Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 99:
Mặt trời nơi đây thật sự rất mờ, nhưng vẫn đủ để có thể soi rõ bóng người, ba người họ đều có bóng, chỉ có ‘người’ này là không.
Trần Tình rít nhẹ một tiếng.
Bọn họ không ngờ tới sẽ có một ngày có một con quỷ chạy đến cầu cứu họ. Điều này thật sự có hơi kinh dị rồi đấy.
Con quỷ này rất giống với con người, trông nó chẳng đáng sợ hay khủng bố chút nào, thậm chí còn hơi chật vật khi lê đôi chân cong queo của mình đến.
“Cứu tôi với! Làm ơn!” Con quỷ như biết họ đang nghĩ gì, “Chúng ta đều là người!”
Đúng, bọn tôi đều là người, còn ông thì hông.
Ninh Túc nghiêm túc hỏi: “Anh bị sao vậy? Sao lại muốn bọn tôi cứu?”
“Tôi bị bạo lực gia đình!”
“…”
‘Người’ kia chạy đến trước mặt bọn họ, than thở khóc lóc nói: “Xin các cậu làm ơn làm phước cứu lấy cái thân tội nghiệp này, tôi thật sự không muốn trở về cái nhà đó, tôi muốn thoát khỏi nơi đây!”
“Mọi người không biết tôi đã trải cuộc sống quỷ quái gì đâu, đó không phải là cuộc sống dành cho con người, bởi vì nó chẳng bằng một con súc sinh nữa!”
Nếu đổi lại là một thôn làng nghèo nàn và xa xôi, hoặc đổi một cái giới tính, tốt nhất là có thêm một cái bóng thì bọn họ có thể tin rằng đây là một người bị bắt cóc và họ nhất định sẽ dang tay ra giúp đỡ.
Nhưng khi một con quỷ nói về ‘cuộc sống quỷ quái’, ‘không phải cuộc sống dành cho con người’ dường như cũng không có vẻ gì đáng thương lắm.
Ngay khi cả ba người im lặng, nét mặt của “người” kia chợt trở nên vô cùng sợ hãi.
Sắc mặt ba người họ cũng thay đổi.
Đằng sau tiến tới là một… Có thể miễn cưỡng gọi đó là một đứa trẻ.
Mặt dê thân người.
Nó mặc quần áo, lộ ra những lọn lông dê mềm mại trên cẳng chân và cánh tay.
Nó nằm úp sấp trên mặt đất như một con dê bình thường, đôi mắt không có chất hữu cơ nhìn chằm chằm vào họ một cách ngây thơ và hững hờ.
Cũng không thấy bóng đâu.
Vẻ mặt ba người càng thêm nghiêm trọng nhìn nó.
Có lẽ, đề mục đã xuất hiện ngay trước mặt họ rồi. Sinh thái, chính là hình thái sinh vật mà Ninh Túc nói đến.
Bọn họ quan sát đứa trẻ kia một lúc, thì đột nhiên có một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện nhướng cặp mày hình rắn nhìn họ, bên môi lộ ra ý cười sâu xa, “Là người à?”
“Đúng lúc hôm nay thôn Hòe Dương bọn tôi có một cái đám cưới, cùng tới chúc mừng nhé.”
Ngày đầu tiên họ vào phó bản cũng là tầm 8 giờ sáng, khi đó cũng có một đoàn xe cưới, cô dâu chú rể còn nhiệt tình mời họ đi ăn cưới.
Trần Tình rít nhẹ một tiếng.
Bọn họ không ngờ tới sẽ có một ngày có một con quỷ chạy đến cầu cứu họ. Điều này thật sự có hơi kinh dị rồi đấy.
Con quỷ này rất giống với con người, trông nó chẳng đáng sợ hay khủng bố chút nào, thậm chí còn hơi chật vật khi lê đôi chân cong queo của mình đến.
“Cứu tôi với! Làm ơn!” Con quỷ như biết họ đang nghĩ gì, “Chúng ta đều là người!”
Đúng, bọn tôi đều là người, còn ông thì hông.
Ninh Túc nghiêm túc hỏi: “Anh bị sao vậy? Sao lại muốn bọn tôi cứu?”
“Tôi bị bạo lực gia đình!”
“…”
‘Người’ kia chạy đến trước mặt bọn họ, than thở khóc lóc nói: “Xin các cậu làm ơn làm phước cứu lấy cái thân tội nghiệp này, tôi thật sự không muốn trở về cái nhà đó, tôi muốn thoát khỏi nơi đây!”
“Mọi người không biết tôi đã trải cuộc sống quỷ quái gì đâu, đó không phải là cuộc sống dành cho con người, bởi vì nó chẳng bằng một con súc sinh nữa!”
Nếu đổi lại là một thôn làng nghèo nàn và xa xôi, hoặc đổi một cái giới tính, tốt nhất là có thêm một cái bóng thì bọn họ có thể tin rằng đây là một người bị bắt cóc và họ nhất định sẽ dang tay ra giúp đỡ.
Nhưng khi một con quỷ nói về ‘cuộc sống quỷ quái’, ‘không phải cuộc sống dành cho con người’ dường như cũng không có vẻ gì đáng thương lắm.
Ngay khi cả ba người im lặng, nét mặt của “người” kia chợt trở nên vô cùng sợ hãi.
Sắc mặt ba người họ cũng thay đổi.
Đằng sau tiến tới là một… Có thể miễn cưỡng gọi đó là một đứa trẻ.
Mặt dê thân người.
Nó mặc quần áo, lộ ra những lọn lông dê mềm mại trên cẳng chân và cánh tay.
Nó nằm úp sấp trên mặt đất như một con dê bình thường, đôi mắt không có chất hữu cơ nhìn chằm chằm vào họ một cách ngây thơ và hững hờ.
Cũng không thấy bóng đâu.
Vẻ mặt ba người càng thêm nghiêm trọng nhìn nó.
Có lẽ, đề mục đã xuất hiện ngay trước mặt họ rồi. Sinh thái, chính là hình thái sinh vật mà Ninh Túc nói đến.
Bọn họ quan sát đứa trẻ kia một lúc, thì đột nhiên có một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện nhướng cặp mày hình rắn nhìn họ, bên môi lộ ra ý cười sâu xa, “Là người à?”
“Đúng lúc hôm nay thôn Hòe Dương bọn tôi có một cái đám cưới, cùng tới chúc mừng nhé.”
Ngày đầu tiên họ vào phó bản cũng là tầm 8 giờ sáng, khi đó cũng có một đoàn xe cưới, cô dâu chú rể còn nhiệt tình mời họ đi ăn cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất