Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 26:
Chúc Song Song nói: “Tôi chỉ là một newbie không có điểm nào trong người, nếu muốn ở lại căn cứ thì phải dựa vào người khác, vậy thà vào phó bản sớm để thích nghi với các quy tắc sinh tồn của nơi này cùng người quen như các cậu còn hơn, với lại còn có thể học thêm được kỹ năng sinh tồn.”
Tô Vãng Sinh bật cười nói: “Được lắm cô gái bản lĩnh.”
Trong khi bọn họ đang nói chuyện, một tên béo đứng cạnh khinh thường nhổ nước bọt, “Đen vãi!”
“Ấy vậy mà lại gặp tận ba con gà mờ trong một cái phó bản cấp hai, còn trông ngu nữa chứ.”
Thằng nhóc kia nhìn khờ đéo chịu được, lúc đứng ở sảnh hội trường hắn đã cảm thấy đầu óc của nó có vấn đề rồi, còn muốn không làm mà đòi có ăn trong phó bản nữa chứ, bộ tưởng trò chơi lấy tính mạng này là trò chơi gia đình sao!
Hắn càng nghĩ càng tức, “Tụi mày có thể trực tiếp vào phó bản nhưng cũng phải tìm hiểu nó trước chứ, người mới thì nên vào phó bản cấp một, cố tình vào phó bản cấp hai như vậy là muốn hại tụi tao sao?”
Một người đi chung với hắn giữ hắn lại, cười có chút xấu xa, “Đừng nóng, tụi nó vào cho đủ quân là được rồi, mỗi cái phó bản đều sẽ có người chết mà.”
Vừa tiến vào phó bản, ba người đã cảm nhận được ác ý từ những người chơi cũ và cũng hiểu được mối quan hệ giữa những người ở đây.
Trong thế giới này, lòng bác ái không tồn tại.
May mắn thay, không phải người chơi cũ nào cũng đều như vậy.
Tổng cộng có 12 người vào phó bản, 10 người đứng trước màn hình ánh sáng cộng thêm Tô Vãn Sinh và Chúc Song Song vừa bước vào hội trường.
Trừ ba người mới bọn họ ra thì 9 người còn lại hình như cũng không phải một nhóm, bởi vì họ đứng thành hai đội.
Người mặc áo gió nói: “Điều quan trọng đối với phó bản giải mã là tìm kiếm manh mối, hơn nữa người chơi mới chưa chắc gì đã thua kém người chơi cũ.”
Hắn nhìn năm người kia một cái, nói: “Loại phó bản kiểu này nhất định phải có sự hợp tác cùng chia sẻ manh mối, nếu năm ngày sau không giải được thì chúng ta đều phải chết.”
Cô gái tóc duỗi bên cạnh gật đầu, “Đúng vậy, những gì mà hai người mới vừa rồi nói đều là những thông tin có ích.”
Tên béo chế giễu bọn họ vừa rồi hình như có hơi sợ hai người này, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói: “Thế còn thằng ngu đứng giữa kia thì sao? Khi nãy mấy người cũng nghe thấy nó nói gì lúc còn trong hội trường rồi đó!”
Tô Vãng Sinh bật cười nói: “Được lắm cô gái bản lĩnh.”
Trong khi bọn họ đang nói chuyện, một tên béo đứng cạnh khinh thường nhổ nước bọt, “Đen vãi!”
“Ấy vậy mà lại gặp tận ba con gà mờ trong một cái phó bản cấp hai, còn trông ngu nữa chứ.”
Thằng nhóc kia nhìn khờ đéo chịu được, lúc đứng ở sảnh hội trường hắn đã cảm thấy đầu óc của nó có vấn đề rồi, còn muốn không làm mà đòi có ăn trong phó bản nữa chứ, bộ tưởng trò chơi lấy tính mạng này là trò chơi gia đình sao!
Hắn càng nghĩ càng tức, “Tụi mày có thể trực tiếp vào phó bản nhưng cũng phải tìm hiểu nó trước chứ, người mới thì nên vào phó bản cấp một, cố tình vào phó bản cấp hai như vậy là muốn hại tụi tao sao?”
Một người đi chung với hắn giữ hắn lại, cười có chút xấu xa, “Đừng nóng, tụi nó vào cho đủ quân là được rồi, mỗi cái phó bản đều sẽ có người chết mà.”
Vừa tiến vào phó bản, ba người đã cảm nhận được ác ý từ những người chơi cũ và cũng hiểu được mối quan hệ giữa những người ở đây.
Trong thế giới này, lòng bác ái không tồn tại.
May mắn thay, không phải người chơi cũ nào cũng đều như vậy.
Tổng cộng có 12 người vào phó bản, 10 người đứng trước màn hình ánh sáng cộng thêm Tô Vãn Sinh và Chúc Song Song vừa bước vào hội trường.
Trừ ba người mới bọn họ ra thì 9 người còn lại hình như cũng không phải một nhóm, bởi vì họ đứng thành hai đội.
Người mặc áo gió nói: “Điều quan trọng đối với phó bản giải mã là tìm kiếm manh mối, hơn nữa người chơi mới chưa chắc gì đã thua kém người chơi cũ.”
Hắn nhìn năm người kia một cái, nói: “Loại phó bản kiểu này nhất định phải có sự hợp tác cùng chia sẻ manh mối, nếu năm ngày sau không giải được thì chúng ta đều phải chết.”
Cô gái tóc duỗi bên cạnh gật đầu, “Đúng vậy, những gì mà hai người mới vừa rồi nói đều là những thông tin có ích.”
Tên béo chế giễu bọn họ vừa rồi hình như có hơi sợ hai người này, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói: “Thế còn thằng ngu đứng giữa kia thì sao? Khi nãy mấy người cũng nghe thấy nó nói gì lúc còn trong hội trường rồi đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất