Chương 32
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ
Biết đệ đệ mình quan tâm nhất là chuyện chính sự, ngồi trong phòng nhấp một ngụm trà, câu nói đầu tiên của Liễu Thanh Phong lại là về tình hình chiến sự không mấy lạc quan từ sau khi y mất tích.
“…..Có tra ra được kẻ nào bắn lén vào lưng đệ lúc trước không?”
Y không muốn tin rằng trong mười hai người cận vệ cùng thân tín mà mình hoàn toàn tin cậy, được mình đối đãi như người thân lại có gian tế. Nhưng chính là có dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, vào ngày hôm đó chỉ có bọn họ mới có cơ hội xuống tay với mình.
“Không có.”
“……”
“Sau khi đệ mất tích, ta có thử đến xem qua quân doanh, tiến hành từng bước kiểm tra bọn họ từng người một, chỉ là …. hoàn toàn không tìm thấy manh mối gì.”
Liễu Thanh Vân cười khổ, hắn thật sự không thể xem thường kế hoạch cùng thủ đoạn của Gia Luật Hồng Cơ rồi. Nhớ tới con người xinh đẹp nhưng tàn độc kia, trong lòng không khỏi thấy sợ hãi.
“Ngày đó cùng theo đệ ra ngoài tuần tra là Lưu Vân cùng Lý Triêu …. sao có thể là bọn họ được chứ?”
Ngày đó, hai người kia luôn theo sát bên người mình từ đầu, trước khi y té xuống còn nhìn đến vị trí của bọn họ, đều không phải là kẻ đã dùng tên bắn lén kia, nhưng ít nhất bọn họ cũng có thể nhìn thấy được kẻ nào đã bắn lén sau lưng mình.
“Bọn họ nói sau khi thấy đệ té xuống liền ngay lập tức tìm biện pháp để xem có thể xuống đó cứu đệ được hay không, khi quay lại tìm tên thích khách, chỉ tìm thấy một cung tên bằng gỗ bị bỏ lại tại nơi đó, …..Chiếc cung đó là của Đặng Tự Hải mười hai ngày trước đã bị người ta lấy trộm mất. Mà trong rừng cây mê cung lúc đó, ngoại trừ tiểu đội của Đặng Tự Hải đang đi tuần về mạn bắc hai mươi dặm, kỳ thực lúc đó khoảng cách của những người khác trong số bọn đệ cũng không vượt quá mười thước, chỉ là không ai thèm nhìn tới ai mà thôi.”
Người gây ra chuyện này quả là có sắp xếp bố trí mọi chuyện cực chu đáo chặt chẽ, kín kẽ, khiến cho bọn họ ở bên trong phòng ngừa, nghi ngờ không căn cứ lẫn nhau, dường như tất cả mọi người đều bị xếp vào diện tình nghi. Nếu thực sự đem mười hai người này bắt vì tội là gian tế, tâm tư quân sĩ Đại Tống chắc chắn sẽ đại loạn, bởi nếu ngay cả những người thân tín ở ngay bên cạnh tướng quân cũng có thể là phản loạn giả trang trà trộn, thì trong quân doanh lấy đâu ra người để có thể tin tưởng được nữa đây?
“Chờ sau khi đệ chữa khỏi thương thế, đệ sẽ ngay chóng trở về doanh trại.”
Trăm vạn đại quân hùng mạnh y còn không sợ, lại có thể bị mấy tên gian tế tép riu này dọa sợ hay sao?
Đợi đến khi y trở về doanh trại, nhất định phải đề phòng cẩn thận. Mà tên gian tế có mục tiêu tấn công nhất định kia sau này chắc chắn sẽ còn ra tay lần nữa, đến lúc đó không sợ không tóm được chỗ sơ hở của hắn.
“Chuyến này đệ đi…..liền một mạch hơn hai tháng không thấy có tin tức gì, võ công của đệ, thế nào lại như vậy? Còn vị Thích Đại Dũng kia nữa, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi cùng y phân tích rõ ràng tình hình chiến sự trước mắt, Liễu Thanh Vân đột nhiên lại muốn quan tâm tới tình hình mấy tháng gần đây khi nhị đệ mất tích ra sao.
Hắn biết rõ thủ đoạn của tên Gia Luật Hồng Cơ kia thế nào, chỉ sợ gã sẽ không để cho đệ đệ của mình được sống thoải mái thôi.
“Tam …… tam đệ có phải là vẫn còn ở trong kinh thành phải không? Đệ trúng phải quái dược của Gia Luật Hồng Cơ trong người …, có thể sẽ phải làm phiền nó nghĩ phương thuốc giải giúp đệ.”
Nhắc tới việc trong người mình trúng phải quái dược dâm tà, Liễu Dật Hiên nhớ tới những lúc mình do không chịu đựng nổi dược lực tái phát mà làm ra những sự tình kia, mặt không khỏi đỏ lên, nhưng mà y vẫn cứ đem chuyện trong người trúng phải băng phù cùng quái dược kia nói hết ra với đại ca.
Khi nhắc đến Thích Đại Dũng, chỉ mơ hồ nói khi người người mình bị trúng mê dược mà thần trí không tỉnh táo, cho nên mới thiếu người nọ một ân tình lớn.
Thấy thần sắc xấu hổ của đệ đệ lại thêm việc ở trong sơn động lần đầu tiên, thấy bọn họ thân mật khăng khít, Liễu Thanh Vân ít nhiều gì cũng đoán được quan hệ của bọn họ trong lúc đó không bình thường chút nào, mình cũng không tiện nhắc nó, đành phải thản nhiên nói:
“Vị Thích công tử kia là ân nhân của đệ, chúng ta đương nhiên cũng không thể đối đãi sơ sài được. Nếu đệ muốn giữ hắn lại, giao lại một phần gia nghiệp của Liễu gia cho hắn quản lí cũng được. Nếu hắn thấy ở kinh thành không quen, thì có thể đưa hắn tới chỗ tốt hơn chỉ là ….. Tam đệ sau khi nghe nói say khi đệ gặp phải chuyện không may, không lâu sau đó đã cải trang thành dân thường trốn ra khỏi thành, nói là muốn đi vào trong quân doanh của người Liêu để tìm đệ. Hiện giờ cũng không biết thế nào rồi.”
Biết đệ đệ mình quan tâm nhất là chuyện chính sự, ngồi trong phòng nhấp một ngụm trà, câu nói đầu tiên của Liễu Thanh Phong lại là về tình hình chiến sự không mấy lạc quan từ sau khi y mất tích.
“…..Có tra ra được kẻ nào bắn lén vào lưng đệ lúc trước không?”
Y không muốn tin rằng trong mười hai người cận vệ cùng thân tín mà mình hoàn toàn tin cậy, được mình đối đãi như người thân lại có gian tế. Nhưng chính là có dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, vào ngày hôm đó chỉ có bọn họ mới có cơ hội xuống tay với mình.
“Không có.”
“……”
“Sau khi đệ mất tích, ta có thử đến xem qua quân doanh, tiến hành từng bước kiểm tra bọn họ từng người một, chỉ là …. hoàn toàn không tìm thấy manh mối gì.”
Liễu Thanh Vân cười khổ, hắn thật sự không thể xem thường kế hoạch cùng thủ đoạn của Gia Luật Hồng Cơ rồi. Nhớ tới con người xinh đẹp nhưng tàn độc kia, trong lòng không khỏi thấy sợ hãi.
“Ngày đó cùng theo đệ ra ngoài tuần tra là Lưu Vân cùng Lý Triêu …. sao có thể là bọn họ được chứ?”
Ngày đó, hai người kia luôn theo sát bên người mình từ đầu, trước khi y té xuống còn nhìn đến vị trí của bọn họ, đều không phải là kẻ đã dùng tên bắn lén kia, nhưng ít nhất bọn họ cũng có thể nhìn thấy được kẻ nào đã bắn lén sau lưng mình.
“Bọn họ nói sau khi thấy đệ té xuống liền ngay lập tức tìm biện pháp để xem có thể xuống đó cứu đệ được hay không, khi quay lại tìm tên thích khách, chỉ tìm thấy một cung tên bằng gỗ bị bỏ lại tại nơi đó, …..Chiếc cung đó là của Đặng Tự Hải mười hai ngày trước đã bị người ta lấy trộm mất. Mà trong rừng cây mê cung lúc đó, ngoại trừ tiểu đội của Đặng Tự Hải đang đi tuần về mạn bắc hai mươi dặm, kỳ thực lúc đó khoảng cách của những người khác trong số bọn đệ cũng không vượt quá mười thước, chỉ là không ai thèm nhìn tới ai mà thôi.”
Người gây ra chuyện này quả là có sắp xếp bố trí mọi chuyện cực chu đáo chặt chẽ, kín kẽ, khiến cho bọn họ ở bên trong phòng ngừa, nghi ngờ không căn cứ lẫn nhau, dường như tất cả mọi người đều bị xếp vào diện tình nghi. Nếu thực sự đem mười hai người này bắt vì tội là gian tế, tâm tư quân sĩ Đại Tống chắc chắn sẽ đại loạn, bởi nếu ngay cả những người thân tín ở ngay bên cạnh tướng quân cũng có thể là phản loạn giả trang trà trộn, thì trong quân doanh lấy đâu ra người để có thể tin tưởng được nữa đây?
“Chờ sau khi đệ chữa khỏi thương thế, đệ sẽ ngay chóng trở về doanh trại.”
Trăm vạn đại quân hùng mạnh y còn không sợ, lại có thể bị mấy tên gian tế tép riu này dọa sợ hay sao?
Đợi đến khi y trở về doanh trại, nhất định phải đề phòng cẩn thận. Mà tên gian tế có mục tiêu tấn công nhất định kia sau này chắc chắn sẽ còn ra tay lần nữa, đến lúc đó không sợ không tóm được chỗ sơ hở của hắn.
“Chuyến này đệ đi…..liền một mạch hơn hai tháng không thấy có tin tức gì, võ công của đệ, thế nào lại như vậy? Còn vị Thích Đại Dũng kia nữa, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi cùng y phân tích rõ ràng tình hình chiến sự trước mắt, Liễu Thanh Vân đột nhiên lại muốn quan tâm tới tình hình mấy tháng gần đây khi nhị đệ mất tích ra sao.
Hắn biết rõ thủ đoạn của tên Gia Luật Hồng Cơ kia thế nào, chỉ sợ gã sẽ không để cho đệ đệ của mình được sống thoải mái thôi.
“Tam …… tam đệ có phải là vẫn còn ở trong kinh thành phải không? Đệ trúng phải quái dược của Gia Luật Hồng Cơ trong người …, có thể sẽ phải làm phiền nó nghĩ phương thuốc giải giúp đệ.”
Nhắc tới việc trong người mình trúng phải quái dược dâm tà, Liễu Dật Hiên nhớ tới những lúc mình do không chịu đựng nổi dược lực tái phát mà làm ra những sự tình kia, mặt không khỏi đỏ lên, nhưng mà y vẫn cứ đem chuyện trong người trúng phải băng phù cùng quái dược kia nói hết ra với đại ca.
Khi nhắc đến Thích Đại Dũng, chỉ mơ hồ nói khi người người mình bị trúng mê dược mà thần trí không tỉnh táo, cho nên mới thiếu người nọ một ân tình lớn.
Thấy thần sắc xấu hổ của đệ đệ lại thêm việc ở trong sơn động lần đầu tiên, thấy bọn họ thân mật khăng khít, Liễu Thanh Vân ít nhiều gì cũng đoán được quan hệ của bọn họ trong lúc đó không bình thường chút nào, mình cũng không tiện nhắc nó, đành phải thản nhiên nói:
“Vị Thích công tử kia là ân nhân của đệ, chúng ta đương nhiên cũng không thể đối đãi sơ sài được. Nếu đệ muốn giữ hắn lại, giao lại một phần gia nghiệp của Liễu gia cho hắn quản lí cũng được. Nếu hắn thấy ở kinh thành không quen, thì có thể đưa hắn tới chỗ tốt hơn chỉ là ….. Tam đệ sau khi nghe nói say khi đệ gặp phải chuyện không may, không lâu sau đó đã cải trang thành dân thường trốn ra khỏi thành, nói là muốn đi vào trong quân doanh của người Liêu để tìm đệ. Hiện giờ cũng không biết thế nào rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất