Chân Thiên Kim Nhập Cung Làm Hậu, Phụ Thân Cùng Huynh Trưởng Khóc Lóc Cầu Xin Quay Về

Chương 21: Tô Cẩm Là Một Cái Đầu Gỗ

Trước Sau
“Ai da.”

Tô Cẩm đang ngồi dưới gốc cây đọc sách thì bị một tiếng thở dài làm giật mình. Chỉ trong chớp mắt, một cô nương toàn thân lấp lánh ánh vàng xuất hiện trước mắt nàng.

Tô Cẩm chớp chớp mắt, cảm giác như bị ánh sáng vàng chiếu đến mờ mắt.

“Xin lỗi, áo của ta bị mắc vào trâm cài tóc, ngươi có thể giúp ta một chút không?” Giọng nói ngọt ngào nhưng mang vài phần khẩn cầu vang lên, khiến Tô Cẩm không nhịn được cười.

“Ta là Thẩm Hi, cha ta là Đô Tư Chính Tứ phẩm.” Sau khi Tô Cẩm giúp Thẩm Hi gỡ áo, Thẩm Hi cười nói.

“Ta là Tô Cẩm.”

“Ngươi chính là đích trưởng nữ vừa được đón về kinh của phủ tướng quân?” Thẩm Hi kinh ngạc thốt lên, nhưng ngay sau đó nhận ra mình lỡ lời, liền vỗ vỗ miệng mình: “Ta không có ý gì khác, chỉ là mấy ngày nay đi săn cứ nghe người ta nhắc đến ngươi.”

“Không sao.” Tô Cẩm cười nhẹ, hóa ra là con gái của Thẩm Đô Tư, Thẩm Đô Tư nổi tiếng là chính trực và nghiêm khắc, ngay cả Tô Lăng Phong cũng không muốn có quan hệ gì với ông ta.

“Ngươi thật khác với lời đồn, có thể thấy ngươi là người tốt. Chắc chắn muội muội ngươi không phải là người tốt.” Thẩm Hi nói thẳng thắn, rõ ràng có vẻ xa lánh Tô Uyển.

"Thẩm tiểu thư quả thật có tính cách rất giống Thẩm đại nhân."

“Gọi ta là A Hi là được.” A Hi tự nhiên khoác tay Tô Cẩm, mò mẫm từ thắt lưng của mình lấy ra một miếng ngọc bội đeo vào thắt lưng của Tô Cẩm: “Thắt lưng của ngươi hơi trống, để ta về phủ sẽ mang thêm cho ngươi vài thứ.”

Tô Cẩm dở khóc dở cười nhìn Thẩm Hi: “Chúng ta bằng tuổi, A Hi cũng gọi ta là A Cẩm đi.”

Trong một canh giờ tiếp theo, Thẩm Cẩm líu lo kể lại tất cả những gì Tô Uyển đã nói về Tô Cẩm bên ngoài: “A Cẩm, ngươi không biết đâu, Tô Uyển mới bị mang đi vài canh giờ đã được trả về, còn chẳng bằng giữ lại lâu hơn một chút.”

“Nàng làm phiền ngươi sao?” Tô Cẩm không nhịn được cười thành tiếng.

Nàng tự nhiên biết Tô Uyển bên ngoài không nói được mấy câu tốt đẹp về mình, chỉ nghĩ cách hãm hại nàng mà thôi.

“Làm phiền mắt ta.” Thẩm Hi biểu cảm khoa trương nói, trong thời gian ngắn ngủi, Thẩm Hi đã coi Tô Cẩm là bạn thân: “A Cẩm, muội muội của ngươi thật sự không ra gì, còn mấy huynh đệ của ngươi nữa, mắt họ chắc là có bệnh.”

“Sao ngươi không tin lời Tô Uyển nói?” Tô Cẩm tò mò hỏi.

“Bởi vì ta đã thấy nàng ta làm bộ làm tịch mấy lần.” Thẩm Hi bực tức nói: “Hơn nữa, ta còn từng bị nàng ta lừa một lần, phụ thân ta nói ta không đấu lại Tô Uyển, bảo ta thấy nàng ta thì tránh xa.”

Chậc, Thẩm Đô Tư nói thật quả là sắc bén.

“A Cẩm, nam nhân không ai là người tốt.”



Thẩm Hi kéo Tô Cẩm, bắt đầu nói những chuyện mà Tô Cẩm hoàn toàn mù tịt.

“Ta từng lén mặc đồ của ca ca đi thanh lâu, ở đó có nhiều người cũng đi.” Thẩm Hi nói đầy bất mãn: “Lần đó ta bị phụ thân đánh đến ba ngày không xuống giường được.”

“Thật sao?” Tô Cẩm kinh ngạc hỏi.

“A Cẩm đừng lo, ta từ nhỏ đã lớn lên ở võ trường, sau này muốn trở thành nữ tướng quân, bị đánh vài roi không sao.” Thẩm Hi tự động biến sự ngạc nhiên của Tô Cẩm thành lo lắng, A Cẩm thật là người đẹp lòng tốt.

“Còn nữa, cái kẻ vừa chết gần đây là Tần Vân, suốt ngày đi theo đuôi Tô Uyển, nhưng sau lưng lại không ít lần ăn chơi trác táng.”

Khi Thẩm Hi đang hào hứng kể cho Tô Cẩm những tin đồn của mình, một giọng nói đầy tức giận vang lên:

“Thẩm Hi!”

Thẩm Hi sắc mặt đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, sau khi thấy người đến, chỉ kịp để lại một câu “A Cẩm, lần sau gặp lại” rồi chạy biến mất.

“Tô tiểu thư, tiểu muội tính cách nghịch ngợm, nếu có chỗ nào mạo phạm mong tiểu thư thông cảm.” Người đến dáng vẻ thẳng thắn, mày kiếm mắt sáng, rõ ràng có ý bảo vệ Thẩm Hi.

“Thẩm tiểu tướng quân nói đùa rồi, A Hi tính cách ngay thẳng, tấm lòng chân thành thật hiếm có.”

“Vậy tại hạ xin phép cáo lui trước.”

Chỉ vài câu nói, nhưng khi truyền đến tai hoàng thượng, liền bị biến đổi thành một ý nghĩa khác.

......

“Hoàng thượng, hôm nay đại tiểu thư và đại công tử nhà Thẩm Đô Tư đã trò chuyện với Tô tiểu thư.” A Mộc thật thà bẩm báo.

“Thẩm Duệ?” Tay Chu Diệp khẽ dừng lại khi đang xem tấu chương.

“Đúng vậy, nhưng Thẩm công tử chỉ vì tìm Thẩm tiểu thư mà nói chuyện với Tô tiểu thư, Thẩm tiểu thư và Tô tiểu thư lại rất vui vẻ trò chuyện.”

“Thẩm Duệ, vẫn còn quá nhàn rỗi, hãy để hắn ở lại quân doanh thêm một thời gian nữa, trẫm kỳ vọng vào hắn còn nhiều hơn so với người của phủ tướng quân.”

Chu Diệp quay đầu nhìn cây nến đỏ trên bàn, ánh sáng lập lòe cùng với hương an thần trong không khí làm thần sắc của hắn dịu đi không ít.

Nếu có thể, thật muốn che chở A Cẩm dưới cánh của mình, để người khác không thể chạm vào nàng dù chỉ một chút.

Nhưng hiện tại xung quanh mình vẫn còn đầy chông gai, A Cẩm cũng có những việc nàng muốn làm, vẫn phải chờ đợi thêm.

......



Chỉ vì nói chuyện với Tô Cẩm vài câu, Thẩm Duệ liền bắt đầu cuộc sống khổ cực.

Trong khi đó, Thẩm Hi thì lại giống như cái đuôi dính chặt, thỉnh thoảng lại đến lều trại của Tô Cẩm để trò chuyện, khiến cho những ngày săn bắn sau đó của Tô Cẩm cũng trở nên phong phú hơn.

“A Cẩm, mấy ngày nay ca ca ta bận đến mức không có thời gian đặt chân xuống đất, ta cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Ừm, bánh hạt dẻ này thật ngon.”

Thẩm Hi thoải mái nằm dài, vừa ăn bánh hạt dẻ trong trại của Tô Cẩm.

Tô Cẩm có chút lúng túng: “Nếu ngon thì ăn thêm đi, đừng để bị nghẹn.”

“A Cẩm, ngươi đã nghe nói về Dự Vương gia chưa?” Thẩm Hi đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói đầy bí ẩn.

Thấy Tô Cẩm lắc đầu, Thẩm Hi càng thêm hứng thú.

“Lần này đi săn, Dự Vương gia không đến vì thân thể không tốt, nếu không thì ngươi đã có cơ hội chiêm ngưỡng rồi.”

Nhìn thấy dáng vẻ xuân tình của Thẩm Hi, Tô Cẩm cảm thấy bất an: “A Hi, Dự Vương gia là hoàng thúc của hoàng thượng, hẳn là tuổi cũng chênh lệch với Hoàng Thượng khá nhiều đúng không?”

“Có vẻ như chênh lệch khoảng mười bốn tuổi, nhưng mà—” Thẩm Hi mắt sáng lên: “Dự Vương gia là người phù hợp nhất với bốn chữ quân tử như ngọc mà ta từng gặp.”

“Năm đó, khi ta bị cha tôi đuổi đánh khắp ngõ hẻm, Dự Vương gia đã ngăn cha ta lại, nói rằng con gái nhà võ tướng phải như ta!” Biểu cảm của Thẩm Hi khiến cho lòng Tô Cẩm chùng xuống, nàng nhịn không được thử thăm dò:

“Có lẽ, Dự Vương gia chỉ lo lắng ngươi và Thẩm Đô Tư đuổi nhau làm hỏng các cửa hàng trong hẻm?”

“Còn có một lần nữa, tại yến tiệc trong cung, chỉ có mình tôi biểu diễn múa kiếm, Dự Vương gia chỉ khen màn biểu diễn của ta thôi!” Thẩm Hi nói với vẻ cấp bách.

“Ngươi cũng đã nói, chỉ mình ngươi múa kiếm, nếu ta là Dự Vương gia, ta cũng chỉ khen mình ngươi.”

“A Cẩm, sao ngươi cứng đầu thế!” Thẩm Hi tức giận nhìn Tô Cẩm, khiến nàng im lặng, biểu cảm trở nên ngoan ngoãn hơn.

Thẩm Hi vòng quanh Tô Cẩm vài vòng, nhìn chằm chằm vào đầu nàng rồi nói: “A Cẩm, ngươi thực sự là một cái đầu gỗ trong chuyện nam nữ, trong sách truyện có nói, những bậc quân tử nho nhã thường sẽ kết duyên với nữ tướng quân.”

Không phải đâu, quân tử nho nhã thường kết duyên với mỹ nhân thanh tú.

Tô Cẩm muốn phản bác, nhưng dưới sự uy hiếp của đôi mắt to tròn của Thẩm Hi, nàng chỉ đành mỉm cười và gật đầu.



*** Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại “d” + “truyen” + “.com” để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. (ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau