Chương 48: Giúp người hại mình
Sau khi tiến hành các bước khám nghiệm tử thi, báo cáo cho thấy kết quả người bị cháy đen chính là Tam Thần.
Mà điều này như một cú sốc đối với Huỳnh Tiểu Phương. Cô chạy đến nhà vĩnh biệt ôm lấy thi thể cháy đó.
Huỳnh Tiểu Phương khóc không thành tiếng.
"Tam gia..."
"Ngài nói không phải vậy mà có đúng không?"
Thư ký của Tam thần đứng bên cạnh đỡ Tiểu Phương.
"Tam gia ra đi hết sức đột ngột. Thiếu phu nhân, giữ gìn sức khoẻ!"
Tiểu Phương đứng không vững. Cô run rẩy nắm lấy tay của thư ký, nước mắt trào ra lắc đầu nói:
"Không..! Tam gia chỉ đùa thôi đúng không? Ngài ấy còn khoẻ mạnh thế mà?"
Thư ký cửa hắn mắt cũng đỏ lên lắc đầu. Chuyện này nằm ngoài dự tính của bọn họ.
"Thiếu phu nhân, người chết không thể sống lại!
Câu này như ngàn mũi tên xuyên vào trái tim của cô gái nhỏ. Tình yêu của cô với hắn còn chưa kịp cảm nhận đã vội vàng rời đi sao?
Không lẽ ông trời bất công đến vậy sao?
Từ nhỏ cô đã không được mẹ yêu thương. Lớn lên một chút chỉ có thể nhìn người khác hạnh phúc. Vốn nghĩ cùng người đàn ông cô yêu trải qua giai đoạn khó khăn để cùng nhau xây dựng mái nhà.
Thế mà...
Tiểu Phương nghèn nghẹn cổ họng, cả người như bị ai đó trút hết sức lực.
Mà những con người đang ở phía sau lại có thể nói ra lời cay độc.
Tam lão run rẩy đi lên, nhìn tấm khăn trắng đắp lên thi thể cháy đen mà ông ta la lên:
"Trời ơi con tôi!", rồi ngất xỉu. Tam Lộc đỡ lấy Tam Huy:
"Người đâu. Mau dìu Tam lão gia đến phòng cấp cứu!"
Còn nhìn sang lão phu nhân: "Mẹ chăm sóc cho ba đi. Con muốn ở đây một chút!"
"Được!"
Tam Lộc đứng đó, liếc mắt nhìn Huỳnh Tiểu Phương.
"Ở đây không còn ai. Cô đóng kịch làm cái gì?"
Tiểu Phương ngẩng mặt. Đôi mắt đỏ hoen lệ:
"Tại sao tôi phải đóng kịch?"
Hắn cười lạnh rồi nói:
"Hắn rõ ràng không yêu cô. Còn ép cô đi phá thai. Vậy mà cô không giận hắn mà còn ở đây khóc lóc?"
Hắn nghiến răng:
"Mà bây giờ hắn cũng mất. Cô không liên quan đến nhà họ Tam nữa rồi. Mau rời khỏi đây đi!"
Người lúc nào cũng ôn hoà như Tam Lộc vậy mà lại thay đổi thái độ đến chóng mặt làm thư ký của Tam Thần không dám chọc.
"Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi!"
"Nhưng mà..."
"Đi thôi, thiếu phu nhân!"
Tiểu Phương quay lại nhìn lần nữa. Cô không nỡ rời đi cứ bị thư ký kéo tai. Lần này không thì cũng không được.
Sau khi bọn họ đi, Tam Lộc từ từ tiến lại gần. Hắn không những không sợ mà ngay lập tức chén chiếc khăn trắng lên.
Mặt hắn không biến chút sắc:
"Tam Thần ơi là Tam Thần, vốn nghĩ người phải chết là Tam Phát. Chỉ tại ngươi nhiều chuyện mà thôi!"
Hắn nói xong lại ngửa mặt lên cười một cách sảng khoái.
"Haha. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít ra ta không cần phải tốn công, tốn sức ngày nào cũng say người bưng tổ yến cho ngươi ăn."
Hắn kéo cái khăn lên sau đó phủi tay.
"Đến lúc chết cũng khó coi. Đáng đời! Từ nay gia sản của Tam gia sẽ vĩnh viễn thuộc về ta!"
Hắn nói xong lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế là không nhịn được nói tiếp:
"Ây mà quên phải thông báo với ngươi. Lão già đó sắp đi theo ngươi rồi. Kẻ lăng nhăng một chân đạp hai thuyền cũng không nên sống thọ!"
Hắn ra bên ngoài đóng cửa lại. Từ nay tất cả mọi thứ từ quyền lực cho đến tài sản đều thuộc về Tam Lộc.
Mà điều hắn không ngờ chính là Tam Thần đang ngồi ở phòng bên cạnh. Thông qua máy ghi hình trực tiếp đã biết được mọi việc.
Tam Thần chống một tay lên bàn, hắn đau hong quằn quại nhưng vẫn kiên tâm sợi đến giờ phút này:
"Cảnh sát, tiếp theo nhờ các anh tiếp tục điều tra!"
Hắn quay sang nhìn thuộc hạ:
"Mau cho người đến kiểm tra lão gia. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối."
"Dạ."
"Còn nữa, Thiếu phu nhân đâu?"
"Tam gia, đã đưa thiếu phu nhân về nhà an toàn. Chúng ta có cần đi gặp thiếu phu nhân trước?"
Hắn vừa định mở miệng thì lập tức ngã xuống.
"Tam gia, ngài không sao chứ? Tam gia..."
'Mau gọi bác sĩ đến đây!"
Cùng lúc Tam Phát đẩy cửa bước vào. Hắn cầm trên tài một cái usb:
"Ta lấy được chứng cứ rồi!"
Thấy Tam Thần ngã xuống mà bác sĩ đang chạy lại. Làm hắn hoang mang. Hắn giao usb chứa tài liệu em hắn chuyển vốn sang công ty khống cho cảnh sát sau đó kéo tên thuộc hạ lại hỏi chuyện:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Bác sĩ nói Tam gia cần 1 quả thận. Các anh em xem có ai thích hợp không?"
Tam Phát chần chừ suy nghĩ. Cuối cùng nói với tên thuộc hạ:
"Chờ ta. Biết đầu thận của ta thích hợp với hắn thì sao?"
Mà điều này như một cú sốc đối với Huỳnh Tiểu Phương. Cô chạy đến nhà vĩnh biệt ôm lấy thi thể cháy đó.
Huỳnh Tiểu Phương khóc không thành tiếng.
"Tam gia..."
"Ngài nói không phải vậy mà có đúng không?"
Thư ký của Tam thần đứng bên cạnh đỡ Tiểu Phương.
"Tam gia ra đi hết sức đột ngột. Thiếu phu nhân, giữ gìn sức khoẻ!"
Tiểu Phương đứng không vững. Cô run rẩy nắm lấy tay của thư ký, nước mắt trào ra lắc đầu nói:
"Không..! Tam gia chỉ đùa thôi đúng không? Ngài ấy còn khoẻ mạnh thế mà?"
Thư ký cửa hắn mắt cũng đỏ lên lắc đầu. Chuyện này nằm ngoài dự tính của bọn họ.
"Thiếu phu nhân, người chết không thể sống lại!
Câu này như ngàn mũi tên xuyên vào trái tim của cô gái nhỏ. Tình yêu của cô với hắn còn chưa kịp cảm nhận đã vội vàng rời đi sao?
Không lẽ ông trời bất công đến vậy sao?
Từ nhỏ cô đã không được mẹ yêu thương. Lớn lên một chút chỉ có thể nhìn người khác hạnh phúc. Vốn nghĩ cùng người đàn ông cô yêu trải qua giai đoạn khó khăn để cùng nhau xây dựng mái nhà.
Thế mà...
Tiểu Phương nghèn nghẹn cổ họng, cả người như bị ai đó trút hết sức lực.
Mà những con người đang ở phía sau lại có thể nói ra lời cay độc.
Tam lão run rẩy đi lên, nhìn tấm khăn trắng đắp lên thi thể cháy đen mà ông ta la lên:
"Trời ơi con tôi!", rồi ngất xỉu. Tam Lộc đỡ lấy Tam Huy:
"Người đâu. Mau dìu Tam lão gia đến phòng cấp cứu!"
Còn nhìn sang lão phu nhân: "Mẹ chăm sóc cho ba đi. Con muốn ở đây một chút!"
"Được!"
Tam Lộc đứng đó, liếc mắt nhìn Huỳnh Tiểu Phương.
"Ở đây không còn ai. Cô đóng kịch làm cái gì?"
Tiểu Phương ngẩng mặt. Đôi mắt đỏ hoen lệ:
"Tại sao tôi phải đóng kịch?"
Hắn cười lạnh rồi nói:
"Hắn rõ ràng không yêu cô. Còn ép cô đi phá thai. Vậy mà cô không giận hắn mà còn ở đây khóc lóc?"
Hắn nghiến răng:
"Mà bây giờ hắn cũng mất. Cô không liên quan đến nhà họ Tam nữa rồi. Mau rời khỏi đây đi!"
Người lúc nào cũng ôn hoà như Tam Lộc vậy mà lại thay đổi thái độ đến chóng mặt làm thư ký của Tam Thần không dám chọc.
"Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi!"
"Nhưng mà..."
"Đi thôi, thiếu phu nhân!"
Tiểu Phương quay lại nhìn lần nữa. Cô không nỡ rời đi cứ bị thư ký kéo tai. Lần này không thì cũng không được.
Sau khi bọn họ đi, Tam Lộc từ từ tiến lại gần. Hắn không những không sợ mà ngay lập tức chén chiếc khăn trắng lên.
Mặt hắn không biến chút sắc:
"Tam Thần ơi là Tam Thần, vốn nghĩ người phải chết là Tam Phát. Chỉ tại ngươi nhiều chuyện mà thôi!"
Hắn nói xong lại ngửa mặt lên cười một cách sảng khoái.
"Haha. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít ra ta không cần phải tốn công, tốn sức ngày nào cũng say người bưng tổ yến cho ngươi ăn."
Hắn kéo cái khăn lên sau đó phủi tay.
"Đến lúc chết cũng khó coi. Đáng đời! Từ nay gia sản của Tam gia sẽ vĩnh viễn thuộc về ta!"
Hắn nói xong lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế là không nhịn được nói tiếp:
"Ây mà quên phải thông báo với ngươi. Lão già đó sắp đi theo ngươi rồi. Kẻ lăng nhăng một chân đạp hai thuyền cũng không nên sống thọ!"
Hắn ra bên ngoài đóng cửa lại. Từ nay tất cả mọi thứ từ quyền lực cho đến tài sản đều thuộc về Tam Lộc.
Mà điều hắn không ngờ chính là Tam Thần đang ngồi ở phòng bên cạnh. Thông qua máy ghi hình trực tiếp đã biết được mọi việc.
Tam Thần chống một tay lên bàn, hắn đau hong quằn quại nhưng vẫn kiên tâm sợi đến giờ phút này:
"Cảnh sát, tiếp theo nhờ các anh tiếp tục điều tra!"
Hắn quay sang nhìn thuộc hạ:
"Mau cho người đến kiểm tra lão gia. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối."
"Dạ."
"Còn nữa, Thiếu phu nhân đâu?"
"Tam gia, đã đưa thiếu phu nhân về nhà an toàn. Chúng ta có cần đi gặp thiếu phu nhân trước?"
Hắn vừa định mở miệng thì lập tức ngã xuống.
"Tam gia, ngài không sao chứ? Tam gia..."
'Mau gọi bác sĩ đến đây!"
Cùng lúc Tam Phát đẩy cửa bước vào. Hắn cầm trên tài một cái usb:
"Ta lấy được chứng cứ rồi!"
Thấy Tam Thần ngã xuống mà bác sĩ đang chạy lại. Làm hắn hoang mang. Hắn giao usb chứa tài liệu em hắn chuyển vốn sang công ty khống cho cảnh sát sau đó kéo tên thuộc hạ lại hỏi chuyện:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Bác sĩ nói Tam gia cần 1 quả thận. Các anh em xem có ai thích hợp không?"
Tam Phát chần chừ suy nghĩ. Cuối cùng nói với tên thuộc hạ:
"Chờ ta. Biết đầu thận của ta thích hợp với hắn thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất