỗ dành cô.
"Du Du ngoan, mau ăn đi không nguội hết giờ."
"..."
Cô vẫn không nói giờ chỉ nhìn hắn chằm chằm, hốc mắt cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Âu Trạch Dương nhìn thấy liền vội vàng đặt bát cháo xuống lo lắng nhìn cô.
"Du Du em sao vậy?"
"Âu Trạch Dương, tôi nhớ ra cả rồi."
".."
Quán bar thành phố.
"Cậu đã uống nhiều rồi đừng uống nữa." Cố Hàn cướp lấy chai rượu từ tay hắn đẻ ra xa.
Âu Trạch Dương nhìn vào khoảng không vô định, hẳn lầm bầm nói.
"Cậu nói xem tại sao cô ấy lại muốn ly hồn với tôi?"
"Không yêu nữa."
Hắn nhếch miệng cười chế giễu bản thân mình rồi nấc nghẹn nói.
"Trước đây tôi tưởng vì cô ấy đã mất trí nhớ mới muốn ly hôn với tôi thôi, không ngờ bây giờ cô ấy khôi phục trí nhớ rồi vẫn muốn ly hôn."
"Phụ nữ đều vậy mà, cậu đối xử với cô ấy không tốt thì sẽ hết hy vọng thôi."
"Hết hy vọng. Tại sao, cô ấy lại hết hy vọng, tôi đối xử với cô ấy không tốt sao?"
"Trạch Dương chỗ anh em cả tôi cũng không muốn phê phán cậu nhưng những gì cậu làm với Bạch Tử Du trước đây mọi người đều cảm thấy cậu không yêu cô ấy."
"Không yêu cô ấy thì tôi cưới cô ấy làm gì? Tôi cũng không phải thằng con nhà giàu không có thực quyền. Hôn nhân của tôi, tôi có thể tự làm chủ."
"Mọi người đều nói Bạch Tử Du dựa vào việc hạ thốc cậu nên mới gả cho cậu được cậu lại chăm sóc Tĩnh Hạ như vậy đến tôi còn cảm thấy cậu không yêu cô ấy."
"Có phải cậu đã nói gì với cô ấy không?" Âu Trạch Dương nhìn Cố Hàn với ánh mắt rò xét. Cố Hàn thấy chuyện cũng không có để dấu nên cũng đành nói thẳng.
"Vào ngày cô ấy tự sát, lúc cô ấy tỉnh lại tôi còn tưởng cô ấy tự kiếm chuyện tôi mới nói cậu không thích người phụ nữ làm loạn vô lý.
Âu Trạch Dương đứng dậy lao về phía Cố Hàn đấm anh một cái rõ đau, nhưng Cố Hàn không tránh cũng không tức giận. anh chỉ thản nhiên nói một câu.
"Cú đánh này tôi nhận, đúng là trước đây tôi đã nói với Tử Du vài lời không hay nhưng mà Trạch Dương cậu thì sao? Nếu không phải cậu làm như vậy với cô ấy, chúng tôi có đối xử với cô ấy như vậy không?"
"Đúng người đáng bị đánh nhất là tôi." Âu Trạch Dương nốc cạn một chai rượu rời đứng dậy rời đi. Có Hàn thấy hắn bỏ đi trong cơn say vậy liền lo lắng hỏi với theo.
"Trạch Dương cậu muốn làm gì?"
"Chuộc tội."
Những ngày sau Bạch Tử Du vẫn đến Lâm Thị làm việc như bình thường. Nhưng hôm nay từ khi cô bước chân vào công ty cô liền cảm nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Mọi người thấy cô đều chỉ trỏ bàn tán nhưng cô không tài nào nghe được bọn họ đang nói gì.
Lúc cô sắp bước vào phòng làm việc thì vô tình nghe thấy những người ở gần đấy cũng đang nói về mình.
"Đây chính là Âu phu nhân đó sao? Cô ấy tốt số thật Âu tổng lại đến tặng hoa cho cô ấy rồi."
"Đúng, một ông chủ lớn như vậy mà ngày nào cũng đến đưa đón cô ấy cảm giác rất yêu cô ấy."
Bạch Tử Du nghe thấy những lời đó thì cũng không để ý nhiều. Đó là chuyện của hắn cô không quan tâm dù sao thì cô cũng không muốn liên quan đến hắn nữa.
"Em sao rồi?"
"Đừng động vào tôi. Anh khiến tôi buồn nôn."
Âu Trạch Dương đứng đờ tại chỗ mấy giây hắn không biết mình đã làm gì mà vừa tỉnh dậy cô đã kích động vậy nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô ôn tồn nói.
"Em sao vậy Du Du, hay để anh gọi bác sĩ."
"Không cần đâu. Tôi không sao."
"Vậy em có đói không, anh đút em ăn." Hắn đứng dậy đi đến bàn lấy cháo lại cho cô, hẳn mở ra rồi thổi qua cho bớ nóng, hắn đưa lên muốn đút cho cô, nhưng hắn đã đưa đến tận miệng cô còn không chịu mở miệng, cũng không nói một lời nào. Hắn không biết làm sao chỉ có thể lên tiếng dỗ dành cô.
"Du Du ngoan, mau ăn đi không nguội hết giờ."
"..."
Cô vẫn không nói giờ chỉ nhìn hắn chằm chằm, hốc mắt cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Âu Trạch Dương nhìn thấy liền vội vàng đặt bát cháo xuống lo lắng nhìn cô.
"Du Du em sao vậy?"
"Âu Trạch Dương, tôi nhớ ra cả rồi."
".."
Quán bar thành phố.
"Cậu đã uống nhiều rồi đừng uống nữa." Cố Hàn cướp lấy chai rượu từ tay hắn đẻ ra xa.
Âu Trạch Dương nhìn vào khoảng không vô định, hẳn lầm bầm nói.
"Cậu nói xem tại sao cô ấy lại muốn ly hồn với tôi?"
"Không yêu nữa."
Hắn nhếch miệng cười chế giễu bản thân mình rồi nấc nghẹn nói.
"Trước đây tôi tưởng vì cô ấy đã mất trí nhớ mới muốn ly hôn với tôi thôi, không ngờ bây giờ cô ấy khôi phục trí nhớ rồi vẫn muốn ly hôn."
"Phụ nữ đều vậy mà, cậu đối xử với cô ấy không tốt thì sẽ hết hy vọng thôi."
"Hết hy vọng. Tại sao, cô ấy lại hết hy vọng, tôi đối xử với cô ấy không tốt sao?"
"Trạch Dương chỗ anh em cả tôi cũng không muốn phê phán cậu nhưng những gì cậu làm với Bạch Tử Du trước đây mọi người đều cảm thấy cậu không yêu cô ấy."
"Không yêu cô ấy thì tôi cưới cô ấy làm gì? Tôi cũng không phải thằng con nhà giàu không có thực quyền. Hôn nhân của tôi, tôi có thể tự làm chủ."
"Mọi người đều nói Bạch Tử Du dựa vào việc hạ thốc cậu nên mới gả cho cậu được cậu lại chăm sóc Tĩnh Hạ như vậy đến tôi còn cảm thấy cậu không yêu cô ấy."
"Có phải cậu đã nói gì với cô ấy không?" Âu Trạch Dương nhìn Cố Hàn với ánh mắt rò xét. Cố Hàn thấy chuyện cũng không có để dấu nên cũng đành nói thẳng.
"Vào ngày cô ấy tự sát, lúc cô ấy tỉnh lại tôi còn tưởng cô ấy tự kiếm chuyện tôi mới nói cậu không thích người phụ nữ làm loạn vô lý.
Âu Trạch Dương đứng dậy lao về phía Cố Hàn đấm anh một cái rõ đau, nhưng Cố Hàn không tránh cũng không tức giận. anh chỉ thản nhiên nói một câu.
"Cú đánh này tôi nhận, đúng là trước đây tôi đã nói với Tử Du vài lời không hay nhưng mà Trạch Dương cậu thì sao? Nếu không phải cậu làm như vậy với cô ấy, chúng tôi có đối xử với cô ấy như vậy không?"
"Đúng người đáng bị đánh nhất là tôi." Âu Trạch Dương nốc cạn một chai rượu rời đứng dậy rời đi. Có Hàn thấy hắn bỏ đi trong cơn say vậy liền lo lắng hỏi với theo.
"Trạch Dương cậu muốn làm gì?"
"Chuộc tội."
Những ngày sau Bạch Tử Du vẫn đến Lâm Thị làm việc như bình thường. Nhưng hôm nay từ khi cô bước chân vào công ty cô liền cảm nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Mọi người thấy cô đều chỉ trỏ bàn tán nhưng cô không tài nào nghe được bọn họ đang nói gì.
Lúc cô sắp bước vào phòng làm việc thì vô tình nghe thấy những người ở gần đấy cũng đang nói về mình.
"Đây chính là Âu phu nhân đó sao? Cô ấy tốt số thật Âu tổng lại đến tặng hoa cho cô ấy rồi."
"Đúng, một ông chủ lớn như vậy mà ngày nào cũng đến đưa đón cô ấy cảm giác rất yêu cô ấy."
Bạch Tử Du nghe thấy những lời đó thì cũng không để ý nhiều. Đó là chuyện của hắn cô không quan tâm dù sao thì cô cũng không muốn liên quan đến hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất