Chương 1: Du Viên Kinh Mộng 1
DU VIÊN KINH MỘNG
(Khu vườn trong mơ)
????????????
Editor: Nguyệt Toả Lưu Quang
Chương 1: Cổng vào khu vườn trong mơ - đồng dao thỏ - sân khấu màu máu
***
Khu đô thị phát triển.
Khách sạn S, phòng 2807 tầng cao nhất.
Đoạn Dịch cùng chàng trai trẻ nhìn nhau ba giây mới nhận ra được cậu ta đến đây làm gì.
Sau đó Đoạn Dịch nói: "Các người hiểu lầm rồi, tôi không phải gay."
Hắn ngồi trên sô pha, châm thuốc hít hai hơi, lại mở laptop 'lạch cạch' gõ chữ, cũng không ngẩng đầu hỏi: "Trương tổng gọi cậu tới à?"
Chàng trai này lớn lên rất trắng, mặt trái xoan thon dài, dáng người mảnh mai, có lẽ còn chưa tới hai mươi. Khi nói chuyện liên tục xoa xoa tay, có vẻ rất thận trọng: "Thật ra... Tôi cũng hối hận rồi. Xin lỗi. Tôi ra ngoài ngay đây."
"Chờ đã....." Đoạn Dịch đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi cậu lại.
Dời mắt khỏi laptop, nhưng mười ngón tay vẫn không ngừng gõ chữ, Đoạn Dịch nheo mắt nhìn chàng trai trẻ. Vừa rồi trong tiệc hắn uống nhiều thêm mấy ly, lúc này nói chuyện liền không biết lựa lời: "Trương tổng kia là tên miệng thối nói năng tuỳ tiện, nếu đêm nay gã phát hiện cậu vào phòng tôi chưa bao lâu đã rời đi, ngày mai nhất định sẽ bô bô nói tôi 'không được'."
Chàng trai:....
Gõ ra ba hàng chữ, Đoạn Dịch lại hỏi: "Trương tổng trả cậu bao nhiêu tiền để ngủ với tôi một đêm?"
"1 vạn." Chàng trai chớp mắt.
(1 vạn = 10 000)
"Được. Tiền này cậu cứ cầm lấy." Ngón tay Đoạn Dịch chỉ một hướng: "Chỗ 'chim không thèm ị' thế này không dễ bắt xe. Đêm nay cậu ngủ phòng đó, sáng mai rồi đi."
Chàng trai kinh ngạc nhìn Đoạn Dịch, sau đó cúi người 90 độ nói: "Cám.... cám ơn anh rất nhiều. Chỉ là...."
"Còn việc gì?"
"Không có. Tôi chỉ cảm thấy không thể nhận tiền không công được. Tôi là một diễn viên xiếc, nếu không.... để tôi biểu diễn một đoạn cho anh xem nhé?"
Đoạn Dịch có chút ngơ ngác, cảm thấy chàng trai có hơi lạc đề rồi.
Hắn thật sự không có sở thích ở trong khách sạn xem biểu diễn xiếc.
Trương tổng tên đầy đủ gọi Trương Trác, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, muốn lôi kéo Đoạn Dịch cùng nhau lừa tiền người khác, nào ngờ hợp tác không thành liền bắt đầu sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Đoạn Dịch cực kì ghê tởm loại người này, hắn để chàng trai ở nhờ một đêm cũng chỉ muốn tương kế tựu kế đối phó Trương Trác mà thôi.
Gãy nhẹ tàn thuốc, Đoạn Dịch cúi đầu tiếp tục gõ phím: "Không cần. Tiền của loại người này cậu không lấy cũng uổng. Tôi còn bận việc, cậu đi đi."
Chàng trai nghe xong cũng không nói thêm gì, thở dài rời đi.
Nhìn vẻ mặt cậu ta thất vọng, Đoạn Dịch lúc đầu còn không hiểu, về sau mới biết được trong lòng cậu ta là đang nghĩ — đoàn xiếc nhà mình phá sản quả nhiên có nguyên nhân, ngày nay đã không còn ai thích xem xiếc nữa rồi.
Đêm nay Đoạn Dịch làm việc đến tận khuya mới đi ngủ.
Sáng sớm hắn bị trợ lí điện thoại liên tục như đòi mạng đánh thức.
Thức dậy với quầng thâm dưới mắt, hắn nhanh chóng tắm rửa đánh răng, mặc bộ quần áo thể thao, đem laptop nhét vào balo đeo lên vai đi đến cửa phòng.
Cho dù đã mang danh "Đoạn tổng" nhiều năm, nhưng hắn vẫn chỉ xem mình là một dân IT bình thường, hắn trước giờ không thích mặc âu phục cứng ngắt, ngoại trừ những cuộc họp quan trọng không thể không mặc, bình thường đều là mặc quần áo vận động thoải mái. Lúc này hắn cũng không quá chú trọng đến chải chuốt tóc tai, đầu rối như ổ gà vác balo trên vai, nhìn qua cực giống sinh viên đang vật vã trên hàng ghế nhà trường.
Đoạn Dịch ngáp dài ra cửa, vừa liếc mắt đã trông thấy người trợ lý đang đứng chờ.
Trợ lý của Đoạn Dịch tên là Lâm Nhật Xuyên, tên dựa theo "Sơn xuyên nhật nguyệt".
Cậu ta từ nhỏ sống ở nước ngoài, trước kia không có tên tiếng Trung, nghe nói đây là tên cậu tự đặt sau khi về nước làm việc.
Công ty là do Đoạn Dịch và mấy người bạn cùng nhau góp tiền sáng lập, trước kia không quản dầm mưa dãi nắng đi khắp nơi kêu gọi vốn đầu tư, trải qua bao mùa mưa nắng cuối cùng cũng đạt được một chút thành tựu.
Người trợ lý Lâm Nhật Xuyên là do bên nhà đầu tư lớn thứ hai phái đến.
Ngoài miệng nhà tư bản nói rằng đến đây để giúp đỡ Đoạn Dịch lúc bận rộn, nhưng thực chất là phái người đến giám thị hắn, chẳng qua làm tai mắt mà thôi.
Nhưng Lâm Nhạc Xuyên chỉ mới học xong đại học ở nước ngoài, trong mắt Đoạn Dịch vẫn chỉ là thằng nhóc choai choai lông chưa mọc đủ. Đoạn Dịch phỏng đoán cậu ta có bối cảnh khá lớn bên phía nhà đầu tư, nhưng rốt cuộc lai lịch thế nào thì hắn vẫn chưa rõ lắm.
Mà lúc này, mây đen buông xuống, không khí ẩm ướt oi bức khó chịu.
Lâm Nhạc Xuyên chạy dưới thời tiết này cũng bị hun ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong mắt cậu ta như chứa đựng một ao nước yên ả mà lạnh lẽo, ánh đèn nhạt hất lên làm rõ cái bóng phía sau, cơ hồ có chút lạnh lùng.
Đoạn Dịch đánh giá cậu ta vài lần, cảm thấy cậu ta có gì đó không đúng.
Hắn không biết vì sao lại cảm giác có chút khó thở, cứ linh cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn.
Hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi nhằm xoá tan bất an trong lòng, sau đó hỏi Lâm Nhạc Xuyên: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lâm Nhạc Xuyên đưa cho hắn một phần tài liệu, "Đây là hợp đồng cần ký tên, sáng nay tôi sẽ chuyển phát nhanh gửi đi."
Đoạn Dịch cầm hợp đồng, nhanh chóng đọc qua rồi ký tên.
Sau khi đem hợp đồng đưa cho Lâm Nhạc Xuyên, hắn mới phát hiện ánh mắt cậu ta dừng lại ở phía sau lưng mình.
Đoạn Dịch quay đầu lại mới nhớ đến chàng trai trẻ nọ.
———Thiếu chút nữa đã quên người này vẫn còn ở đây.
Chàng trai trẻ gãi đầu, ánh mắt do dự nhìn tới nhìn lui, sau cùng đành nói với Đoạn Dịch, "Đoạn tổng, tôi đây đi trước nhé."
"Ừ." Đoạn Dịch khẽ gật đầu, thấy chàng trai đi ngang qua mình đến thang máy, thu lại ánh mắt, hắn hỏi Lâm Nhạc Xuyên, "Còn chuyện gì nữa không?"
Lâm Nhạc Xuyên lắc đầu, cậu cất hợp đồng đi rồi liếc nhìn Đoạn Dịch.
Cậu ta hơi nheo mắt nhìn phía trước, ngoài cửa sổ là mây đen càng lúc càng đậm thêm cả sương mù, không biết có phải do bản thân có tật giật mình hay không mà Đoạn Dịch cảm giác ánh mắt kia có hàm ý sâu xa.
Thật ra Đoạn Dịch cũng có chút xấu hổ. Hắn và chàng trai kia bị Lâm Nhạc Xuyên bắt gặp dưới tình huống này, bảo người khác không hiểu lầm mới là lạ.
Dường như hắn cũng không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Lâm Nhạc Xuyên.
Hút thêm một hơi thuốc, sau đó dụi tàn thuốc bỏ vào thùng rác, Đoạn Dịch đi đến thang máy. "Gọi tài xế lái xe đến đây rồi cùng nhau về công ty."
Nhưng Đoạn Dịch lại bị từ chối.
Lâm Nhạc Xuyên nói: " Tôi lái xe đến đây, lát nữa còn phải chạy xe về. Tôi ở lại giúp anh trả phòng, 9 giờ rưỡi họp hội đồng quản trị, anh đừng đến muộn đó."
Đoạn Dịch không nói gì nữa, hai người họ im lặng đi thang máy xuống đến đại sảnh.
Đoạn Dịch gọi điện thoại cho tài xế đến đây, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa khách sạn.
Bước ra khỏi cửa, cửa cảm ứng tự động mở ra, Đoạn Dịch theo bản năng quay đầu lại phía sau.
Lâm Nhạc Xuyên đang làm thủ tục trả phòng, sau lưng cậu là cửa sổ dài sát đất, ngoài kia là mây đen đặc quánh như than chì.
Dường như cảm nhận được gì đó, Lâm Nhạc Xuyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa chính.
Cánh cửa tự động lại đóng vào, bởi vì thuỷ tinh phản chiếu nên tầm mắt hai người không giao nhau, Đoạn Dịch cũng không nhìn thấy được vẻ mặt cậu ta.
Đoạn Dịch khẽ lắc đầu, hắn bước xuống bậc thang.
Tài xế lái xe đến rồi sau đó nhanh chóng chở anh đi.
Chiếc xe Bently màu đen dần dần chạy khỏi khách sạn.
Ở khu mới phát triển nên đường đi khá trống trải, xuyên qua kính chắn gió phía trước có thể nhận ra mây đen càng ngày càng kéo xuống thấp, mặt trời sắp bị che đậy hoàn toàn.
—— Xem ra sẽ có một trận mưa to.
Đoạn Dịch không khỏi nhíu mày, chút bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Đoạn Dịch cầm di động, xoay nó trong lòng bàn tay, tầm mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ thoáng thấy chàng trai trẻ tối hôm qua.
Tàu điện ngầm gần nhất cũng cách đến 10km, có lẽ cậu ta định đi bộ đến tàu điện ngầm, có thể thấy được thật sự rất nghèo.
Đoạn Dịch hạ cửa sổ nói tài xế dừng xe, hắn cất tiếng chào, thuận tiện cho cậu đi nhờ một đoạn đến ga tàu điện ngầm trong thành phố.
Chàng trai liên tục khách sáo nói cảm ơn, sau đó an tĩnh ngồi phía sau không nói lời nào.
Đoạn Dịch cũng không nói chuyện với cậu ta, ngồi bên ghế phụ lướt điện thoại.
Khoảng 20 phút trôi qua.
Đoạn Dịch đang lướt Wechat, tài xế bỗng nhiên phanh xe lại, điện thoại thuận thế trượt văng xuống sàn. Hắn khom lưng nhặt điện thoại, cúi đầu nhìn tin nhắn, đầu cũng không thèm ngẩng mà hỏi: "Làm sao vậy?"
Giọng người tài xế có chút sốt ruột: "Chúng ta vừa mới đến cầu Trường Giang đã bị kẹt xe."
Đoạn Dịch thuận miệng nói, "À, không sao. Chỉ cần cầu không sập thì chúng ta có thể đến công ty."
Tài xế nhăn mày: "Đoạn tổng, ngài đừng nói mấy câu không may mắn thế."
Đoạn Dịch bật cười, "Đây là cầu Trường Giang, không lẽ tôi nói sập là sập sao?"
Nhưng khoảng khắc Đoạn Dịch lên tiếng, phía trước vang lên tiếng nổ thật lớn.
Tiếng nổ chói tai mà thê lương, như tiếng kim loại ma sát rồi bị phóng đại lên đến ngàn vạn lần, âm thanh ấy như đến từ hư không, trong khoảng khắc lướt qua toàn bộ mặt cầu, giam cầm cây cầu dài 4km.
Sông Trường Giang không một gợn sóng, cầu lớn lại vang lên âm thanh sắc bén chói tai không ai có thể chịu đựng nổi.
Đoạn Dịch bị âm thanh chấn đến cả người đau đớn, lập tức che lỗ tai, sau đó bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, hắn nhìn qua bên cạnh, liền thấy tài xế gục người trên tay lái không ngừng hộc máu.
Đoạn Dịch hai mắt mở to, vươn tay muốn kiểm tra mạch đập của tài xế. Nhưng ngay khi bàn tay vừa rời khỏi lỗ tai, cổ họng liền tràn lên một ngụm máu ngọt tanh nồng, hắn không nhịn được cũng mở miệng phun ra một búng máu.
Âm thanh bén nhọn chỉ kéo dài chừng 10 giây, nhưng Đoạn Dịch lại cảm thấy như đã qua cả thế kỷ.
Mười giây sau, cây cầu lớn không chút chuyển động mà lập tức tan rã trong nháy mắt, trực tiếp bị chấn thành thành bột mịn!
Cùng với hàng trăm xe tải và ô tô, hàng ngàn người ngồi trong đó, đồng thời tan biến vào hư không.
Trước mất đi ý thức, Đoạn Dịch lau khoé môi dính máu của mình, nhìn thoáng qua bàn tay đỏ sẫm. Vì thế hắn liền thấy được bàn tay của mình trong nháy mắt dần hoá thành bột mịn.
Thời không dường như đọng lại tại khoảng khắc này -bàn tay hoá thành bột phấn bay lên ngừng ở không trung làm mờ đi kính chắn gió phía trước. Phía xa xa sau khi cầu lớn biến mất là mặt sông phẳng lặng vô tận, hoà mình vào mây đen u ám nặng nề.
Một lúc sau, tia chớp xẹt qua, sấm sét vang lên, cơn mưa to cuối cùng cũng trút xuống.
Nước sông theo sóng gió ầm ầm trào dâng, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
__Truyện được edit & đăng tải duy nhất tại wattpad: Nguyệt Toả Lưu Quang. Ngoài ra đều là trộm!__
Đoạn Dịch không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại.
Khi hắn mở mắt phát hiện mình đang nằm rạp dưới đất, dưới thân là đường lát đá cứng ngắt cộm người.
Hắn thử nhúc nhích tay chân, cảm giác không có chỗ nào không ổn, sau đó liền bò dậy khỏi mặt đất, đánh giá tình huống xung quanh.
Có lẽ bây giờ là chạng vạng, nơi đây có cầu nhỏ nước chảy, có đình đài lầu các, có chút giống với một góc nào đó trong lâm viên Tô Châu.
(Ảnh minh hoạ internet. Còn nhiều ảnh lắm, mọi người thích có thể tìm hiểu thêm nha)
Dòng nước dưới cầu trong vắt thấy đáy, hai bên đường lát đá nở những khóm hoa rực rỡ, núi giả cây xanh đan xen,... Đây rõ ràng là những đình viện kiểu cổ xưa tao nhã, đẹp thì có đẹp nhưng Đoàn Dịch lại cảm thấy mông lung hư ảo, có vẻ không quá chân thật lắm.
Phía trước có nơi phát ra ánh sáng, hắn hơi nghĩ ngợi rồi đi đến đó.
Đi dọc theo đường lát đá mấy bước, vượt qua thềm đá đi lên cầu đá hình vòm, xuống cầu rồi lại vòng qua một hòn non bộ, trước mặt hắn liền xuất hiện một toà nhà nhỏ kiểu phương Tây bằng gạch đỏ.
(Cầu vòm đá - ảnh internet)
Ngôi nhà này được xây theo kiến trúc phương Tây thời kì dân quốc, trước cửa còn treo mấy cái đèn lồng đỏ.
Sắc trời càng ngày càng tối, trong đêm nổi lên vài tia đỏ rực, tựa như những bóng ma lơ lửng trên không.
Trông thấy cảnh này, Đoạn Dịch đột nhiên cảm giác mình như đang ở địa ngục.
Dù sao hắn cũng cảm thấy mình đã chết rồi —— chết trong trận tai nạn kỳ lạ trên cầu Trường Giang.
Trong căn nhà đỏ truyền đến âm thanh nói chuyện với nhau, nghe qua tựa hồ có không ít người.
Đoạn Dịch còn đang do dự không biết có nên vào không thì cánh cửa lớn tự động mở ra.
Ngay sau đó không biết từ đâu lại vang lên giọng nói: "Người chơi Đoạn Dịch, mã số 072189 chính thức đăng nhập trò chơi [ Vãng Sinh Môn ]. Cậu chết trong một trận tai nạn, vượt qua trò chơi, mới có thể đạt được trọng sinh."
"Chúc mừng người chơi Đoạn Dịch thành công gia nhập phó bản đầu tiên."
"Hiện tại xin mời vào trong tập hợp cùng với những người chơi khác."
"Người chơi đã gia nhập 9/10, chờ đến đủ 10 người, hệ thống sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi."
Trọng sinh? Rõ ràng tận mắt nhìn thấy thân thể mình biến thành tro, còn trọng cái gì sinh?
Nhìn cách nói chuyện của hệ thống, Đoạn Dịch có chút nghi ngờ, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đang được mở ra không hề hé răng.
Lúc này có tiếng bước chân nhỏ chạy đến, tiếng nói trong trẻo gọi hắn, "Đoạn tổng."
Đoạn Dịch giương mắt nhìn, không ngờ là chàng trai trẻ tối hôm qua đòi diễn xiếc cho hắn xem.
——- Sao lại thế này? Những người đã bỏ mạng trên cầu Trường Giang đều được đưa đến đây sao?
Đoạn Dịch còn đang nghi hoặc thì lại có thêm một người bước ra khỏi cửa, cư nhiên là Trương Trác hắn ghét nhất.
Trên cổ của chàng trai trẻ và Trương Trác đều đeo một mã số. Phân biệt 9 và 10.
Không muốn để ý đến gương mặt tươi cười chướng mắt kia của Trương Trác, Đoạn Dịch trực tiếp đi đến bên người chàng trai trẻ kia, hỏi: "Con số này có nghĩa gì?"
Chàng trai dẫn Đoạn Dịch vào nhà chỉ lên giá gỗ, theo hướng tay hắn nhìn thấy hai tấm thẻ treo trên đó, đánh số là 5 và 7.
Tiếp theo không cần chàng trai giải thích hắn cũng biết nên làm thế nào.
—— Hệ thống lại vang lên: "Mời người chơi Đoạn Dịch lựa chọn một con số. Con số này sẽ quyết định số phòng và danh tính nhân vật của bạn trong trò chơi. Sau khi chọn số xong, hãy đeo thẻ trước ngực để phân biệt với những người chơi khác. Một khi đã chọn số, không thể đổi lại."
Sau khi hệ thống nói xong, ngón tay Đoạn Dịch chạm vào thẻ "Số 7", nhưng không hiểu vì sao anh lại rút tay lại, chậm chạp không có động tác gì nữa.
Chàng trai trẻ có hơi sợ hãi, đứng bên cạnh nhắc nhở anh: "Đoạn tổng, sao anh lại không chọn? Có phải chúng ta xuống địa ngục rồi không? Tôi cảm thấy mình nên làm theo yêu cầu của nó, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt, như hồn phi phách tán gì đó...."
Đoạn Dịch nghe xong vẫn không có động tác nào, dường như đang cố ý thử nghiệm điều gì đó.
3 phút sau, hệ thống nói: "Người chơi Đoạn Dịch xin hãy tuân thủ yêu cầu của hệ thống, nếu không sẽ bị cưỡng chế đăng xuất khỏi hệ thống. Đăng xuất đồng nghĩa với tử vong."
Đoạn Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về giữa khoảng không nói: "Các người đã phân bổ xong người chơi của trò chơi này, nếu thiếu tôi thì trò chơi sẽ tiến hành thế nào?"
Hắn không muốn bị hệ thống dắt mũi nói gì làm nấy.
——- Cho dù linh hồn có tan biến, một lần nữa tan thành tro bụi, hắn cũng không cầm thẻ số kia, không tham gia vào trò chơi này!
Nhưng ngay lập tức anh cảm giác lồng ngực của mình thắt lại, không thể hít thở.
Hắn bất giác giơ tay mình lên, nhìn thấy nó dần dần trở nên trong suốt rồi tan biến, như chất độc dần dần khuếch tán, từ đầu ngón tay cho đến bàn tay, rồi cánh tay cũng trở nên trong suốt. Như có vô số hài cốt trèo lên thân thể hắn, bịt lấy miệng rồi mũi, che kín mắt hắn rồi kéo hắn xuống địa ngục vô tận sâu không thấy đáy.
Đoạn Dịch bị bóng ma tử vong to lớn bao phủ, phảng phất như đã chết ngàn vạn lần, hoặc như bị cả ngàn vạn linh hồn oán thán bi thương bao lấy, làm cho linh hồn của hắn không khỏi khiếp đảm, nước mắt không thể khống chế được mà trào ra -
Giây phút cận kề cái chết hắn mới cảm nhận được nó đáng sợ khủng bố đến nhường nào.
Không, hắn không muốn chết.
Hắn tuyệt đối không muốn chết.
Đoạn Dịch cố gắng hít một hơi thật sâu, gắng gượng vươn tay nắm lấy thẻ số kia. Nhưng lúc này đây tầm mắt của hắn dần trở nên mơ hồ, thẻ bài được buộc bởi sợi dây màu xanh da trời, anh muốn nắm lấy nó nhưng khi sắp chạm đến lại yếu ớt buông tay.
Cúi đầu nhìn hắn mới phát hiện nửa thân dưới của mình đã không còn, chỉ thoáng chốc nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn tan biến.
Lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, Đoạn Dịch dùng sức nhào lên phía trước, quyết định đánh cược ván cuối cùng. Có người bước đến, nắm lấy thẻ trên giá gỗ đến trước mặt anh. Đoạn Dịch không còn nhìn rõ bóng dáng của người nọ, chỉ thấy vóc người cao lớn thon gầy, khiến cho hắn có chút quen thuộc. Hắn cứ mơ hồ nhìn người nọ, đến tận khi hai mắt tối tăm, chìm vào bóng tối. Sau đó trên cổ hắn được treo thứ gì đó, khi người nọ thu tay, đầu ngón tay khẽ trượt qua cổ anh, lạnh lẽo đến rùng mình. Đầu ngón tay lạnh buốt lại mang đến sự sống cho hắn.
Một lúc sau, ánh sáng dần dần hiện lên, cảm giác khó thở cũng biến mất, Đoạn Dịch mở mắt trông thấy một đôi mắt xinh đẹp.
- -- Không ngờ là Lâm Nhạc Xuyên.
Trên cổ cậu ta cũng đeo một thẻ "Số 2".
Đoạn Dịch cúi đầu, trên cổ mình là tấm thẻ kỳ lạ mang số 7.
Các giác quan chậm rãi được khôi phục, cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Sững sờ một lúc, anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Sau đó anh hỏi Lâm Nhạc Xuyên: "Sao cậu cũng ở đây? Cậu lái xe đến cầu Trường Giang nhanh thế?"
Lâm Nhạc Xuyên mặc áo khoác màu đen, hai tay đút vào túi áo khoác, "Có lẽ bởi vì.... không đi tìm chết sẽ không chết đi."
Đoạn Dịch: "....."
Thật ra là cậu ta đang nói đến chuyện ở cầu Trường Giang, nhưng thế quái nào cứ như đang móc mỉa hành vi vừa rồi của mình vậy!
Đoạn Dịch làm vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi đây là quên mình thử nghiệm quy tắc cho mọi người."
Nói xong, hắn thấy Lâm Nhạc Xuyên nhìn chằm chằm mình một hồi lâu, sau đó như có lệ mà 'Ồ' một tiếng.
Đoạn Dịch: "......"
Lâm Nhạc Xuyên không nói gì thêm, chỉ đi đến phía cửa sổ sát đất ở hướng Bắc. Đoạn Dịch nhìn theo bóng lưng của cậu, đi vào phòng khách.
—— Trong phòng khách khá rộng lớn và trống trải, ở giữa chỉ đặt một cái bàn chữ nhật và mười chiếc ghế bọc da, ngoài ra không còn đồ vật nội thất nào khác.
Vài người chơi đang ngồi đó, khi Đoạn Dịch bước vào có vài ánh mắt tò mò nhìn hắn.
Hắn thoáng nghĩ có lẽ mình là người duy nhất khiêu khích quy tắc của hệ thống, thiếu chút nữa đã 'ngủm' thêm một lần.
Đa số sắc mặt của người chơi ở đây đều tái mét, có lẽ không ai có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, phải vượt qua các ải trò chơi mới có thể sống lại.
Hắn đánh giá sơ lược căn phòng và từng người chơi ở đây, sau đó nhìn Lâm Nhạc Xuyên đang đứng bên cửa sổ quan sát thứ gì đó. Theo tầm mắt của cậu ta, Đoạn Dịch trông thấy một vùng đỏ rực, đi đến gần mới phát hiện 30m cách cửa sổ có một sân khấu kịch.
Trong sân khấu treo rất nhiều lồng đèn màu đỏ, trong đêm tối ngọn đèn bị gió thổi khẽ đong đưa, sắc đỏ lay động làm cho toàn bộ sân khấu như nhiễm một màu đỏ như máu.
Có một người đàn ông đang đứng trên sân khấu, gã mặc phục trang màu xanh thẫm, gương mặt tô trét trắng bệch, ở gần hai hốc mắt thoa phấn màu hồng nhạt.
Nhưng quỷ dị nhất chính là —— con rối trên tay gã.
Con rối mặc diễn phục màu đỏ tươi, trang điểm như đào kép. Tuy khuôn mặt được khắc từ gỗ nhưng đường nét vô cùng sắc xảo, trên mặt bôi rất nhiều phấn, đôi môi đỏ thắm còn đỏ hơn cả lồng đèn ngoài kia, nhìn có chút ma mị.
"Chuyện khi nãy cảm ơn cậu." Đoạn Dịch nói một câu với Lâm Nhạc Xuyên rồi quay đầu nhìn những người chơi khác, "Sân khấu hí kịch này là thế nào vậy? Bọn họ không ai hiếu kỳ chút nào sao?"
Lâm Nhạc Xuyên nhìn chằm chằm vào sân khấu, "Trước khi anh vào đây mọi người đã đến đây nhìn rồi. Có lẽ bọn họ tương đối sợ hãi nên không dám đứng gần như vậy."
Đoạn Dịch gật đầu, không nói gì nữa chỉ nhìn về phía sân khấu. Con rối kia có chiều dài tương đương với cánh tay của người trưởng thành, người đàn ông trên sân khấu bước từng bước nhỏ, đồng thời điều khiển con rối nhảy lên.
Bất chợt con rối nâng hai tay lên vũ ra óng tay áo xinh đẹp. Tay áo trắng tuyết như sương như khói, vụt lên lượn lờ giữa sân khấu đỏ nhạt, sau đó lại rơi xuống. Tiếp đó con rối giơ hai tay che lại mặt mình ra vẻ thẹn thùng. Tay áo dài lôi kéo trên mặt đất, người đàn ông mang nó xoay một vòng, tay áo theo đó cũng vẽ một vòng tròn dưới đất.
Nhìn dáng vẻ linh động vũ mị của con rối cũng không biết là do người đàn ông có tài múa rối cao siêu hay là do con rối này thật sự có linh hồn.
Sau đó nó buông tay xuống, khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía Đoạn Dịch và Lâm Nhạc Xuyên.
Hai mắt nó trừng to như chuông đồng.
Dù chỉ là một con rối làm từ gỗ nhưng trong đồng tử đen láy kia dường như cất chứa một thứ tình cảm nào đó. Tầm mắt của nó từ Lâm Nhạc Xuyên, sau đó rơi đến Đoạn Dịch rồi nhìn hắn chăm chú không nhúc nhích.
Một lúc sau, miệng của con rối hé mở, xướng lên câu kịch bằng giọng nam.
——Muôn hồng nghìn tía đua nhau nở, còn lại gì ngoài giếng vỡ hoang tàn. (*)
Giọng hát bén nhọn chói tai, người nghe cột sống đều tê dại.
Nhưng ánh mắt nó nhìn Đoạn Dịch chứa chan tình cảm, thật giống như hắn chính là 'phu quân' của nó.
Lúc này chàng trai trẻ thận trọng đến gần.
Khi nãy nhìn thân thể Đoạn Dịch gần như tan biến khiến cậu vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn đến cảnh tượng kỳ quái trên sân khấu, cả người không khỏi run rẩy.
Cậu thoáng có cảm giác có gì đó bất thường, định vươn tay kéo Đoạn Dịch đề phòng hắn trúng phải thứ tà ma gì đó.
Nào ngờ cậu còn chưa kịp làm ra động tác gì thì Đoạn Dịch đã giơ tay lên, hướng về phía con rối ——- dựng ngón giữa.
Chàng trai: "......"
"Giả thần giả quỷ." Đoạn Dịch sảng khoái phun ra một câu như thế sau đó cười một cách thô bỉ, cuối cùng hắn cũng trả đũa sự trừng phạt của hệ thống khi nãy.
"Anh Tiểu Dịch..." Lâm Nhạc Xuyên bỗng nhiên lên tiếng.
Nghe được xưng hô này, Đoạn Dịch có chút kinh ngạc nhìn cậu.
Văn hoá công ty bọn họ tương đối phóng khoáng cởi mở, đa số đàn em cũng đều gọi hắn là "anh Đoạn" hoặc là "anh Tiểu Dịch". Nhưng Lâm Nhạc Xuyên làm trợ lý cho hắn gần 1 năm lại ít khi nghiêm túc gọi hắn một tiếng 'anh' như thế.
Đoạn Dịch cảm thấy cậu ta không phục mình nên rất ít khi gọi mình là "Anh", cho nên khi nghe thấy cậu gọi mình như thế làm hắn hơi bất ngờ.
Lâm Nhạc Xuyên lại khá tự nhiên, làm như không hề nhìn thấy chàng trai trẻ, chỉ hỏi Đoạn Dịch, "Xem ra anh không phải người tin có quỷ thần nhỉ?"
Đoạn Dịch: "Đúng là tôi không tin. Mọi thứ xảy ra trên cầu khi đó rất kỳ quái, không biết đến cùng là mình gặp phải chuyện gì nữa."
"À, nhưng mà tôi lại tin, tôi rất sợ." Ngón trỏ Lâm Nhạc Xuyên gõ lên kính cửa sổ, mặt không biểu tình nói: "Khi nãy con rối kia mỉm cười làm tôi sợ chết đi được."
Đoạn Dịch,"...."
——- Vẻ mặt này của cậu là đang sợ hãi đó ư?
Vậy mà chàng trai lại bị lời của Lâm Nhạc Xuyên doạ.
"Tôi... tôi đi tìm người khác hỏi chuyện." Cậu ta để lại một câu như thế rồi chạy mất.
Lâm Nhạc Xuyên biếng nhác liếc chàng trai kia, sau đó đưa tay cầm bức màn bên cửa.
Đoạn Dịch nhìn cậu, hỏi khẽ:"Doạ người ta làm chi đó?"
Lâm Nhạc Xuyên không lên tiếng, chỉ ngoắc ngón tay kêu hắn đến gần.
Đoạn Dịch đi đến gần cậu, lúc này mới phát hiện bên dưới bức màn cổ có hơi phồng lên —— như ẩn giấu thứ gì đó.
Đoạn Dịch nhìn Lâm Nhạc Xuyên dùng ngón trỏ xoa xoa bức màn sau đó luồn tay vào, một lát sau đụng phải một tờ giấy. Hai ngón tay kẹp lại kéo mảnh giấy ra.
Quay đầu xác nhận thấy không có người chơi nào chú ý đến mình, Đoạn Dịch đi đến che phía trước Lâm Nhạc Xuyên nhìn cậu ta mở tờ giấy ra.
Trên tờ giấy viết: "Con thỏ thứ nhất bị bệnh, thỏ thứ hai trông chừng, thỏ thứ ba mua thuốc, thỏ thứ tư sắc thuốc, thỏ thứ năm đã chết, thỏ thứ sáu nâng lên, thỏ thứ bảy đào hố, thỏ thứ tám chôn, thỏ thứ chín ngồi dưới đất la khóc, thỏ thứ mười hỏi nó vì sao lại khóc, thỏ thứ chín nói, thỏ thứ năm đi rồi sẽ không trở lại nữa!"
Nhìn qua chỉ là bài đồng dao bình thường mà con nít hay hát, nhưng không hiểu sao Đoạn Dịch đọc thêm vài lần lại cảm thấy khó chịu, như thể nó ẩn chứa một thứ bí mật đáng sợ nào đó.
Đoạn Dịch định nói thêm vài câu với Lâm Nhạc Xuyên thì cánh cửa chính lần thứ hai mở ra.
—— Người chơi thứ 10 đã đến.
Hai người họ nhìn nhau, sau đó yên lặng cuộn tờ giấy bỏ vào túi áo khoác.
Người chơi nọ nhanh chóng cầm lấy thẻ số mà hệ thống chỉ định, người đó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài "Số 5" lẻ loi trên giá gỗ.
Sau khi các thẻ đã được chọn, hệ thống lại vang lên, yêu cầu mọi người ngồi ghế đúng với số chỉ định của mình.
Năm chiếc ghế da mỗi phía đều được đánh số màu đỏ, phía Bắc gần cửa sổ từ 1 đến 5, phía Nam từ 6 đến 10.
Người chơi ngồi theo số ghế được chỉ định, Đoạn Dịch nhìn thoáng qua, trong 10 người có 3 cô gái và 7 người đàn ông.
Sau khi mọi người đã ngồi vào, hệ thống lại vang lên, "Chúc mừng tất cả người chơi chính thức tiến vào Phó bản đầu tiên - Du Viên Kinh Mộng."
"Hiện tại là dân quốc năm 21, mười du khách đến tham quan Mộng Viên. Nhưng sau ở lại lâm viên, các du khách phát hiện khắp nơi đều mai phục cạm bẫy chết người, bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bọn họ càng hoảng sợ khi phát hiện ra họ không thể rời khỏi lâm viên này."
"Mục tiêu thống nhất qua cửa dành cho các người chơi: Nghĩ cách thoát khỏi toà lâm viên này."
"Nhắc nhở hữu nghị: Hãy sử dụng thời gian tích cực khám phá lâm viên, tìm ra cách thoát khỏi nơi này. Quá trình khám phá chứa đựng muôn vàn rủi ro có thể tử vong. Xin mọi người chú ý cẩn thận!"
"Ngoài ra, điều đáng chú ý là trong mười người chơi, có ba người đã bị chủ nhân lâm viên mê hoặc, cùng kí khế ước tà ác —— chỉ cần đem bảy người còn lại hiến tế cho cho chủ nhân lâm viên, bọn họ có thể tự do...."
"Trong trò chơi này, bảy du khách chưa bị mê hoặc có thân phận [ Người Tốt ], ba kẻ bị mê hoặc là [ Người Sói ], người sói mỗi ngày có thể [ Giam cầm ] một người chơi, thời gian giới hạn trước 9 giờ đêm."
"Từ 9 đến 10 giờ mỗi đêm là thời gian bầu phiếu, tất cả mọi người đều có quyền bầu phiếu; Người chơi đạt được số phiếu nhiều nhất sẽ bị [ Giam cầm]."
"Người chơi bị [ Giam cầm ] sẽ bị đưa vào [ Nhà Tù ], mất đi quyền lợi thăm dò phó bản và giao lưu với người chơi khác."
"Ngoài ra, trong bảy người tốt có ba thần chức, gồm có một [ Nhà Tiên Tri ], một [ Thợ Săn ], một [ Phù Thuỷ ]."
"Mỗi thần chức đều có kỹ năng đặc thù, người chơi sẽ nhận được bảng mô tả chi tiết kỹ năng sau đó. Kỹ năng thần chức phải thực hiện trước 9 giờ đêm trước khi hoàn thành bầu phiếu."
______Hết chương 1 _____
Editor: câu hát xướng của con rối tui dịch không hay lắm, mọi người đừng chửi tui nha..... với lại mọi người có thể lên youtube nghe bài Mười con thỏ. Nổi hết da gà.... tui không tải được nên không up lên được.
(Khu vườn trong mơ)
????????????
Editor: Nguyệt Toả Lưu Quang
Chương 1: Cổng vào khu vườn trong mơ - đồng dao thỏ - sân khấu màu máu
***
Khu đô thị phát triển.
Khách sạn S, phòng 2807 tầng cao nhất.
Đoạn Dịch cùng chàng trai trẻ nhìn nhau ba giây mới nhận ra được cậu ta đến đây làm gì.
Sau đó Đoạn Dịch nói: "Các người hiểu lầm rồi, tôi không phải gay."
Hắn ngồi trên sô pha, châm thuốc hít hai hơi, lại mở laptop 'lạch cạch' gõ chữ, cũng không ngẩng đầu hỏi: "Trương tổng gọi cậu tới à?"
Chàng trai này lớn lên rất trắng, mặt trái xoan thon dài, dáng người mảnh mai, có lẽ còn chưa tới hai mươi. Khi nói chuyện liên tục xoa xoa tay, có vẻ rất thận trọng: "Thật ra... Tôi cũng hối hận rồi. Xin lỗi. Tôi ra ngoài ngay đây."
"Chờ đã....." Đoạn Dịch đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi cậu lại.
Dời mắt khỏi laptop, nhưng mười ngón tay vẫn không ngừng gõ chữ, Đoạn Dịch nheo mắt nhìn chàng trai trẻ. Vừa rồi trong tiệc hắn uống nhiều thêm mấy ly, lúc này nói chuyện liền không biết lựa lời: "Trương tổng kia là tên miệng thối nói năng tuỳ tiện, nếu đêm nay gã phát hiện cậu vào phòng tôi chưa bao lâu đã rời đi, ngày mai nhất định sẽ bô bô nói tôi 'không được'."
Chàng trai:....
Gõ ra ba hàng chữ, Đoạn Dịch lại hỏi: "Trương tổng trả cậu bao nhiêu tiền để ngủ với tôi một đêm?"
"1 vạn." Chàng trai chớp mắt.
(1 vạn = 10 000)
"Được. Tiền này cậu cứ cầm lấy." Ngón tay Đoạn Dịch chỉ một hướng: "Chỗ 'chim không thèm ị' thế này không dễ bắt xe. Đêm nay cậu ngủ phòng đó, sáng mai rồi đi."
Chàng trai kinh ngạc nhìn Đoạn Dịch, sau đó cúi người 90 độ nói: "Cám.... cám ơn anh rất nhiều. Chỉ là...."
"Còn việc gì?"
"Không có. Tôi chỉ cảm thấy không thể nhận tiền không công được. Tôi là một diễn viên xiếc, nếu không.... để tôi biểu diễn một đoạn cho anh xem nhé?"
Đoạn Dịch có chút ngơ ngác, cảm thấy chàng trai có hơi lạc đề rồi.
Hắn thật sự không có sở thích ở trong khách sạn xem biểu diễn xiếc.
Trương tổng tên đầy đủ gọi Trương Trác, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, muốn lôi kéo Đoạn Dịch cùng nhau lừa tiền người khác, nào ngờ hợp tác không thành liền bắt đầu sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Đoạn Dịch cực kì ghê tởm loại người này, hắn để chàng trai ở nhờ một đêm cũng chỉ muốn tương kế tựu kế đối phó Trương Trác mà thôi.
Gãy nhẹ tàn thuốc, Đoạn Dịch cúi đầu tiếp tục gõ phím: "Không cần. Tiền của loại người này cậu không lấy cũng uổng. Tôi còn bận việc, cậu đi đi."
Chàng trai nghe xong cũng không nói thêm gì, thở dài rời đi.
Nhìn vẻ mặt cậu ta thất vọng, Đoạn Dịch lúc đầu còn không hiểu, về sau mới biết được trong lòng cậu ta là đang nghĩ — đoàn xiếc nhà mình phá sản quả nhiên có nguyên nhân, ngày nay đã không còn ai thích xem xiếc nữa rồi.
Đêm nay Đoạn Dịch làm việc đến tận khuya mới đi ngủ.
Sáng sớm hắn bị trợ lí điện thoại liên tục như đòi mạng đánh thức.
Thức dậy với quầng thâm dưới mắt, hắn nhanh chóng tắm rửa đánh răng, mặc bộ quần áo thể thao, đem laptop nhét vào balo đeo lên vai đi đến cửa phòng.
Cho dù đã mang danh "Đoạn tổng" nhiều năm, nhưng hắn vẫn chỉ xem mình là một dân IT bình thường, hắn trước giờ không thích mặc âu phục cứng ngắt, ngoại trừ những cuộc họp quan trọng không thể không mặc, bình thường đều là mặc quần áo vận động thoải mái. Lúc này hắn cũng không quá chú trọng đến chải chuốt tóc tai, đầu rối như ổ gà vác balo trên vai, nhìn qua cực giống sinh viên đang vật vã trên hàng ghế nhà trường.
Đoạn Dịch ngáp dài ra cửa, vừa liếc mắt đã trông thấy người trợ lý đang đứng chờ.
Trợ lý của Đoạn Dịch tên là Lâm Nhật Xuyên, tên dựa theo "Sơn xuyên nhật nguyệt".
Cậu ta từ nhỏ sống ở nước ngoài, trước kia không có tên tiếng Trung, nghe nói đây là tên cậu tự đặt sau khi về nước làm việc.
Công ty là do Đoạn Dịch và mấy người bạn cùng nhau góp tiền sáng lập, trước kia không quản dầm mưa dãi nắng đi khắp nơi kêu gọi vốn đầu tư, trải qua bao mùa mưa nắng cuối cùng cũng đạt được một chút thành tựu.
Người trợ lý Lâm Nhật Xuyên là do bên nhà đầu tư lớn thứ hai phái đến.
Ngoài miệng nhà tư bản nói rằng đến đây để giúp đỡ Đoạn Dịch lúc bận rộn, nhưng thực chất là phái người đến giám thị hắn, chẳng qua làm tai mắt mà thôi.
Nhưng Lâm Nhạc Xuyên chỉ mới học xong đại học ở nước ngoài, trong mắt Đoạn Dịch vẫn chỉ là thằng nhóc choai choai lông chưa mọc đủ. Đoạn Dịch phỏng đoán cậu ta có bối cảnh khá lớn bên phía nhà đầu tư, nhưng rốt cuộc lai lịch thế nào thì hắn vẫn chưa rõ lắm.
Mà lúc này, mây đen buông xuống, không khí ẩm ướt oi bức khó chịu.
Lâm Nhạc Xuyên chạy dưới thời tiết này cũng bị hun ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong mắt cậu ta như chứa đựng một ao nước yên ả mà lạnh lẽo, ánh đèn nhạt hất lên làm rõ cái bóng phía sau, cơ hồ có chút lạnh lùng.
Đoạn Dịch đánh giá cậu ta vài lần, cảm thấy cậu ta có gì đó không đúng.
Hắn không biết vì sao lại cảm giác có chút khó thở, cứ linh cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn.
Hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi nhằm xoá tan bất an trong lòng, sau đó hỏi Lâm Nhạc Xuyên: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lâm Nhạc Xuyên đưa cho hắn một phần tài liệu, "Đây là hợp đồng cần ký tên, sáng nay tôi sẽ chuyển phát nhanh gửi đi."
Đoạn Dịch cầm hợp đồng, nhanh chóng đọc qua rồi ký tên.
Sau khi đem hợp đồng đưa cho Lâm Nhạc Xuyên, hắn mới phát hiện ánh mắt cậu ta dừng lại ở phía sau lưng mình.
Đoạn Dịch quay đầu lại mới nhớ đến chàng trai trẻ nọ.
———Thiếu chút nữa đã quên người này vẫn còn ở đây.
Chàng trai trẻ gãi đầu, ánh mắt do dự nhìn tới nhìn lui, sau cùng đành nói với Đoạn Dịch, "Đoạn tổng, tôi đây đi trước nhé."
"Ừ." Đoạn Dịch khẽ gật đầu, thấy chàng trai đi ngang qua mình đến thang máy, thu lại ánh mắt, hắn hỏi Lâm Nhạc Xuyên, "Còn chuyện gì nữa không?"
Lâm Nhạc Xuyên lắc đầu, cậu cất hợp đồng đi rồi liếc nhìn Đoạn Dịch.
Cậu ta hơi nheo mắt nhìn phía trước, ngoài cửa sổ là mây đen càng lúc càng đậm thêm cả sương mù, không biết có phải do bản thân có tật giật mình hay không mà Đoạn Dịch cảm giác ánh mắt kia có hàm ý sâu xa.
Thật ra Đoạn Dịch cũng có chút xấu hổ. Hắn và chàng trai kia bị Lâm Nhạc Xuyên bắt gặp dưới tình huống này, bảo người khác không hiểu lầm mới là lạ.
Dường như hắn cũng không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Lâm Nhạc Xuyên.
Hút thêm một hơi thuốc, sau đó dụi tàn thuốc bỏ vào thùng rác, Đoạn Dịch đi đến thang máy. "Gọi tài xế lái xe đến đây rồi cùng nhau về công ty."
Nhưng Đoạn Dịch lại bị từ chối.
Lâm Nhạc Xuyên nói: " Tôi lái xe đến đây, lát nữa còn phải chạy xe về. Tôi ở lại giúp anh trả phòng, 9 giờ rưỡi họp hội đồng quản trị, anh đừng đến muộn đó."
Đoạn Dịch không nói gì nữa, hai người họ im lặng đi thang máy xuống đến đại sảnh.
Đoạn Dịch gọi điện thoại cho tài xế đến đây, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa khách sạn.
Bước ra khỏi cửa, cửa cảm ứng tự động mở ra, Đoạn Dịch theo bản năng quay đầu lại phía sau.
Lâm Nhạc Xuyên đang làm thủ tục trả phòng, sau lưng cậu là cửa sổ dài sát đất, ngoài kia là mây đen đặc quánh như than chì.
Dường như cảm nhận được gì đó, Lâm Nhạc Xuyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa chính.
Cánh cửa tự động lại đóng vào, bởi vì thuỷ tinh phản chiếu nên tầm mắt hai người không giao nhau, Đoạn Dịch cũng không nhìn thấy được vẻ mặt cậu ta.
Đoạn Dịch khẽ lắc đầu, hắn bước xuống bậc thang.
Tài xế lái xe đến rồi sau đó nhanh chóng chở anh đi.
Chiếc xe Bently màu đen dần dần chạy khỏi khách sạn.
Ở khu mới phát triển nên đường đi khá trống trải, xuyên qua kính chắn gió phía trước có thể nhận ra mây đen càng ngày càng kéo xuống thấp, mặt trời sắp bị che đậy hoàn toàn.
—— Xem ra sẽ có một trận mưa to.
Đoạn Dịch không khỏi nhíu mày, chút bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Đoạn Dịch cầm di động, xoay nó trong lòng bàn tay, tầm mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ thoáng thấy chàng trai trẻ tối hôm qua.
Tàu điện ngầm gần nhất cũng cách đến 10km, có lẽ cậu ta định đi bộ đến tàu điện ngầm, có thể thấy được thật sự rất nghèo.
Đoạn Dịch hạ cửa sổ nói tài xế dừng xe, hắn cất tiếng chào, thuận tiện cho cậu đi nhờ một đoạn đến ga tàu điện ngầm trong thành phố.
Chàng trai liên tục khách sáo nói cảm ơn, sau đó an tĩnh ngồi phía sau không nói lời nào.
Đoạn Dịch cũng không nói chuyện với cậu ta, ngồi bên ghế phụ lướt điện thoại.
Khoảng 20 phút trôi qua.
Đoạn Dịch đang lướt Wechat, tài xế bỗng nhiên phanh xe lại, điện thoại thuận thế trượt văng xuống sàn. Hắn khom lưng nhặt điện thoại, cúi đầu nhìn tin nhắn, đầu cũng không thèm ngẩng mà hỏi: "Làm sao vậy?"
Giọng người tài xế có chút sốt ruột: "Chúng ta vừa mới đến cầu Trường Giang đã bị kẹt xe."
Đoạn Dịch thuận miệng nói, "À, không sao. Chỉ cần cầu không sập thì chúng ta có thể đến công ty."
Tài xế nhăn mày: "Đoạn tổng, ngài đừng nói mấy câu không may mắn thế."
Đoạn Dịch bật cười, "Đây là cầu Trường Giang, không lẽ tôi nói sập là sập sao?"
Nhưng khoảng khắc Đoạn Dịch lên tiếng, phía trước vang lên tiếng nổ thật lớn.
Tiếng nổ chói tai mà thê lương, như tiếng kim loại ma sát rồi bị phóng đại lên đến ngàn vạn lần, âm thanh ấy như đến từ hư không, trong khoảng khắc lướt qua toàn bộ mặt cầu, giam cầm cây cầu dài 4km.
Sông Trường Giang không một gợn sóng, cầu lớn lại vang lên âm thanh sắc bén chói tai không ai có thể chịu đựng nổi.
Đoạn Dịch bị âm thanh chấn đến cả người đau đớn, lập tức che lỗ tai, sau đó bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, hắn nhìn qua bên cạnh, liền thấy tài xế gục người trên tay lái không ngừng hộc máu.
Đoạn Dịch hai mắt mở to, vươn tay muốn kiểm tra mạch đập của tài xế. Nhưng ngay khi bàn tay vừa rời khỏi lỗ tai, cổ họng liền tràn lên một ngụm máu ngọt tanh nồng, hắn không nhịn được cũng mở miệng phun ra một búng máu.
Âm thanh bén nhọn chỉ kéo dài chừng 10 giây, nhưng Đoạn Dịch lại cảm thấy như đã qua cả thế kỷ.
Mười giây sau, cây cầu lớn không chút chuyển động mà lập tức tan rã trong nháy mắt, trực tiếp bị chấn thành thành bột mịn!
Cùng với hàng trăm xe tải và ô tô, hàng ngàn người ngồi trong đó, đồng thời tan biến vào hư không.
Trước mất đi ý thức, Đoạn Dịch lau khoé môi dính máu của mình, nhìn thoáng qua bàn tay đỏ sẫm. Vì thế hắn liền thấy được bàn tay của mình trong nháy mắt dần hoá thành bột mịn.
Thời không dường như đọng lại tại khoảng khắc này -bàn tay hoá thành bột phấn bay lên ngừng ở không trung làm mờ đi kính chắn gió phía trước. Phía xa xa sau khi cầu lớn biến mất là mặt sông phẳng lặng vô tận, hoà mình vào mây đen u ám nặng nề.
Một lúc sau, tia chớp xẹt qua, sấm sét vang lên, cơn mưa to cuối cùng cũng trút xuống.
Nước sông theo sóng gió ầm ầm trào dâng, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
__Truyện được edit & đăng tải duy nhất tại wattpad: Nguyệt Toả Lưu Quang. Ngoài ra đều là trộm!__
Đoạn Dịch không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại.
Khi hắn mở mắt phát hiện mình đang nằm rạp dưới đất, dưới thân là đường lát đá cứng ngắt cộm người.
Hắn thử nhúc nhích tay chân, cảm giác không có chỗ nào không ổn, sau đó liền bò dậy khỏi mặt đất, đánh giá tình huống xung quanh.
Có lẽ bây giờ là chạng vạng, nơi đây có cầu nhỏ nước chảy, có đình đài lầu các, có chút giống với một góc nào đó trong lâm viên Tô Châu.
(Ảnh minh hoạ internet. Còn nhiều ảnh lắm, mọi người thích có thể tìm hiểu thêm nha)
Dòng nước dưới cầu trong vắt thấy đáy, hai bên đường lát đá nở những khóm hoa rực rỡ, núi giả cây xanh đan xen,... Đây rõ ràng là những đình viện kiểu cổ xưa tao nhã, đẹp thì có đẹp nhưng Đoàn Dịch lại cảm thấy mông lung hư ảo, có vẻ không quá chân thật lắm.
Phía trước có nơi phát ra ánh sáng, hắn hơi nghĩ ngợi rồi đi đến đó.
Đi dọc theo đường lát đá mấy bước, vượt qua thềm đá đi lên cầu đá hình vòm, xuống cầu rồi lại vòng qua một hòn non bộ, trước mặt hắn liền xuất hiện một toà nhà nhỏ kiểu phương Tây bằng gạch đỏ.
(Cầu vòm đá - ảnh internet)
Ngôi nhà này được xây theo kiến trúc phương Tây thời kì dân quốc, trước cửa còn treo mấy cái đèn lồng đỏ.
Sắc trời càng ngày càng tối, trong đêm nổi lên vài tia đỏ rực, tựa như những bóng ma lơ lửng trên không.
Trông thấy cảnh này, Đoạn Dịch đột nhiên cảm giác mình như đang ở địa ngục.
Dù sao hắn cũng cảm thấy mình đã chết rồi —— chết trong trận tai nạn kỳ lạ trên cầu Trường Giang.
Trong căn nhà đỏ truyền đến âm thanh nói chuyện với nhau, nghe qua tựa hồ có không ít người.
Đoạn Dịch còn đang do dự không biết có nên vào không thì cánh cửa lớn tự động mở ra.
Ngay sau đó không biết từ đâu lại vang lên giọng nói: "Người chơi Đoạn Dịch, mã số 072189 chính thức đăng nhập trò chơi [ Vãng Sinh Môn ]. Cậu chết trong một trận tai nạn, vượt qua trò chơi, mới có thể đạt được trọng sinh."
"Chúc mừng người chơi Đoạn Dịch thành công gia nhập phó bản đầu tiên."
"Hiện tại xin mời vào trong tập hợp cùng với những người chơi khác."
"Người chơi đã gia nhập 9/10, chờ đến đủ 10 người, hệ thống sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi."
Trọng sinh? Rõ ràng tận mắt nhìn thấy thân thể mình biến thành tro, còn trọng cái gì sinh?
Nhìn cách nói chuyện của hệ thống, Đoạn Dịch có chút nghi ngờ, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đang được mở ra không hề hé răng.
Lúc này có tiếng bước chân nhỏ chạy đến, tiếng nói trong trẻo gọi hắn, "Đoạn tổng."
Đoạn Dịch giương mắt nhìn, không ngờ là chàng trai trẻ tối hôm qua đòi diễn xiếc cho hắn xem.
——- Sao lại thế này? Những người đã bỏ mạng trên cầu Trường Giang đều được đưa đến đây sao?
Đoạn Dịch còn đang nghi hoặc thì lại có thêm một người bước ra khỏi cửa, cư nhiên là Trương Trác hắn ghét nhất.
Trên cổ của chàng trai trẻ và Trương Trác đều đeo một mã số. Phân biệt 9 và 10.
Không muốn để ý đến gương mặt tươi cười chướng mắt kia của Trương Trác, Đoạn Dịch trực tiếp đi đến bên người chàng trai trẻ kia, hỏi: "Con số này có nghĩa gì?"
Chàng trai dẫn Đoạn Dịch vào nhà chỉ lên giá gỗ, theo hướng tay hắn nhìn thấy hai tấm thẻ treo trên đó, đánh số là 5 và 7.
Tiếp theo không cần chàng trai giải thích hắn cũng biết nên làm thế nào.
—— Hệ thống lại vang lên: "Mời người chơi Đoạn Dịch lựa chọn một con số. Con số này sẽ quyết định số phòng và danh tính nhân vật của bạn trong trò chơi. Sau khi chọn số xong, hãy đeo thẻ trước ngực để phân biệt với những người chơi khác. Một khi đã chọn số, không thể đổi lại."
Sau khi hệ thống nói xong, ngón tay Đoạn Dịch chạm vào thẻ "Số 7", nhưng không hiểu vì sao anh lại rút tay lại, chậm chạp không có động tác gì nữa.
Chàng trai trẻ có hơi sợ hãi, đứng bên cạnh nhắc nhở anh: "Đoạn tổng, sao anh lại không chọn? Có phải chúng ta xuống địa ngục rồi không? Tôi cảm thấy mình nên làm theo yêu cầu của nó, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt, như hồn phi phách tán gì đó...."
Đoạn Dịch nghe xong vẫn không có động tác nào, dường như đang cố ý thử nghiệm điều gì đó.
3 phút sau, hệ thống nói: "Người chơi Đoạn Dịch xin hãy tuân thủ yêu cầu của hệ thống, nếu không sẽ bị cưỡng chế đăng xuất khỏi hệ thống. Đăng xuất đồng nghĩa với tử vong."
Đoạn Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về giữa khoảng không nói: "Các người đã phân bổ xong người chơi của trò chơi này, nếu thiếu tôi thì trò chơi sẽ tiến hành thế nào?"
Hắn không muốn bị hệ thống dắt mũi nói gì làm nấy.
——- Cho dù linh hồn có tan biến, một lần nữa tan thành tro bụi, hắn cũng không cầm thẻ số kia, không tham gia vào trò chơi này!
Nhưng ngay lập tức anh cảm giác lồng ngực của mình thắt lại, không thể hít thở.
Hắn bất giác giơ tay mình lên, nhìn thấy nó dần dần trở nên trong suốt rồi tan biến, như chất độc dần dần khuếch tán, từ đầu ngón tay cho đến bàn tay, rồi cánh tay cũng trở nên trong suốt. Như có vô số hài cốt trèo lên thân thể hắn, bịt lấy miệng rồi mũi, che kín mắt hắn rồi kéo hắn xuống địa ngục vô tận sâu không thấy đáy.
Đoạn Dịch bị bóng ma tử vong to lớn bao phủ, phảng phất như đã chết ngàn vạn lần, hoặc như bị cả ngàn vạn linh hồn oán thán bi thương bao lấy, làm cho linh hồn của hắn không khỏi khiếp đảm, nước mắt không thể khống chế được mà trào ra -
Giây phút cận kề cái chết hắn mới cảm nhận được nó đáng sợ khủng bố đến nhường nào.
Không, hắn không muốn chết.
Hắn tuyệt đối không muốn chết.
Đoạn Dịch cố gắng hít một hơi thật sâu, gắng gượng vươn tay nắm lấy thẻ số kia. Nhưng lúc này đây tầm mắt của hắn dần trở nên mơ hồ, thẻ bài được buộc bởi sợi dây màu xanh da trời, anh muốn nắm lấy nó nhưng khi sắp chạm đến lại yếu ớt buông tay.
Cúi đầu nhìn hắn mới phát hiện nửa thân dưới của mình đã không còn, chỉ thoáng chốc nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn tan biến.
Lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, Đoạn Dịch dùng sức nhào lên phía trước, quyết định đánh cược ván cuối cùng. Có người bước đến, nắm lấy thẻ trên giá gỗ đến trước mặt anh. Đoạn Dịch không còn nhìn rõ bóng dáng của người nọ, chỉ thấy vóc người cao lớn thon gầy, khiến cho hắn có chút quen thuộc. Hắn cứ mơ hồ nhìn người nọ, đến tận khi hai mắt tối tăm, chìm vào bóng tối. Sau đó trên cổ hắn được treo thứ gì đó, khi người nọ thu tay, đầu ngón tay khẽ trượt qua cổ anh, lạnh lẽo đến rùng mình. Đầu ngón tay lạnh buốt lại mang đến sự sống cho hắn.
Một lúc sau, ánh sáng dần dần hiện lên, cảm giác khó thở cũng biến mất, Đoạn Dịch mở mắt trông thấy một đôi mắt xinh đẹp.
- -- Không ngờ là Lâm Nhạc Xuyên.
Trên cổ cậu ta cũng đeo một thẻ "Số 2".
Đoạn Dịch cúi đầu, trên cổ mình là tấm thẻ kỳ lạ mang số 7.
Các giác quan chậm rãi được khôi phục, cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Sững sờ một lúc, anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Sau đó anh hỏi Lâm Nhạc Xuyên: "Sao cậu cũng ở đây? Cậu lái xe đến cầu Trường Giang nhanh thế?"
Lâm Nhạc Xuyên mặc áo khoác màu đen, hai tay đút vào túi áo khoác, "Có lẽ bởi vì.... không đi tìm chết sẽ không chết đi."
Đoạn Dịch: "....."
Thật ra là cậu ta đang nói đến chuyện ở cầu Trường Giang, nhưng thế quái nào cứ như đang móc mỉa hành vi vừa rồi của mình vậy!
Đoạn Dịch làm vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi đây là quên mình thử nghiệm quy tắc cho mọi người."
Nói xong, hắn thấy Lâm Nhạc Xuyên nhìn chằm chằm mình một hồi lâu, sau đó như có lệ mà 'Ồ' một tiếng.
Đoạn Dịch: "......"
Lâm Nhạc Xuyên không nói gì thêm, chỉ đi đến phía cửa sổ sát đất ở hướng Bắc. Đoạn Dịch nhìn theo bóng lưng của cậu, đi vào phòng khách.
—— Trong phòng khách khá rộng lớn và trống trải, ở giữa chỉ đặt một cái bàn chữ nhật và mười chiếc ghế bọc da, ngoài ra không còn đồ vật nội thất nào khác.
Vài người chơi đang ngồi đó, khi Đoạn Dịch bước vào có vài ánh mắt tò mò nhìn hắn.
Hắn thoáng nghĩ có lẽ mình là người duy nhất khiêu khích quy tắc của hệ thống, thiếu chút nữa đã 'ngủm' thêm một lần.
Đa số sắc mặt của người chơi ở đây đều tái mét, có lẽ không ai có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, phải vượt qua các ải trò chơi mới có thể sống lại.
Hắn đánh giá sơ lược căn phòng và từng người chơi ở đây, sau đó nhìn Lâm Nhạc Xuyên đang đứng bên cửa sổ quan sát thứ gì đó. Theo tầm mắt của cậu ta, Đoạn Dịch trông thấy một vùng đỏ rực, đi đến gần mới phát hiện 30m cách cửa sổ có một sân khấu kịch.
Trong sân khấu treo rất nhiều lồng đèn màu đỏ, trong đêm tối ngọn đèn bị gió thổi khẽ đong đưa, sắc đỏ lay động làm cho toàn bộ sân khấu như nhiễm một màu đỏ như máu.
Có một người đàn ông đang đứng trên sân khấu, gã mặc phục trang màu xanh thẫm, gương mặt tô trét trắng bệch, ở gần hai hốc mắt thoa phấn màu hồng nhạt.
Nhưng quỷ dị nhất chính là —— con rối trên tay gã.
Con rối mặc diễn phục màu đỏ tươi, trang điểm như đào kép. Tuy khuôn mặt được khắc từ gỗ nhưng đường nét vô cùng sắc xảo, trên mặt bôi rất nhiều phấn, đôi môi đỏ thắm còn đỏ hơn cả lồng đèn ngoài kia, nhìn có chút ma mị.
"Chuyện khi nãy cảm ơn cậu." Đoạn Dịch nói một câu với Lâm Nhạc Xuyên rồi quay đầu nhìn những người chơi khác, "Sân khấu hí kịch này là thế nào vậy? Bọn họ không ai hiếu kỳ chút nào sao?"
Lâm Nhạc Xuyên nhìn chằm chằm vào sân khấu, "Trước khi anh vào đây mọi người đã đến đây nhìn rồi. Có lẽ bọn họ tương đối sợ hãi nên không dám đứng gần như vậy."
Đoạn Dịch gật đầu, không nói gì nữa chỉ nhìn về phía sân khấu. Con rối kia có chiều dài tương đương với cánh tay của người trưởng thành, người đàn ông trên sân khấu bước từng bước nhỏ, đồng thời điều khiển con rối nhảy lên.
Bất chợt con rối nâng hai tay lên vũ ra óng tay áo xinh đẹp. Tay áo trắng tuyết như sương như khói, vụt lên lượn lờ giữa sân khấu đỏ nhạt, sau đó lại rơi xuống. Tiếp đó con rối giơ hai tay che lại mặt mình ra vẻ thẹn thùng. Tay áo dài lôi kéo trên mặt đất, người đàn ông mang nó xoay một vòng, tay áo theo đó cũng vẽ một vòng tròn dưới đất.
Nhìn dáng vẻ linh động vũ mị của con rối cũng không biết là do người đàn ông có tài múa rối cao siêu hay là do con rối này thật sự có linh hồn.
Sau đó nó buông tay xuống, khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía Đoạn Dịch và Lâm Nhạc Xuyên.
Hai mắt nó trừng to như chuông đồng.
Dù chỉ là một con rối làm từ gỗ nhưng trong đồng tử đen láy kia dường như cất chứa một thứ tình cảm nào đó. Tầm mắt của nó từ Lâm Nhạc Xuyên, sau đó rơi đến Đoạn Dịch rồi nhìn hắn chăm chú không nhúc nhích.
Một lúc sau, miệng của con rối hé mở, xướng lên câu kịch bằng giọng nam.
——Muôn hồng nghìn tía đua nhau nở, còn lại gì ngoài giếng vỡ hoang tàn. (*)
Giọng hát bén nhọn chói tai, người nghe cột sống đều tê dại.
Nhưng ánh mắt nó nhìn Đoạn Dịch chứa chan tình cảm, thật giống như hắn chính là 'phu quân' của nó.
Lúc này chàng trai trẻ thận trọng đến gần.
Khi nãy nhìn thân thể Đoạn Dịch gần như tan biến khiến cậu vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn đến cảnh tượng kỳ quái trên sân khấu, cả người không khỏi run rẩy.
Cậu thoáng có cảm giác có gì đó bất thường, định vươn tay kéo Đoạn Dịch đề phòng hắn trúng phải thứ tà ma gì đó.
Nào ngờ cậu còn chưa kịp làm ra động tác gì thì Đoạn Dịch đã giơ tay lên, hướng về phía con rối ——- dựng ngón giữa.
Chàng trai: "......"
"Giả thần giả quỷ." Đoạn Dịch sảng khoái phun ra một câu như thế sau đó cười một cách thô bỉ, cuối cùng hắn cũng trả đũa sự trừng phạt của hệ thống khi nãy.
"Anh Tiểu Dịch..." Lâm Nhạc Xuyên bỗng nhiên lên tiếng.
Nghe được xưng hô này, Đoạn Dịch có chút kinh ngạc nhìn cậu.
Văn hoá công ty bọn họ tương đối phóng khoáng cởi mở, đa số đàn em cũng đều gọi hắn là "anh Đoạn" hoặc là "anh Tiểu Dịch". Nhưng Lâm Nhạc Xuyên làm trợ lý cho hắn gần 1 năm lại ít khi nghiêm túc gọi hắn một tiếng 'anh' như thế.
Đoạn Dịch cảm thấy cậu ta không phục mình nên rất ít khi gọi mình là "Anh", cho nên khi nghe thấy cậu gọi mình như thế làm hắn hơi bất ngờ.
Lâm Nhạc Xuyên lại khá tự nhiên, làm như không hề nhìn thấy chàng trai trẻ, chỉ hỏi Đoạn Dịch, "Xem ra anh không phải người tin có quỷ thần nhỉ?"
Đoạn Dịch: "Đúng là tôi không tin. Mọi thứ xảy ra trên cầu khi đó rất kỳ quái, không biết đến cùng là mình gặp phải chuyện gì nữa."
"À, nhưng mà tôi lại tin, tôi rất sợ." Ngón trỏ Lâm Nhạc Xuyên gõ lên kính cửa sổ, mặt không biểu tình nói: "Khi nãy con rối kia mỉm cười làm tôi sợ chết đi được."
Đoạn Dịch,"...."
——- Vẻ mặt này của cậu là đang sợ hãi đó ư?
Vậy mà chàng trai lại bị lời của Lâm Nhạc Xuyên doạ.
"Tôi... tôi đi tìm người khác hỏi chuyện." Cậu ta để lại một câu như thế rồi chạy mất.
Lâm Nhạc Xuyên biếng nhác liếc chàng trai kia, sau đó đưa tay cầm bức màn bên cửa.
Đoạn Dịch nhìn cậu, hỏi khẽ:"Doạ người ta làm chi đó?"
Lâm Nhạc Xuyên không lên tiếng, chỉ ngoắc ngón tay kêu hắn đến gần.
Đoạn Dịch đi đến gần cậu, lúc này mới phát hiện bên dưới bức màn cổ có hơi phồng lên —— như ẩn giấu thứ gì đó.
Đoạn Dịch nhìn Lâm Nhạc Xuyên dùng ngón trỏ xoa xoa bức màn sau đó luồn tay vào, một lát sau đụng phải một tờ giấy. Hai ngón tay kẹp lại kéo mảnh giấy ra.
Quay đầu xác nhận thấy không có người chơi nào chú ý đến mình, Đoạn Dịch đi đến che phía trước Lâm Nhạc Xuyên nhìn cậu ta mở tờ giấy ra.
Trên tờ giấy viết: "Con thỏ thứ nhất bị bệnh, thỏ thứ hai trông chừng, thỏ thứ ba mua thuốc, thỏ thứ tư sắc thuốc, thỏ thứ năm đã chết, thỏ thứ sáu nâng lên, thỏ thứ bảy đào hố, thỏ thứ tám chôn, thỏ thứ chín ngồi dưới đất la khóc, thỏ thứ mười hỏi nó vì sao lại khóc, thỏ thứ chín nói, thỏ thứ năm đi rồi sẽ không trở lại nữa!"
Nhìn qua chỉ là bài đồng dao bình thường mà con nít hay hát, nhưng không hiểu sao Đoạn Dịch đọc thêm vài lần lại cảm thấy khó chịu, như thể nó ẩn chứa một thứ bí mật đáng sợ nào đó.
Đoạn Dịch định nói thêm vài câu với Lâm Nhạc Xuyên thì cánh cửa chính lần thứ hai mở ra.
—— Người chơi thứ 10 đã đến.
Hai người họ nhìn nhau, sau đó yên lặng cuộn tờ giấy bỏ vào túi áo khoác.
Người chơi nọ nhanh chóng cầm lấy thẻ số mà hệ thống chỉ định, người đó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài "Số 5" lẻ loi trên giá gỗ.
Sau khi các thẻ đã được chọn, hệ thống lại vang lên, yêu cầu mọi người ngồi ghế đúng với số chỉ định của mình.
Năm chiếc ghế da mỗi phía đều được đánh số màu đỏ, phía Bắc gần cửa sổ từ 1 đến 5, phía Nam từ 6 đến 10.
Người chơi ngồi theo số ghế được chỉ định, Đoạn Dịch nhìn thoáng qua, trong 10 người có 3 cô gái và 7 người đàn ông.
Sau khi mọi người đã ngồi vào, hệ thống lại vang lên, "Chúc mừng tất cả người chơi chính thức tiến vào Phó bản đầu tiên - Du Viên Kinh Mộng."
"Hiện tại là dân quốc năm 21, mười du khách đến tham quan Mộng Viên. Nhưng sau ở lại lâm viên, các du khách phát hiện khắp nơi đều mai phục cạm bẫy chết người, bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bọn họ càng hoảng sợ khi phát hiện ra họ không thể rời khỏi lâm viên này."
"Mục tiêu thống nhất qua cửa dành cho các người chơi: Nghĩ cách thoát khỏi toà lâm viên này."
"Nhắc nhở hữu nghị: Hãy sử dụng thời gian tích cực khám phá lâm viên, tìm ra cách thoát khỏi nơi này. Quá trình khám phá chứa đựng muôn vàn rủi ro có thể tử vong. Xin mọi người chú ý cẩn thận!"
"Ngoài ra, điều đáng chú ý là trong mười người chơi, có ba người đã bị chủ nhân lâm viên mê hoặc, cùng kí khế ước tà ác —— chỉ cần đem bảy người còn lại hiến tế cho cho chủ nhân lâm viên, bọn họ có thể tự do...."
"Trong trò chơi này, bảy du khách chưa bị mê hoặc có thân phận [ Người Tốt ], ba kẻ bị mê hoặc là [ Người Sói ], người sói mỗi ngày có thể [ Giam cầm ] một người chơi, thời gian giới hạn trước 9 giờ đêm."
"Từ 9 đến 10 giờ mỗi đêm là thời gian bầu phiếu, tất cả mọi người đều có quyền bầu phiếu; Người chơi đạt được số phiếu nhiều nhất sẽ bị [ Giam cầm]."
"Người chơi bị [ Giam cầm ] sẽ bị đưa vào [ Nhà Tù ], mất đi quyền lợi thăm dò phó bản và giao lưu với người chơi khác."
"Ngoài ra, trong bảy người tốt có ba thần chức, gồm có một [ Nhà Tiên Tri ], một [ Thợ Săn ], một [ Phù Thuỷ ]."
"Mỗi thần chức đều có kỹ năng đặc thù, người chơi sẽ nhận được bảng mô tả chi tiết kỹ năng sau đó. Kỹ năng thần chức phải thực hiện trước 9 giờ đêm trước khi hoàn thành bầu phiếu."
______Hết chương 1 _____
Editor: câu hát xướng của con rối tui dịch không hay lắm, mọi người đừng chửi tui nha..... với lại mọi người có thể lên youtube nghe bài Mười con thỏ. Nổi hết da gà.... tui không tải được nên không up lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất