Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi

Chương 45:

Trước Sau
Khi nhìn thấy con chó mực trước một khu rừng, tên béo đã trút cơn giận dữ lên con chó ấy, nhấc một hòn đá và đập vào con chó.

Tất cả phẫn nộ dồn nén trong khoảng thời gian này, cùng với áp lực có thể chết bất cứ lúc nào đều phát tiết ra, hắn vừa cười man rợ vừa cầm cục đá đập từng phát từng phát.

Khi hắn dừng lại, đầu con chó mực trên mặt đất đã hoàn toàn nát bấy.

Nghe khỉ ốm kể lại, vẻ mặt người nào người nấy cũng nặng nề.

Bọn họ thử vận động bộ não cứng nhắc của mình, suy ngẫm lại vấn đề này một lần nữa.

“Khoan đã.” Chúc Song Song, nhà biên kịch giàu trí tưởng tượng nói: “Trong camera hiển thị không có ai rời khỏi biệt thự, nhưng tên béo lại biến mất, mà trong biệt thự lại xuất hiện nhiều hơn một con chó mực.”

“Hệ thống nhắc nhở thôn Hòe Dương là nơi bình đẳng, có khi nào tên béo ỷ vào thể lực của nhân loại làm tổn thương chó mực, cho nên theo quy tắc của thôn Hòe Dương, hắn đã biến thành chó mực không?”

Điều này nghe có vẻ bình đẳng hơn.

Nhưng bầu không khí lại như chết lặng.

Bọn họ nhìn vết máu dài trên mặt đất, nghĩ đến cảnh con chó mực bị dân làng kéo cổ lôi đi, nhìn bọn họ bằng đôi mắt chó ướt át cùng với tiếng rên rỉ bất lực, da đầu mọi người bỗng tê dại.

Trần Thiên: “Mau đến lò mổ!”



Vài người lập tức chạy ra khỏi cửa, nếu bọn họ nhanh chân thì may ra còn cứu được tên béo. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một mạng người.

Chỉ có khỉ ốm còn đứng nguyên tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm: “Tôi cũng, tôi cũng…”

Nhưng bọn họ chỉ vừa mới chạy ra đến cửa thì đã chạm mặt anh thôn dân mới kéo con chó đi.

Trần Thiên hỏi: “Con chó mực kia đâu rồi?”

Anh thôn dân nói: “Bọn tôi kéo nó lên xe đưa đến lò mổ rồi.”

Mấy người quýnh lên, nhấc chân muốn chạy đi.

Anh thôn dân dang tay ra ngăn họ lại, “Mọi người muốn đi đâu vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà.”

Lòng cứu người của Trần Thiên và Trần Tình còn bức thiết hơn cả nhóm áo đen, nhưng họ không biết nên làm thế nào mới phải, nói con chó kia thật ra là một con người thì NPC trong thôn có tin không?

Trần Thiên nói: “Bọn tôi không ăn thịt chó nên không muốn giết con chó đó.”

Anh thôn dân cười, “Không phải các cậu nói con chó đó ăn thịt người hay sao? Bởi vì các cậu nói vậy nên chúng tôi mới trút giận thay các cậu, sao bây giờ lại không muốn nó chết nữa rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau