Âu Tổng Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 39: Bạch Tử Du mang thai

Trước Sau
"Không phải như vậy đâu. Bác gái..."

Sau khi Tĩnh Hạ bị lôi ra ngoài Âu phu nhân mới tiến lại phía cô, bà nắm lấy tay cô với vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống.

"Tử Du tình hình Trạch Dương sao rồi?"

"Bác sĩ nói phải xem ý trời."

Bạch Tử Du nói xong thì cả hai rơi vào im lặng. Bỗng nhiên cô ngã quỷ xuống đất, Âu phu nhân hoảng loạn đỡ lấy cô rồi hét lên nhờ sự giúp đỡ.

"Tử Du, Tử Du con sao thế?"

Bạch Tử Du được đưa vào phòng hồi sức nhanh, bác sĩ đã khám qua cho cô, khi bác sĩ vừa rời đi thì cô cũng dần tỉnh lại. Cô mở mắt ra đã thấy Âu phu nhân đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Âu phu nhân thấy cô đã tỉnh liền vội vàng chạy đến lo lắng hỏi.

"Tử Du con sao rồi?"

"Con không sao đâu mẹ."

Bà nhìn cô một lúc lâu nhưng không lên tiếng, cô thấy vậy thì cũng có hơi tò mò lên tiếng hỏi.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?"

"Tử Du, con đã mang thai hơn hai tháng rồi sao con không nói cho cả nhà biết?"



Bạch Tử Du có hơi chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại nhỏ giọng hỏi lại bà.

"Mẹ biết cả rồi sao?"

"Nếu không phải vừa nãy con ngất đi bác sĩ nói với mẹ, mẹ còn không biết gì, Trạch Dương có biết không?"

Bạch Tử Du không lên tiếng, cô cúi mặt xuống rồi lắc dầu nhẹ không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

"Tại sao con lại giấu cả nhà?"

"Trạch Dương không thích trẻ con?"

"Con nghe nó nói thế thôi nhưng nó sẽ chịu trách nhiệm."

"Anh ấy nói nếu con có thật thì đi bỏ đứa bé đi." Cô vừa nói nước mắt cô bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

Bà nhìn cô trong tình trạng ấy cũng chỉ có thể thở dài một cái, bà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô nói.

"Không phải mẹ nói đỡ cho nó nhưng mẹ hiểu con trai mẹ, mấy lời nó nói đều là vì tức giận thôi. Nếu con mang thai thật thì nó nhất định sẽ chịu trách nhiệm, từ khi các con kết hôn các con cứ xích mích suốt nhưng mà nó chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay con, bên ngoài càng không có người phụ nữ nào. Mẹ biết tuy nó có rất nhiều tính xấu nhưng bản chất nó không xấu nó rất lương thiện."

Nghe Âu phu nhân nói xong cô càng khóc nức nở hơn, bà cũng không nói gì nữa chỉ ôm cô vào lòng an ủi cô, bà để cho cô cứ khóc thoải mái, khóc xong rồi thì sẽ ổn cả thôi.

Sau một lúc khóc lóc xong thì tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn. Cô lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi mới ngước lên nhìn Âu phu nhân hỏi.

"Mẹ anh ấy sao rồi?"



"Bác sĩ nói nếu tối nay tỉnh lại thì không sao. Nếu không tỉnh lại được...".

Âu phu nhân chưa nói hết câu thì cũng vì quá mệt mỏi mà dần đứng không vững nữa. Bạch Tử Du vội đỡ lấy bà ngồi xuống giường rồi nhỏ giọng nói.

"Mẹ, mẹ cũng mệt rồi để con trông chừng anh ấy cho."

"Được, nếu có chuyện gì con lập tức thông báo cho mẹ nhé."

"Đươc."

Bạch Tử Du đi đến phòng bệnh của hắn. Âu Trạch Dương giờ đây đang nằm trên giường bệnh, người hắn cắm đầy dây chuyền nước, khắp người đều bị băng bó, không chỗ nào gọi là lành lặn hoàn toàn cả. Cô bước đến gần hắn trái tim cô lại nhói lên một nhịp đau đớn. Cô nắm lấy tay hắn áp lên má mình, nước mắt cô lại không tự chủ được mà bất giác rơi xuống.

Bạch Tử Du nhìn hẳn một lúc lầu rồi mới nấc nghẹn lên tiếng tâm sự với hẳn.

"Âu Trạch Dương không phải anh nói muốn chuộc tội sao? Sao anh vẫn không tỉnh lại? Nếu anh mà còn không tỉnh lại em sẽ bị người ta cướp mất đó."

"Trạch Dương em mang thai rồi anh chưa biết đúng không? Lúc đầu em tự sát là vì anh nói muốn bỏ đứa bé đi nên em sợ. Mẹ vừa nói với em lúc đó anh nói vậy là vì tức giận thôi."

"Anh tỉnh lại giải thích cho em nghe đi Âu Trạch Dương nếu anh mà còn không tỉnh lại thì em sẽ lấy người khác đó. Dù sao thì chúng ta cũng không ký thỏa thuận trước hôn nhân em có thể được chia một khoản tiền lớn của anh đó rồi em sẽ để con anh gọi người khác là bố."

"Âu Trạch Dương, Trạch Dương rốt cuộc anh có thể tỉnh lại không? Bác sĩ nói nếu tối nay anh mà còn không tỉnh thì sẽ không thể tỉnh lại nữa. Thực ra chuyện hôm đó anh hỏi em em đều nhớ, chỉ là em không muốn nói lần đầu tiên của chúng ta là anh đã nói gì với em.

"Nhưng bây giờ em lại muốn trả lời anh. Lần đầu tiên của chúng ta là ở khách sạn, làm đến tận 3 giờ sáng, tần suất của chúng ta là mỗi ngày một lần, anh nói anh thích nhìn mặt em nhất, bình thường anh thích nhất ở trong phòng."

"Không đúng... Anh thích nhất ở phòng tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau