Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử ( Dịch )
Chương 40: Lão Bà! Không Có Ngươi Ta Phải Sống Thế Nào Đây (2)
Nhưng càng là như thế, trong lòng hắn lại càng cảm thấy không đúng, có thể dọa cho nữ bác sĩ kia chạy mất, sao ở đây lại không có nguy hiểm được?
Cuối cùng hắn cũng tới trước cảnh cửa, đến giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào... Nguy hiểm thực sự ẩn nấp sau cánh cửa?
Rầm!
Hắn đẩy cánh cửa ra, sau cánh cửa là một mảng đen kịt, không hề có tia sáng nào giống hệt hố đen.
“Hưu ca, trong đó thực sự có đường sao? Sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ?”
“Có nguy hiểm cũng phải đi.”
Phương Hưu đáp lại một câu, sau đó đi thẳng vào cánh cửa, bóng tối như cái miệng sâu hoắm chậm rãi nuốt trọn cơ thể hắn.
Tối đen như mực.
Tối đến mức xòe tay ra không thấy được năm ngón.
Ở trong đó cơ bản là không nhìn thấy bất kbác sĩ vật gì, quái lạ nhất là tới cả âm thanh cũng không thể nghe thấy, im ắng đến chết chóc.
Tiếng bước chân, không có, tiếng ba người Triệu Hạo cũng không có, bây giờ Phương Hưu cũng không biết ba người kia có đi theo mình không nữa.
Hắn thử mở miệng, dây thanh quản vẫn rung nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn quay đầu lại nhưng cánh cửa phía sau đã biến mất từ lâu, bốn phía chỉ có bóng tối, quơ quơ tay cũng không chạm được vào bất cứ thực thể nào chứ đừng nói đến ba người Triệu Hạo.
Chuyện đến nước này, chỉ có thể tiến về phía trước.
Một phút sau, hai phút sau, cho đến mười phút sau, xung quanh vẫn tối đen giống như con đường mãi mãi không có điểm cuối.
Cái u tối, tịch mịch này như có thể khiến người bình thường suy sụp đến phát điên nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến Phương Hựu.
Bởi vì trái tim hắn còn tối hơn con đường này.
Vào lúc Phương Hưu tưởng rằng bản thân sẽ bị vây chết trong bóng tối, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng.
Sau đó ánh sáng kia mở rộng, bóng tối điên cuồng rút lui.
Quang cảnh bốn phía hiện lên như thủy triều.
Phương Hưu ngây ngẩn cả người.
Bởi vì... hắn thoát ra rồi.
Không sai, hắn rời khỏi bệnh viện tâm thần rồi.
Sau khi bóng tối rút lui, hắn phát hiện ra bản thân đang đứng giữa đường cái, xung quanh là một dải đèn đường sáng choang, hai bên còn có đai xanh hóa được tạo hình đẹp đẽ.
Đây là con đường rợp bóng cây dẫn đến Thư Viện Bách Liễu mà lúc trước hắn từng đi qua.
Hắn quay người lại nhìn, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt sung sướng của ba người Triệu Hạo và cả Thư Viện Bách Liễu cách đó không xa.
Thật sự... thoát ra rồi sao?
“Tốt quá rồi Hưu ca! Chúng ta sống sót rời khỏi quỷ vực rồi!” Triệu Hạo hưng phấn gào lên.
Hai người khác cũng không ngoại lệ, trên mặt đều là vẻ sung sướng sau khi thoát chết.
“Mau, mau rời khỏi cái nơi quái quỷ này thôi!”
Hai người kia chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào, họ không hề do dự mà trực tiếp rời đi.
“Hưu ca, chúng ta cũng mau đi thôi, lỡ như quỷ dị bên trong chạy ra ngoài thì phải làm sao?” Triệu Hạo kiến nghị.
Nhưng Phương Hưu lại không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thư Viện Bách Liễu, sau đó hắn nhíu mày ngày càng chặt.
Tại sao không thấy bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đâu nữa?
Trước đó không nhìn thấy bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là bởi vì đi vào trong đó nên không thể tưởng tượng ra toàn cảnh vẻ bên ngoài, nhưng bây giờ ra ngoài rồi, đáng ra phải nhìn thấy bệnh viện tâm thần chứ.
Thế nhưng nó lại biến mất, chỉ còn mình Thư Viện Bách Liễu.
Còn có tại sao họ lại rời khỏi đó thuận lợi, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào như thế?
Nữ bác sĩ kia chỉ nhìn biển báo thôi đã quay đầu chạy mất.
Vậy mà mấy người họ lại chẳng gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
Lẽ nào... Trên người nữ bác sĩ kia bị thứ gì đó hạn chế, không thể rời khỏi bệnh viện tâm thần, vì thế khi nhìn thấy lối ra, nàng ta mới chạy mất?
Hắn có trăm điều thắc mắc nhưng cuối cùng, dưới sự thúc giục không ngừng của Triệu Hạo, hắn chỉ có thể rời đi trước.
Nhưng cứ đi mãi, đi mãi, Phương Hưu phát hiện ra một chuyện khác làm hắn hết sức kinh hãi.
Quỷ dị... không thấy đâu nữa!!
Quỷ dị từng trải đầy cả con phố, thậm chí quỷ dị trên bầu trời nhiều vô số kể đã biến mất không thấy đâu nữa!
Rốt cuộc là có chuyện gì?!
Giờ phút này, trong lòng Phương Hưu hoàn toàn hoảng loạn, hắn có thể chấp nhận bản thân vô duyên vô cớ trốn thoát, có thể chấp nhận việc bệnh viện tâm thần biến mất, những thứ này hắn đều chấp nhận được hết.
Thế nhưng thứ duy nhất hắn không thể chấp nhận là quỷ dị khắp đường phố biến mất cả rồi!
Bởi vì hắn không thể nào báo thù được nữa.
Quỷ dị không thể rời đi! Chúng chỉ có thể chết!!
Lúc này, Phương Hưu chạy về nhà như phát điên, Triệu Hạo bên cạnh hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn, sau đó bị bỏ lại.
Phương Hưu vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm như nổi điên: “Không, không, không! Các ngươi không thể biến mất! Không thể biến mất!
Cuối cùng hắn cũng tới trước cảnh cửa, đến giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào... Nguy hiểm thực sự ẩn nấp sau cánh cửa?
Rầm!
Hắn đẩy cánh cửa ra, sau cánh cửa là một mảng đen kịt, không hề có tia sáng nào giống hệt hố đen.
“Hưu ca, trong đó thực sự có đường sao? Sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ?”
“Có nguy hiểm cũng phải đi.”
Phương Hưu đáp lại một câu, sau đó đi thẳng vào cánh cửa, bóng tối như cái miệng sâu hoắm chậm rãi nuốt trọn cơ thể hắn.
Tối đen như mực.
Tối đến mức xòe tay ra không thấy được năm ngón.
Ở trong đó cơ bản là không nhìn thấy bất kbác sĩ vật gì, quái lạ nhất là tới cả âm thanh cũng không thể nghe thấy, im ắng đến chết chóc.
Tiếng bước chân, không có, tiếng ba người Triệu Hạo cũng không có, bây giờ Phương Hưu cũng không biết ba người kia có đi theo mình không nữa.
Hắn thử mở miệng, dây thanh quản vẫn rung nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn quay đầu lại nhưng cánh cửa phía sau đã biến mất từ lâu, bốn phía chỉ có bóng tối, quơ quơ tay cũng không chạm được vào bất cứ thực thể nào chứ đừng nói đến ba người Triệu Hạo.
Chuyện đến nước này, chỉ có thể tiến về phía trước.
Một phút sau, hai phút sau, cho đến mười phút sau, xung quanh vẫn tối đen giống như con đường mãi mãi không có điểm cuối.
Cái u tối, tịch mịch này như có thể khiến người bình thường suy sụp đến phát điên nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến Phương Hựu.
Bởi vì trái tim hắn còn tối hơn con đường này.
Vào lúc Phương Hưu tưởng rằng bản thân sẽ bị vây chết trong bóng tối, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng.
Sau đó ánh sáng kia mở rộng, bóng tối điên cuồng rút lui.
Quang cảnh bốn phía hiện lên như thủy triều.
Phương Hưu ngây ngẩn cả người.
Bởi vì... hắn thoát ra rồi.
Không sai, hắn rời khỏi bệnh viện tâm thần rồi.
Sau khi bóng tối rút lui, hắn phát hiện ra bản thân đang đứng giữa đường cái, xung quanh là một dải đèn đường sáng choang, hai bên còn có đai xanh hóa được tạo hình đẹp đẽ.
Đây là con đường rợp bóng cây dẫn đến Thư Viện Bách Liễu mà lúc trước hắn từng đi qua.
Hắn quay người lại nhìn, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt sung sướng của ba người Triệu Hạo và cả Thư Viện Bách Liễu cách đó không xa.
Thật sự... thoát ra rồi sao?
“Tốt quá rồi Hưu ca! Chúng ta sống sót rời khỏi quỷ vực rồi!” Triệu Hạo hưng phấn gào lên.
Hai người khác cũng không ngoại lệ, trên mặt đều là vẻ sung sướng sau khi thoát chết.
“Mau, mau rời khỏi cái nơi quái quỷ này thôi!”
Hai người kia chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào, họ không hề do dự mà trực tiếp rời đi.
“Hưu ca, chúng ta cũng mau đi thôi, lỡ như quỷ dị bên trong chạy ra ngoài thì phải làm sao?” Triệu Hạo kiến nghị.
Nhưng Phương Hưu lại không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thư Viện Bách Liễu, sau đó hắn nhíu mày ngày càng chặt.
Tại sao không thấy bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đâu nữa?
Trước đó không nhìn thấy bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là bởi vì đi vào trong đó nên không thể tưởng tượng ra toàn cảnh vẻ bên ngoài, nhưng bây giờ ra ngoài rồi, đáng ra phải nhìn thấy bệnh viện tâm thần chứ.
Thế nhưng nó lại biến mất, chỉ còn mình Thư Viện Bách Liễu.
Còn có tại sao họ lại rời khỏi đó thuận lợi, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào như thế?
Nữ bác sĩ kia chỉ nhìn biển báo thôi đã quay đầu chạy mất.
Vậy mà mấy người họ lại chẳng gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
Lẽ nào... Trên người nữ bác sĩ kia bị thứ gì đó hạn chế, không thể rời khỏi bệnh viện tâm thần, vì thế khi nhìn thấy lối ra, nàng ta mới chạy mất?
Hắn có trăm điều thắc mắc nhưng cuối cùng, dưới sự thúc giục không ngừng của Triệu Hạo, hắn chỉ có thể rời đi trước.
Nhưng cứ đi mãi, đi mãi, Phương Hưu phát hiện ra một chuyện khác làm hắn hết sức kinh hãi.
Quỷ dị... không thấy đâu nữa!!
Quỷ dị từng trải đầy cả con phố, thậm chí quỷ dị trên bầu trời nhiều vô số kể đã biến mất không thấy đâu nữa!
Rốt cuộc là có chuyện gì?!
Giờ phút này, trong lòng Phương Hưu hoàn toàn hoảng loạn, hắn có thể chấp nhận bản thân vô duyên vô cớ trốn thoát, có thể chấp nhận việc bệnh viện tâm thần biến mất, những thứ này hắn đều chấp nhận được hết.
Thế nhưng thứ duy nhất hắn không thể chấp nhận là quỷ dị khắp đường phố biến mất cả rồi!
Bởi vì hắn không thể nào báo thù được nữa.
Quỷ dị không thể rời đi! Chúng chỉ có thể chết!!
Lúc này, Phương Hưu chạy về nhà như phát điên, Triệu Hạo bên cạnh hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn, sau đó bị bỏ lại.
Phương Hưu vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm như nổi điên: “Không, không, không! Các ngươi không thể biến mất! Không thể biến mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất