Chương 43
Dù sao Giản Bạch Tú cũng đã ngoài chín mươi, thân thể xảy ra vấn đề một chút là sẽ lại phải đến bệnh viện một thời gian ngắn. Giản Tinh Lai dẫn Diệp Tịch Vụ tới thăm, trạng thái tinh thần ông cụ vẫn rất tốt, cùng trò chuyện một hồi. Lần này Diệp Tịch Vụ mang một chậu Nam thiên trúc đến, Giản Bạch Tú rất thích.
“Tình huống của Ôn Uyển Hồng ông sẽ sắp xếp.” Giản Bạch Tú không ngần ngại nhắc đến mẹ ruột Giản Tinh Lai trước mặt hắn, “Con đừng quá căng thẳng.”
Thật ra Giản Tinh Lai chẳng muốn để ông mình ngần này tuổi rồi còn phải nhọc lòng vì đời sau nhưng dường như Giản Bạch Tú đã thành thói quen. Giản Chung Khai là con trai duy nhất của ông, cuối cùng vậy mà lại rơi xuống tận đáy vực như thế. Lòng Giản Bạch Tú luôn cảm thấy mắc nợ cháu yêu nhà mình không ít.
Diệp Tịch Vụ nhìn hai ông cháu vài lần, song nhìn sang Giản Bạch Tú, trịnh trọng lên tiếng: “Ông, con sẽ bảo vệ Tinh Lai thật tốt.”
Giản Bạch Tú thoáng sửng sốt, nhất thời cảm xúc lẫn lộn, ông thầm nghĩ nếu Diệp Tịch Vụ này có thể sinh con thì thật tốt nhưng cuối cùng chẳng hề nói ra.
Thời gian thăm bệnh có hạn, sau khi Liên Kiều đến, Giản Tinh Lai và Diệp Tịch Vụ mới rời đi. Hai người ra cửa bệnh viện, Diệp Tịch Vụ không nhịn được hỏi đối phương: “Ánh mắt cuối cùng của ông cụ nhìn anh có gì đấy không đúng?”
Dường như Giản Tinh Lai chẳng thấy có gì lạ lùng lắm, nhàn nhạt bảo: “Đại khái là ông nghĩ nếu anh có thể sinh con cho em thì tốt.”
Diệp Tịch Vụ: “??”
Giản Tinh Lai chống cửa xe, cúi đầu nhìn về phía Diệp Tịch Vụ, bảo: “Em biết anh không sinh được.”
Diệp Tịch Vụ ngồi trong xe, ngẩng đầu, biểu cảm bất lực: “Cậu biết là được rồi.”
Giản Tinh Lai cười khẽ, cúi đầu hôn anh một cái.
Công trình homestay đã hoàn thành một nửa, Diệp Tịch Vụ vẫn như cũ duy trì thói quen đến công trường thị sát ba bốn lần một tuần, thỉnh thoảng sẽ gặp Hoàng Đoá Đoá. Cô nàng ở công trường chẳng hề tỏ vẻ kiêu ngạo gì, hai người luôn có thể trò chuyện vài câu.
“Dạo này anh ít tới phòng làm việc gớm.” Hoàng Đoá Đoá bĩu môi phàn nàn, “Lớp dạy cắm hoa toàn là cô giáo Trần Lai đứng lớp.”
Diệp Tịch Vụ cười khổ: “Tôi đang bận dự án mà.”
Hoàng Đoá Đoá chua chua chế nhạo anh: “Còn bận cái khác nữa chứ gì?”
Diệp Tịch Vụ biết cô nhắc đến Giản Tinh Lai, cười không phủ nhận.
Hoàng Đoá Đoá thấy anh như vậy, thật ra trong lòng có một chút hâm mộ. Cô ở trong giới có nghe tin đồn Giản Tinh Lai công khai xu hướng tính dục. Người khác bàn tán đều là dạng tò mò chuyện hiếm thấy còn Hoàng Đoá Đoá thì lại nghiêm túc ăn chanh. Vậy nên lần nào đi học cũng mang theo cả oán khí, vừa cắm hoa vừa nghĩ thầm đôi cẩu nam nam này nhất định lại đang chim chim chuột chuột đây.
Nhưng Diệp Tịch Vụ bị oan. Anh cũng muốn chim chim chuột chuột với Giản Tinh Lai lắm chứ nhưng Giản Bạch Tú ngày càng yếu, số lần Giản Tinh Lai tới chăm tự nhiên cũng tăng lên nhiều lần. Có những khi hai người phải thay phiên tới chăm, đổi ca ngày đêm, có thể thấy chẳng có bao thời gian.
Tác dụng của Liên Kiều lúc này liền thể hiện đầy đủ ra ngoài. Mặc dù Giản Tinh Lai là người thừa kế đầu tiên của Giản Thế nhưng bình thường chẳng mấy khi giao du với người khác, cũng không giỏi giao tiếp, lại càng lười đi đón ý nói hùa. Vậy nên hôm nay Giản Bạch Tú ngã xuống, dù thế nào cũng vẫn cần một người đứng ra chủ trì đại cục của Giản Thế. Lúc này Liên Kiều hệt như Định Hải Thần Châm*, bên cạnh còn có Giản Lâm Chiêu làm chỗ dựa, cuối cùng cũng áp được một đám già trẻ lớn bé không chịu an phận kia xuống.
*Tức Gậy Như Ý trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thuỷ trong thiên hạ.
Đương nhiên cũng có người lén lút bàn tán, rằng một ngày nào đó Liên Kiều sẽ cướp quyền của Giản Tinh Lai. Nhưng thời gian dài trôi qua, Giản Tinh Lai không chỉ ngồi vững vàng ở khách sạn Tinh Lai mà Giản Lâm Chiêu và Liên Kiều cũng càng thêm quan tâm hắn, chẳng có lấy một chút tư tâm.
Họ tựa một gia đình thực thụ, bảo hộ Giản Thế thật vững vàng.
Sau đêm nay, buổi sáng đến lượt Liên Kiều vào chăm, nhưng vẫn kéo Giản Tinh Lai ở lại, bà cô khí phách ngút trời, nói chuyện cũng chẳng thèm kiêng rè: “Mấy ngày nay cậu không ở cùng vợ, không sợ người ta tặng cho một bãi cỏ xanh rờn à?”
“Còn lâu.” Giản Tinh Lai vừa cạo râu vừa thay quần áo cô mang tới, thản nhiên bảo, “Anh ấy yêu tôi muốn chết.”
Liên Kiều cười nhạt: “Ồ, mạnh miệng gớm nhỉ.”
Giản Tinh Lai nhìn cô ngồi xuống bên giường, dưới sự hỗ trợ của hộ lý, cẩn thận tỉ mỉ giúp ông cụ xoay người kỳ lưng.
Ông cụ nằm viện lâu như vậy tới bây giờ, toàn thân lúc nào cũng sạch sẽ thoải mái. Đương nhiên Giản Tinh Lai và Giản Lâm Chiêu không tỉ mỉ được đến thế, tất cả đều do Liên Kiều để ý chăm sóc.
“Nếu cậu biết cậu ta yêu cậu muốn chết.” Liên Kiều vừa lau vừa quay lại nhìn Giản Tinh Lai, “Thì sao cậu không nói với cậu ta?”
Giản Tinh Lai trầm mặc một hồi, biết rõ mà vẫn hỏi: “Nói gì?”
“Già mồm cái gì nữa?” Liên Kiều bật cười. Cô sửa sang quần áo cho ông cụ, lại chải một kiểu tóc phương tây, ngay cả tóc mái cũng duỗi thẳng, “Cậu đừng để ý mấy chuyện không hay trong quá khứ nữa, cái cần nói thì không chịu nói, cứ để người ta đau lòng.”
Giản Tinh Lai không nói lời nào. Hắn nhìn Liên Kiều mở cửa sổ, nắng sớm lung linh tràn vào.
“Còn ngây ra đó làm gì?” Liên Kiều quay đầu, hiển nhiên hơi kinh ngạc khi thấy Giản Tinh Lai vẫn ở đây, “Về đi, Diệp Tịch Vụ đang chờ cậu đấy.”
Hôm nay hiếm khi thấy Diệp Tịch Vụ dậy sớm. Mới sáng ra đồng hồ báo thức còn chưa kêu anh đã bị thầy Hà gọi điện lôi dậy, bảo rằng đường thoát nước ở khu vực công cộng xảy ra vấn đề, cần phải sửa lại bản thiết kế.
Tác phẩm đầu tay của chính mình đương nhiên không thể để xảy ra sai sót, hơn nữa theo tính cách Diệp Tịch Vụ, loại chuyện này nhất định phải đích thân có mặt.
Anh vội vàng ăn sáng, tóc cũng chưa buộc, vừa mở cửa ra đã thấy Giản Tinh Lai đang giữ nguyên tư thế nhấn mật mã.
Hai người bỗng nhiên mặt đối mặt, nhất thời chưa ai kịp phản ứng.
“Cậu về rồi à?” Diệp Tịch Vụ lên tiếng trước. Với anh mà nói, trước khi lên công trường được gặp Giản Tinh Lai quả thật rất vui. Cứ nghĩ đối phương sẽ ở lại chăm cả ngày, tối mới thấy mặt mà giờ sớm thế này đã thấy, cảm giác như trộm được thêm mấy tiếng đồng hồ.
Giản Tinh Lai còn chưa lên tiếng đã bị Diệp Tịch Vụ nâng mặt lên hôn một cái vào miệng.
“Anh qua công trường một chuyến rồi quay lại ngay.” Diệp Tịch Vụ không để hắn có cơ hội lên tiếng, giải thích rất nhanh, “Thầy Hà bảo đường thoát nước có vấn đề, anh phải tới sửa bản thiết kế, sẽ trở lại với cậu ngay.”
Giản Tinh Lai nhíu mày, không tình nguyện chút nào: “Em đưa anh đi.”
Diệp Tịch Vụ: “Cả đêm cậu không ngủ rồi sao lái xe được? Ngủ bù đi, tỉnh lại là sẽ thấy anh trên giường.”
Giản Tinh Lai cảm thấy có vẻ anh hơi gầy, không nhẹ không nặng vỗ mông anh. Diệp Tịch Vụ quấn lấy hắn muốn hôn, hai người lại hôn mấy cái khó lòng tách rời.
“Anh yêu cậu quá đi mất.” Diệp Tịch Vụ quen miệng bảo, chẳng trông cậy gì vào việc Giản Tinh Lai đáp lời anh, vì vậy lại lặp lại thêm mấy lần câu “Anh yêu cậu.”
Giản Tinh Lai há miệng, muốn nói lại thôi, mím chặt môi, cuối cùng chỉ ôm Diệp Tịch Vụ bảo: “Anh nhớ phải vào trong lâu vương xem, xem xem có thích không.”
Thật ra sâu trong lòng Diệp Tịch Vụ hơi bài xích việc Giản Tinh Lai tặng anh nhà nhưng lại không muốn gạt đi tình cảm của hắn, đành nghiêm túc phụ hoạ với hắn bảo: “Biết rồi, hôm nay anh đi xem.”
“Tuyệt đối không được quên đâu đấy.” Giản Tinh Lai nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, chậm rãi bảo: “Nếu thích phải nói em nghe, không thích…” Dừng một chút, Giản Tinh Lai hơi căng thẳng, rồi lại như trẻ con mím môi, khô khốc bảo, “Không được không thích, hiểu không?”
“Tình huống của Ôn Uyển Hồng ông sẽ sắp xếp.” Giản Bạch Tú không ngần ngại nhắc đến mẹ ruột Giản Tinh Lai trước mặt hắn, “Con đừng quá căng thẳng.”
Thật ra Giản Tinh Lai chẳng muốn để ông mình ngần này tuổi rồi còn phải nhọc lòng vì đời sau nhưng dường như Giản Bạch Tú đã thành thói quen. Giản Chung Khai là con trai duy nhất của ông, cuối cùng vậy mà lại rơi xuống tận đáy vực như thế. Lòng Giản Bạch Tú luôn cảm thấy mắc nợ cháu yêu nhà mình không ít.
Diệp Tịch Vụ nhìn hai ông cháu vài lần, song nhìn sang Giản Bạch Tú, trịnh trọng lên tiếng: “Ông, con sẽ bảo vệ Tinh Lai thật tốt.”
Giản Bạch Tú thoáng sửng sốt, nhất thời cảm xúc lẫn lộn, ông thầm nghĩ nếu Diệp Tịch Vụ này có thể sinh con thì thật tốt nhưng cuối cùng chẳng hề nói ra.
Thời gian thăm bệnh có hạn, sau khi Liên Kiều đến, Giản Tinh Lai và Diệp Tịch Vụ mới rời đi. Hai người ra cửa bệnh viện, Diệp Tịch Vụ không nhịn được hỏi đối phương: “Ánh mắt cuối cùng của ông cụ nhìn anh có gì đấy không đúng?”
Dường như Giản Tinh Lai chẳng thấy có gì lạ lùng lắm, nhàn nhạt bảo: “Đại khái là ông nghĩ nếu anh có thể sinh con cho em thì tốt.”
Diệp Tịch Vụ: “??”
Giản Tinh Lai chống cửa xe, cúi đầu nhìn về phía Diệp Tịch Vụ, bảo: “Em biết anh không sinh được.”
Diệp Tịch Vụ ngồi trong xe, ngẩng đầu, biểu cảm bất lực: “Cậu biết là được rồi.”
Giản Tinh Lai cười khẽ, cúi đầu hôn anh một cái.
Công trình homestay đã hoàn thành một nửa, Diệp Tịch Vụ vẫn như cũ duy trì thói quen đến công trường thị sát ba bốn lần một tuần, thỉnh thoảng sẽ gặp Hoàng Đoá Đoá. Cô nàng ở công trường chẳng hề tỏ vẻ kiêu ngạo gì, hai người luôn có thể trò chuyện vài câu.
“Dạo này anh ít tới phòng làm việc gớm.” Hoàng Đoá Đoá bĩu môi phàn nàn, “Lớp dạy cắm hoa toàn là cô giáo Trần Lai đứng lớp.”
Diệp Tịch Vụ cười khổ: “Tôi đang bận dự án mà.”
Hoàng Đoá Đoá chua chua chế nhạo anh: “Còn bận cái khác nữa chứ gì?”
Diệp Tịch Vụ biết cô nhắc đến Giản Tinh Lai, cười không phủ nhận.
Hoàng Đoá Đoá thấy anh như vậy, thật ra trong lòng có một chút hâm mộ. Cô ở trong giới có nghe tin đồn Giản Tinh Lai công khai xu hướng tính dục. Người khác bàn tán đều là dạng tò mò chuyện hiếm thấy còn Hoàng Đoá Đoá thì lại nghiêm túc ăn chanh. Vậy nên lần nào đi học cũng mang theo cả oán khí, vừa cắm hoa vừa nghĩ thầm đôi cẩu nam nam này nhất định lại đang chim chim chuột chuột đây.
Nhưng Diệp Tịch Vụ bị oan. Anh cũng muốn chim chim chuột chuột với Giản Tinh Lai lắm chứ nhưng Giản Bạch Tú ngày càng yếu, số lần Giản Tinh Lai tới chăm tự nhiên cũng tăng lên nhiều lần. Có những khi hai người phải thay phiên tới chăm, đổi ca ngày đêm, có thể thấy chẳng có bao thời gian.
Tác dụng của Liên Kiều lúc này liền thể hiện đầy đủ ra ngoài. Mặc dù Giản Tinh Lai là người thừa kế đầu tiên của Giản Thế nhưng bình thường chẳng mấy khi giao du với người khác, cũng không giỏi giao tiếp, lại càng lười đi đón ý nói hùa. Vậy nên hôm nay Giản Bạch Tú ngã xuống, dù thế nào cũng vẫn cần một người đứng ra chủ trì đại cục của Giản Thế. Lúc này Liên Kiều hệt như Định Hải Thần Châm*, bên cạnh còn có Giản Lâm Chiêu làm chỗ dựa, cuối cùng cũng áp được một đám già trẻ lớn bé không chịu an phận kia xuống.
*Tức Gậy Như Ý trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thuỷ trong thiên hạ.
Đương nhiên cũng có người lén lút bàn tán, rằng một ngày nào đó Liên Kiều sẽ cướp quyền của Giản Tinh Lai. Nhưng thời gian dài trôi qua, Giản Tinh Lai không chỉ ngồi vững vàng ở khách sạn Tinh Lai mà Giản Lâm Chiêu và Liên Kiều cũng càng thêm quan tâm hắn, chẳng có lấy một chút tư tâm.
Họ tựa một gia đình thực thụ, bảo hộ Giản Thế thật vững vàng.
Sau đêm nay, buổi sáng đến lượt Liên Kiều vào chăm, nhưng vẫn kéo Giản Tinh Lai ở lại, bà cô khí phách ngút trời, nói chuyện cũng chẳng thèm kiêng rè: “Mấy ngày nay cậu không ở cùng vợ, không sợ người ta tặng cho một bãi cỏ xanh rờn à?”
“Còn lâu.” Giản Tinh Lai vừa cạo râu vừa thay quần áo cô mang tới, thản nhiên bảo, “Anh ấy yêu tôi muốn chết.”
Liên Kiều cười nhạt: “Ồ, mạnh miệng gớm nhỉ.”
Giản Tinh Lai nhìn cô ngồi xuống bên giường, dưới sự hỗ trợ của hộ lý, cẩn thận tỉ mỉ giúp ông cụ xoay người kỳ lưng.
Ông cụ nằm viện lâu như vậy tới bây giờ, toàn thân lúc nào cũng sạch sẽ thoải mái. Đương nhiên Giản Tinh Lai và Giản Lâm Chiêu không tỉ mỉ được đến thế, tất cả đều do Liên Kiều để ý chăm sóc.
“Nếu cậu biết cậu ta yêu cậu muốn chết.” Liên Kiều vừa lau vừa quay lại nhìn Giản Tinh Lai, “Thì sao cậu không nói với cậu ta?”
Giản Tinh Lai trầm mặc một hồi, biết rõ mà vẫn hỏi: “Nói gì?”
“Già mồm cái gì nữa?” Liên Kiều bật cười. Cô sửa sang quần áo cho ông cụ, lại chải một kiểu tóc phương tây, ngay cả tóc mái cũng duỗi thẳng, “Cậu đừng để ý mấy chuyện không hay trong quá khứ nữa, cái cần nói thì không chịu nói, cứ để người ta đau lòng.”
Giản Tinh Lai không nói lời nào. Hắn nhìn Liên Kiều mở cửa sổ, nắng sớm lung linh tràn vào.
“Còn ngây ra đó làm gì?” Liên Kiều quay đầu, hiển nhiên hơi kinh ngạc khi thấy Giản Tinh Lai vẫn ở đây, “Về đi, Diệp Tịch Vụ đang chờ cậu đấy.”
Hôm nay hiếm khi thấy Diệp Tịch Vụ dậy sớm. Mới sáng ra đồng hồ báo thức còn chưa kêu anh đã bị thầy Hà gọi điện lôi dậy, bảo rằng đường thoát nước ở khu vực công cộng xảy ra vấn đề, cần phải sửa lại bản thiết kế.
Tác phẩm đầu tay của chính mình đương nhiên không thể để xảy ra sai sót, hơn nữa theo tính cách Diệp Tịch Vụ, loại chuyện này nhất định phải đích thân có mặt.
Anh vội vàng ăn sáng, tóc cũng chưa buộc, vừa mở cửa ra đã thấy Giản Tinh Lai đang giữ nguyên tư thế nhấn mật mã.
Hai người bỗng nhiên mặt đối mặt, nhất thời chưa ai kịp phản ứng.
“Cậu về rồi à?” Diệp Tịch Vụ lên tiếng trước. Với anh mà nói, trước khi lên công trường được gặp Giản Tinh Lai quả thật rất vui. Cứ nghĩ đối phương sẽ ở lại chăm cả ngày, tối mới thấy mặt mà giờ sớm thế này đã thấy, cảm giác như trộm được thêm mấy tiếng đồng hồ.
Giản Tinh Lai còn chưa lên tiếng đã bị Diệp Tịch Vụ nâng mặt lên hôn một cái vào miệng.
“Anh qua công trường một chuyến rồi quay lại ngay.” Diệp Tịch Vụ không để hắn có cơ hội lên tiếng, giải thích rất nhanh, “Thầy Hà bảo đường thoát nước có vấn đề, anh phải tới sửa bản thiết kế, sẽ trở lại với cậu ngay.”
Giản Tinh Lai nhíu mày, không tình nguyện chút nào: “Em đưa anh đi.”
Diệp Tịch Vụ: “Cả đêm cậu không ngủ rồi sao lái xe được? Ngủ bù đi, tỉnh lại là sẽ thấy anh trên giường.”
Giản Tinh Lai cảm thấy có vẻ anh hơi gầy, không nhẹ không nặng vỗ mông anh. Diệp Tịch Vụ quấn lấy hắn muốn hôn, hai người lại hôn mấy cái khó lòng tách rời.
“Anh yêu cậu quá đi mất.” Diệp Tịch Vụ quen miệng bảo, chẳng trông cậy gì vào việc Giản Tinh Lai đáp lời anh, vì vậy lại lặp lại thêm mấy lần câu “Anh yêu cậu.”
Giản Tinh Lai há miệng, muốn nói lại thôi, mím chặt môi, cuối cùng chỉ ôm Diệp Tịch Vụ bảo: “Anh nhớ phải vào trong lâu vương xem, xem xem có thích không.”
Thật ra sâu trong lòng Diệp Tịch Vụ hơi bài xích việc Giản Tinh Lai tặng anh nhà nhưng lại không muốn gạt đi tình cảm của hắn, đành nghiêm túc phụ hoạ với hắn bảo: “Biết rồi, hôm nay anh đi xem.”
“Tuyệt đối không được quên đâu đấy.” Giản Tinh Lai nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, chậm rãi bảo: “Nếu thích phải nói em nghe, không thích…” Dừng một chút, Giản Tinh Lai hơi căng thẳng, rồi lại như trẻ con mím môi, khô khốc bảo, “Không được không thích, hiểu không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất