Thập Niên 80: Sau Khi Đổi Hôn Với Em Gái Kế
Chương 24: Một Ngày Nào Đó Tôi Nhất Định Tiêu Hết Tiền Của Anh, Cho Anh Đẹp Mắt.
Còn bởi vậy, trường học đã nhờ giáo viên tới khuyên cô rất nhiều lần.
Bảo cô nhanh chóng trở về.
Nhưng bởi vì sự áp bức của mẹ kế và cha ruột, nguyên chủ không dám đồng ý.
Mà lý do nữ chính đi theo nam chính xuống nông thôn, là tới nơi này dạy học.
Cô ta là một sinh viên đại học, lại là người thành phố, lại đồng ý tới nơi thâm sơn cùng cốc này dạy tiểu học, trường học tất nhiên là xem cô ta như tổ tông mà cung phụng.
Hơn nữa Lục Linh San dạy không tốt, trường học rất nhanh tìm cớ khuyên Lục Linh San lui.
Vị trí đó dành cho nữ chính.
Nhưng là cô thì không giống, nếu như cô đồng ý về trường dạy trước khi nữ chính trở về, trường học cũng không còn cơ hội đuổi cô đi.
Bọn họ đuổi Lục Linh San đi là bởi vì trình độ giáo dục của cô ta kém, chứ không phải thật sự nhất định phải nhường chỗ cho nữ chính.
Nguyên chủ rốt cuộc là học sinh trung học phổ thông, trường học vẫn tương đối coi trọng.
Lục Hạ suy nghĩ, có thời gian đến chỗ chủ nhiệm một chuyến, nói trước chuyện này.
Được rồi, đã tiêm phòng.
……
Mấy ngày nay Lục Linh San cũng không được tốt lắm.
Từ sau khi cô ta đi qua hỗ trợ nấu cơm, dì vốn nấu cơm nhìn cô ta chịu khó, liền luôn lười biếng đưa hết công việc cho cô ta làm.
Vốn Lục Linh San cũng là được cưng chiều từ nhỏ lớn lên, tài đứng bếp nấu cơm cũng không được tốt lắm, hơn nữa mấy ngày trước liên hoan, rửa rau tới mức trên tay của cô ta lở loét.
Đau đến nỗi mấy ngày nay tới cầm bút cô ta cũng không cầm tốt.
Đúng vậy, Lục Linh San sống lại một đời, cô ta không có ý định nhường nhịn vợ chồng Lý Kiện Nam khắp nơi.
Người phụ nữ anh ta mang về cũng bởi vì tốt nghiệp đại học, đến nông thôn làm giáo viên, cho nên trường học chỉ vì nhường chỗ cho cô ta mà khuyên mình lui.
Chuyện này đối với Lục Linh San mà nói, là sỉ nhục cả đời.
Đời này, cô ta tất nhiên không muốn lại nhường vị trí ra ngoài.
Chỉ là cho dù cô ta sống lại một đời, nhưng trình độ học vấn của cô ta vẫn rất thấp như cũ, chỉ tới cấp hai mà thôi.
Nhưng Lục Linh San rõ ràng, nguyên nhân chân chính mình bị khai trừ vẫn là bởi vì mình bị cha mẹ chiều hư, kiếp trước lòng cô ta tràn đầy chỉ có Lý Kiện Nam, căn bản không có tâm tư dạy học, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.
Kết quả học tập của học sinh cũng rất hỗn loạn.
Cho nên trường học mới nhân cơ hội này đuổi việc cô ta.
Đời này chỉ cần cô ta sửa chữa sai lầm trước kia, cố gắng dạy dỗ đứa nhỏ, được tán thành, sẽ không để người khác tranh chỗ nữa.
Cho nên hiện tại mặc dù cô ta đang nghỉ đông, nhưng ngoại trừ đi nấu cơm cho bãi than, mỗi ngày cô ta còn bổ sung kiến thức.
Sẽ không bao giờ để người ta so thấp hơn nữa.
Chỉ là vì chuyện của Lục Hạ, mấy ngày nay cô ta còn có hơi tâm phiền ý loạn.
Cũng không biết thân thể cô ta có chuyển biến xấu giống kiếp trước hay không, cô ta đã có hơi không dám đi xem.
Chỉ sợ nhìn thấy bộ dáng có tinh thần gấp trăm lần của chị kế.
Bảo cô nhanh chóng trở về.
Nhưng bởi vì sự áp bức của mẹ kế và cha ruột, nguyên chủ không dám đồng ý.
Mà lý do nữ chính đi theo nam chính xuống nông thôn, là tới nơi này dạy học.
Cô ta là một sinh viên đại học, lại là người thành phố, lại đồng ý tới nơi thâm sơn cùng cốc này dạy tiểu học, trường học tất nhiên là xem cô ta như tổ tông mà cung phụng.
Hơn nữa Lục Linh San dạy không tốt, trường học rất nhanh tìm cớ khuyên Lục Linh San lui.
Vị trí đó dành cho nữ chính.
Nhưng là cô thì không giống, nếu như cô đồng ý về trường dạy trước khi nữ chính trở về, trường học cũng không còn cơ hội đuổi cô đi.
Bọn họ đuổi Lục Linh San đi là bởi vì trình độ giáo dục của cô ta kém, chứ không phải thật sự nhất định phải nhường chỗ cho nữ chính.
Nguyên chủ rốt cuộc là học sinh trung học phổ thông, trường học vẫn tương đối coi trọng.
Lục Hạ suy nghĩ, có thời gian đến chỗ chủ nhiệm một chuyến, nói trước chuyện này.
Được rồi, đã tiêm phòng.
……
Mấy ngày nay Lục Linh San cũng không được tốt lắm.
Từ sau khi cô ta đi qua hỗ trợ nấu cơm, dì vốn nấu cơm nhìn cô ta chịu khó, liền luôn lười biếng đưa hết công việc cho cô ta làm.
Vốn Lục Linh San cũng là được cưng chiều từ nhỏ lớn lên, tài đứng bếp nấu cơm cũng không được tốt lắm, hơn nữa mấy ngày trước liên hoan, rửa rau tới mức trên tay của cô ta lở loét.
Đau đến nỗi mấy ngày nay tới cầm bút cô ta cũng không cầm tốt.
Đúng vậy, Lục Linh San sống lại một đời, cô ta không có ý định nhường nhịn vợ chồng Lý Kiện Nam khắp nơi.
Người phụ nữ anh ta mang về cũng bởi vì tốt nghiệp đại học, đến nông thôn làm giáo viên, cho nên trường học chỉ vì nhường chỗ cho cô ta mà khuyên mình lui.
Chuyện này đối với Lục Linh San mà nói, là sỉ nhục cả đời.
Đời này, cô ta tất nhiên không muốn lại nhường vị trí ra ngoài.
Chỉ là cho dù cô ta sống lại một đời, nhưng trình độ học vấn của cô ta vẫn rất thấp như cũ, chỉ tới cấp hai mà thôi.
Nhưng Lục Linh San rõ ràng, nguyên nhân chân chính mình bị khai trừ vẫn là bởi vì mình bị cha mẹ chiều hư, kiếp trước lòng cô ta tràn đầy chỉ có Lý Kiện Nam, căn bản không có tâm tư dạy học, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.
Kết quả học tập của học sinh cũng rất hỗn loạn.
Cho nên trường học mới nhân cơ hội này đuổi việc cô ta.
Đời này chỉ cần cô ta sửa chữa sai lầm trước kia, cố gắng dạy dỗ đứa nhỏ, được tán thành, sẽ không để người khác tranh chỗ nữa.
Cho nên hiện tại mặc dù cô ta đang nghỉ đông, nhưng ngoại trừ đi nấu cơm cho bãi than, mỗi ngày cô ta còn bổ sung kiến thức.
Sẽ không bao giờ để người ta so thấp hơn nữa.
Chỉ là vì chuyện của Lục Hạ, mấy ngày nay cô ta còn có hơi tâm phiền ý loạn.
Cũng không biết thân thể cô ta có chuyển biến xấu giống kiếp trước hay không, cô ta đã có hơi không dám đi xem.
Chỉ sợ nhìn thấy bộ dáng có tinh thần gấp trăm lần của chị kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất