Chương 17
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
Hoài nghi nhìn nam nhân có vẻ mặt đôn hậu kia sau khi đi vào bếp không lâu liền vang lên tiếng bát đũa xoong chảo, Liễu Dật Hiên nhất thời ngẩn ngơ.
Ai ai cũng biết Đại Tống từ xưa đên nay đều coi trọng nam tôn nữ ti, trên từ hoàng tộc cho tới đại thần, dưới tới nhà nông dân dã, hẳn là đại trượng phu phải giữ được khí khái cho mình, đại trượng phu chính là phải ra ngoài làm đại sự, làm người có ích, gây dựng nghiệp lớn, cho dù là không được như ý thì ngày ngày ngồi nhà uống rượu cũng chẳng sao, chứ tuyệt không có chuyện phải làm những việc nội trợ tay dính đầy dầu mỡ. Bình thường đến lúc cấp bách nhất sắp chết đói đến nơi rồi mà có thể bỏ muối vào trong nồi cháo không cũng đã được tính là giỏi lắm rồi, cùng lắm là có thể trực tiếp nhóm lửa nướng thịt cũng đã là ở trình độ cao không thể tưởng.
Ngay cả như bọn họ trong điều kiện hành quân đánh giặc gian khổ như vậy, vốn không thể cho chỗ để nữ nhân tham dự, nhưng bởi vì từ dưới binh lính cho tới quan trên đều oán giận không chịu đựng được việc tên đầu bếp trong quân doanh kia nấu ăn quá kém, khó có thể nuốt nổi được, cho nên y không thể không tìm mấy chục nữ nhân cải trang theo quân, một là hỗ trợ việc nấu nướng giặt giũ, hai là cung cấp quân kỹ, giải quyết đầy đủ nhu cầu sinh lí của bọn họ.
Nhưng Thích Đại Dũng đang lao động ở trong bếp hoàn toàn không biết chuyện này có gì mà không ổn, tay chân nhanh nhẹn nhanh chóng nhóm lửa, sau đó tranh thủ thời gian đi đánh trứng, nhưng vẫn là muốn y được bồi bổ nhiều hơn một chút, nên đánh luôn hai quả, lúc này mới đổ dầu lên chảo. Một lát sau liền bưng lên hai bát mì nóng hổi đi ra.
Liễu Dật Hiên thấy bộ dạng thành thạo nội trợ của hắn, thật không khỏi đánh giá hắn vài lần, hoài nghi thứ trên tay hắn thoạt nhìn không tồi kia không biết có thể nhét vào miệng hay không. Nhưng y thực sự đói bụng, có thể thấy người kia với vẻ mặt lấy lòng đem một tô lớn đến trước mặt y, mà lại còn sợ y không có sức mà muốn tự mình bón cho y, thế nên y mới… đành phải miễn cưỡng chấp nhận! Vừa nhúc nhích một chút, mới thấy từ hạ thân y truyền tới một trận đau đớn khắp người.
“A…Ngươi không sao chứ?”
Nhanh tay lẹ mắt để bát mỳ lớn lên trên bàn, thuận tay đưa tay ra đỡ lấy y suýt nữa ngã rơi vào người mình, Thích Đại Dũng sau khi nhanh nhẹn điều chỉnh cho nam nhân một chỗ ngồi thoải mái, hoàn toàn không biết việc mình vô tư ôm chặt thắt lưng người khác có cái gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ thật tốt, sợ thắt lưng của y lại đau nên lót thêm cho y một bộ y phục của mình rồi mới dìu y đứng dậy, rất cẩn thận như đang hầu hạ thái hậu nương nương…
“Không có việc gì…..”
Nhớ tới những đau đớn mà mình đang phải chịu, Liễu Dật Hiên chỉ cảm thấy xấu hổ cùng bực bội.
Thì ra vẫn còn có điều y chưa chú ý, vừa lúc nãy ngã lên người nam nhân này mới phát hiện hắn không phải là nam nhân cao lớn bình thường.
Chính mình so với những người khác đã cao lắm rồi mà nan nhân này lại còn cao hơn y cả một cái đầu, thoạt nhìn như là người chỉ chuyên làm hoa màu nhưng có một cơ thể vô cùng rắn chắc.
Hiện tại đối với vẻ mặt khờ dại ngốc nghếch của hắn mong muốn được lấy lòng y mà buồn cười.
“Ngươi ăn nhanh đi, nếu không sẽ nguội đó.”
Thích Đại Dũng không quan tâm xem người khác nghĩ thế nào, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới hai quả trứng nếu không kịp ăn thì sẽ bị tanh. Không hiểu tại sao, hắn lại hi vọng nam nhân xinh đẹp này sẽ thích đồ ăn mà hắn làm.
“…..”
Hẳn là…..không có độc chứ?
Liễu Dật Hiên quay sang liếc nhìn nam nhân kia một cái, dự đoán trước được cho dù hắn có lá gan to bằng trời cũng không dám hạ độc y, bĩu môi, bới móc gắp một sợi mì đưa vào trong miệng, y cuối cùng vẫn sợ nhìn lại thứ mà nam nhân thô lỗ cao lớn kia đã cố hết sức để làm cho mình.
Thật cẩn thật nuốt một hơi, phát hiện thứ nhìn bề ngoài không được đẹp mắt này nhưng lại ăn rất ngon, có lẽ do mình đã đói quá lâu, Liễu Dật Hiên từ chối cho ý kiến, vùi đầu vào ăn từng miếng từng miếng một, căn bản y không chú ý tới Thích Đại Dũng thấy y ăn rất ngon lành, càng không ngừng đem mì trong bát của mình bỏ vào trong bát của y.
Thích Đại Dũng ngây ngất nhìn y ăn như lang thôn hổ yết, sau khi đem bát mì của mình ăn xong còn ăn luôn cả phần của người khác, tuy rằng động tác của y có phần khá thô lỗ, nhưng cũng không mất đi sự đẹp mắt.
Hắn đương nhiên không biết là bởi vì Liễu Dật Hiên biết mình được di truyền vẻ ngoài xinh đẹp từ mẫu thân, y lại không giống người em ruột liễu yếu thư sinh kia, cho dù là lộ ra khuôn mặt so mới nữ nhân còn dương dương tự đắc, vô cùng tự kỷ, loại diện mạo này chỉ khiến nam nhân một lòng muốn trở thành đại trượng phu đỉnh thiên lập địa khiến cho y cảm thấy phiền não, lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập võ thuật, lúc bình thường thì cố ý làm ra mấy hành động thô lỗ, để cho mình có cảm giác có nhiều khí khái nam tử một chút. Sau khi kế tuc chức quan của phụ thân lên làm tướng quân, lập nên bao nhiêu công trạng, thật cũng không có mấy người dám cười nhạo tướng mạo của y quá mức ôn nhu.
“Chuyện này…ừm… ngươi tên là gì?”
Thật tức cười, bọn họ đêm qua đã thân mật tới mức hiểu rõ mỗi tấc da thịt trên người của nhau, nhưng hắn lại vẫn chưa biết tên của y.
Thích Đại Dũng nhìn người kia vì ăn no mà tâm tình trở nên tốt một chút, nên nhẹ giọng hỏi thăm. Thấy y nhíu mày không đáp, vội vàng lải nhải nói luyên thuyên tự mình giới thiệu trước.
“A, ta tên là Thích Đại Dũng, trong nhà có ba mảnh ruộng, bình thường ta đều trồng thảo dược và vân vân….Cha ta và nương đều đã qua đời sớm, cho nên hiện tại chỉ còn mỗi một mình ta. Đúng rồi, ta còn chưa có thành thân cưới thê tử, cũng không có con…”
Đối mặt với Liễu dật Hiên đang không kiên nhẫn mà nhíu mày, thanh âm của Thích Đại Dũng càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên phát hiện việc mình nói không ngừng đã khiến cho người kia cảm thấy tức giận không thôi.
Quái lạ, tên này không có việc gì tự dưng lại run rẩy cả người thế kia nhỉ? Chuyện hắn có lấy vợ hay không thì liên quan quái gì đến mình? Người mà có thể làm lão bà của hắn thực có phước khi có thể lấy một người tốt như hắn vậy?
Hoài nghi nhìn nam nhân có vẻ mặt đôn hậu kia sau khi đi vào bếp không lâu liền vang lên tiếng bát đũa xoong chảo, Liễu Dật Hiên nhất thời ngẩn ngơ.
Ai ai cũng biết Đại Tống từ xưa đên nay đều coi trọng nam tôn nữ ti, trên từ hoàng tộc cho tới đại thần, dưới tới nhà nông dân dã, hẳn là đại trượng phu phải giữ được khí khái cho mình, đại trượng phu chính là phải ra ngoài làm đại sự, làm người có ích, gây dựng nghiệp lớn, cho dù là không được như ý thì ngày ngày ngồi nhà uống rượu cũng chẳng sao, chứ tuyệt không có chuyện phải làm những việc nội trợ tay dính đầy dầu mỡ. Bình thường đến lúc cấp bách nhất sắp chết đói đến nơi rồi mà có thể bỏ muối vào trong nồi cháo không cũng đã được tính là giỏi lắm rồi, cùng lắm là có thể trực tiếp nhóm lửa nướng thịt cũng đã là ở trình độ cao không thể tưởng.
Ngay cả như bọn họ trong điều kiện hành quân đánh giặc gian khổ như vậy, vốn không thể cho chỗ để nữ nhân tham dự, nhưng bởi vì từ dưới binh lính cho tới quan trên đều oán giận không chịu đựng được việc tên đầu bếp trong quân doanh kia nấu ăn quá kém, khó có thể nuốt nổi được, cho nên y không thể không tìm mấy chục nữ nhân cải trang theo quân, một là hỗ trợ việc nấu nướng giặt giũ, hai là cung cấp quân kỹ, giải quyết đầy đủ nhu cầu sinh lí của bọn họ.
Nhưng Thích Đại Dũng đang lao động ở trong bếp hoàn toàn không biết chuyện này có gì mà không ổn, tay chân nhanh nhẹn nhanh chóng nhóm lửa, sau đó tranh thủ thời gian đi đánh trứng, nhưng vẫn là muốn y được bồi bổ nhiều hơn một chút, nên đánh luôn hai quả, lúc này mới đổ dầu lên chảo. Một lát sau liền bưng lên hai bát mì nóng hổi đi ra.
Liễu Dật Hiên thấy bộ dạng thành thạo nội trợ của hắn, thật không khỏi đánh giá hắn vài lần, hoài nghi thứ trên tay hắn thoạt nhìn không tồi kia không biết có thể nhét vào miệng hay không. Nhưng y thực sự đói bụng, có thể thấy người kia với vẻ mặt lấy lòng đem một tô lớn đến trước mặt y, mà lại còn sợ y không có sức mà muốn tự mình bón cho y, thế nên y mới… đành phải miễn cưỡng chấp nhận! Vừa nhúc nhích một chút, mới thấy từ hạ thân y truyền tới một trận đau đớn khắp người.
“A…Ngươi không sao chứ?”
Nhanh tay lẹ mắt để bát mỳ lớn lên trên bàn, thuận tay đưa tay ra đỡ lấy y suýt nữa ngã rơi vào người mình, Thích Đại Dũng sau khi nhanh nhẹn điều chỉnh cho nam nhân một chỗ ngồi thoải mái, hoàn toàn không biết việc mình vô tư ôm chặt thắt lưng người khác có cái gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ thật tốt, sợ thắt lưng của y lại đau nên lót thêm cho y một bộ y phục của mình rồi mới dìu y đứng dậy, rất cẩn thận như đang hầu hạ thái hậu nương nương…
“Không có việc gì…..”
Nhớ tới những đau đớn mà mình đang phải chịu, Liễu Dật Hiên chỉ cảm thấy xấu hổ cùng bực bội.
Thì ra vẫn còn có điều y chưa chú ý, vừa lúc nãy ngã lên người nam nhân này mới phát hiện hắn không phải là nam nhân cao lớn bình thường.
Chính mình so với những người khác đã cao lắm rồi mà nan nhân này lại còn cao hơn y cả một cái đầu, thoạt nhìn như là người chỉ chuyên làm hoa màu nhưng có một cơ thể vô cùng rắn chắc.
Hiện tại đối với vẻ mặt khờ dại ngốc nghếch của hắn mong muốn được lấy lòng y mà buồn cười.
“Ngươi ăn nhanh đi, nếu không sẽ nguội đó.”
Thích Đại Dũng không quan tâm xem người khác nghĩ thế nào, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới hai quả trứng nếu không kịp ăn thì sẽ bị tanh. Không hiểu tại sao, hắn lại hi vọng nam nhân xinh đẹp này sẽ thích đồ ăn mà hắn làm.
“…..”
Hẳn là…..không có độc chứ?
Liễu Dật Hiên quay sang liếc nhìn nam nhân kia một cái, dự đoán trước được cho dù hắn có lá gan to bằng trời cũng không dám hạ độc y, bĩu môi, bới móc gắp một sợi mì đưa vào trong miệng, y cuối cùng vẫn sợ nhìn lại thứ mà nam nhân thô lỗ cao lớn kia đã cố hết sức để làm cho mình.
Thật cẩn thật nuốt một hơi, phát hiện thứ nhìn bề ngoài không được đẹp mắt này nhưng lại ăn rất ngon, có lẽ do mình đã đói quá lâu, Liễu Dật Hiên từ chối cho ý kiến, vùi đầu vào ăn từng miếng từng miếng một, căn bản y không chú ý tới Thích Đại Dũng thấy y ăn rất ngon lành, càng không ngừng đem mì trong bát của mình bỏ vào trong bát của y.
Thích Đại Dũng ngây ngất nhìn y ăn như lang thôn hổ yết, sau khi đem bát mì của mình ăn xong còn ăn luôn cả phần của người khác, tuy rằng động tác của y có phần khá thô lỗ, nhưng cũng không mất đi sự đẹp mắt.
Hắn đương nhiên không biết là bởi vì Liễu Dật Hiên biết mình được di truyền vẻ ngoài xinh đẹp từ mẫu thân, y lại không giống người em ruột liễu yếu thư sinh kia, cho dù là lộ ra khuôn mặt so mới nữ nhân còn dương dương tự đắc, vô cùng tự kỷ, loại diện mạo này chỉ khiến nam nhân một lòng muốn trở thành đại trượng phu đỉnh thiên lập địa khiến cho y cảm thấy phiền não, lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập võ thuật, lúc bình thường thì cố ý làm ra mấy hành động thô lỗ, để cho mình có cảm giác có nhiều khí khái nam tử một chút. Sau khi kế tuc chức quan của phụ thân lên làm tướng quân, lập nên bao nhiêu công trạng, thật cũng không có mấy người dám cười nhạo tướng mạo của y quá mức ôn nhu.
“Chuyện này…ừm… ngươi tên là gì?”
Thật tức cười, bọn họ đêm qua đã thân mật tới mức hiểu rõ mỗi tấc da thịt trên người của nhau, nhưng hắn lại vẫn chưa biết tên của y.
Thích Đại Dũng nhìn người kia vì ăn no mà tâm tình trở nên tốt một chút, nên nhẹ giọng hỏi thăm. Thấy y nhíu mày không đáp, vội vàng lải nhải nói luyên thuyên tự mình giới thiệu trước.
“A, ta tên là Thích Đại Dũng, trong nhà có ba mảnh ruộng, bình thường ta đều trồng thảo dược và vân vân….Cha ta và nương đều đã qua đời sớm, cho nên hiện tại chỉ còn mỗi một mình ta. Đúng rồi, ta còn chưa có thành thân cưới thê tử, cũng không có con…”
Đối mặt với Liễu dật Hiên đang không kiên nhẫn mà nhíu mày, thanh âm của Thích Đại Dũng càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên phát hiện việc mình nói không ngừng đã khiến cho người kia cảm thấy tức giận không thôi.
Quái lạ, tên này không có việc gì tự dưng lại run rẩy cả người thế kia nhỉ? Chuyện hắn có lấy vợ hay không thì liên quan quái gì đến mình? Người mà có thể làm lão bà của hắn thực có phước khi có thể lấy một người tốt như hắn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất