Ảnh Hậu Một Lòng Về Hưu Lại Nổi Như Cồn
Chương 9: Tấm Vé Số Cào 1
"Thứ này thì có tác dụng gì chứ, còn không bằng rút thăm trúng thưởng được tặng bột ngọt với trứng gà." Chu Nguyệt vẻ mặt chán ghét nói:
"Siêu thị bây giờ cũng lạ, lúc đầu thì nói là nạp thẻ giảm giá tặng trứng gà, bây giờ lại tặng mấy thứ đồ bỏ đi này, bỏ bốn tệ ra mua lấy niềm vui à?"
Tô Hân bỗng nhiên im lặng.
Cô nhìn đi nhìn lại tấm thẻ cào trong tay, "Chị Nguyệt, chị xem luật chơi này, có phải cào ra ba hình giống nhau là trúng thưởng không?"
Chu Nguyệt giật lấy tấm vé cào, một lúc sau liền hét lớn, "Tô Hân!!! Em trúng thưởng rồi! Giải nhì, 2000 tệ lận đấy! Trời ơi! Thực sự có người trúng thưởng sao! Nhanh, mau đến siêu thị hỏi bọn họ xem đổi thưởng ở đâu? Vừa nãy em mua gì ở siêu thị mà được rút thăm trúng thưởng thế? Chị cũng đi."
"Em… em vừa mua một chai nước, siêu thị cho rút thăm, em liền rút được tấm thẻ cào này." Tô Hân bị may mắn bất ngờ ập đến làm cho choáng váng.
2000 tệ ít ỏi này đối với cô - người chưa từng gặp may mắn - mà nói lại là điều vô cùng hiếm có.
Trước kia cô chính là kẻ mua mì gói không có gói gia vị, đậu xe không có chỗ đậu, đáp máy bay thì bị hoãn, gọi điện thoại thì bận máy mà! Bây giờ ông trời rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn thấy cô rồi sao?
Chu Nguyệt nhìn tờ giấy mỏng manh ngẩn người, đột nhiên bật tivi bên cạnh, cô cầm tờ vé số trong tay, hai mắt dán chặt vào quả bóng nhỏ trên tivi, "03, 08, 11..."
"Tô Hân, hình như… em trúng thưởng rồi, giải nhất, 10 triệu tệ!!!"
"Em là thần may mắn phương nào vậy! Tấm vé số này em lấy đâu ra thế?"
Tô Hân: "...Lúc nãy em kể mua một chai nước đó, mở ra trúng thêm một chai nữa, lúc đó em lại không muốn uống, bên cạnh có một chị gái vừa hay rút được một tấm vé số, liền dùng tấm vé số này đổi lấy chai nước của em."
Chu Nguyệt trợn to hai mắt, "Vậy nên, đầu tiên em mua một chai nước, sau đó trúng thêm một chai nữa, rồi người ta lại dùng vé số đổi chai nước của em, em lại trúng thưởng bằng tấm vé số này?"
Tô Hân thành thật gật đầu, chỉ cảm thấy hơi khó thở, cô vẫn cảm thấy có chút khó tin, "Chị Nguyệt, chị nói xem... Tấm vé số này không phải là giả đấy chứ? Còn có cả tấm thẻ cào 2000 tệ nữa..."
Chu Nguyệt bị cô hỏi như vậy cũng có chút không chắc chắn, "Chắc là không đâu, ngày mai em đi đổi thử xem."
Cô ấy còn lẩm bẩm, "Sao không có ai tìm mình đổi vé số nhỉ."
Tô Hân cười cười, "Chị Nguyệt, vẫn chưa chắc đã là thật đâu."
Hai người cùng nhau kiểm tra lại ngày tháng và dãy số rất nhiều lần, tuyệt đối là của kỳ này không sai.
Chu Nguyệt không ngủ được, kéo Tô Hân trò chuyện.
Tô Hân buồn ngủ đến chết đi được, "Chị Nguyệt, cho dù trúng 10 triệu tệ thật thì cũng phải đóng thuế nữa!"
"Đóng thuế xong vẫn còn 8 triệu tệ đấy! Em không nghĩ xem nhận được 8 triệu tệ thì tiêu thế nào à?"
Tô Hân mơ mơ màng màng cười, 8 triệu tệ, kiếp trước cô kiếm được đâu chỉ 8 triệu tệ, chỉ là số tiền đó đều bị người mẹ nghiện cờ bạc lấy đi hết.
Cô kiếm được đầy bát đầy túi, thế nhưng đến một bộ quần áo tử tế cũng không có.
Mẹ cô nghiện cờ bạc, nhưng lại chưa từng xin tiền anh trai và em trai, mẹ cô cầm tiền cô kiếm được mua nhà cho anh trai và em trai, còn dùng tiền của cô mở công ty làm ăn.
Chỉ vì cô là con gái sao?
"Siêu thị bây giờ cũng lạ, lúc đầu thì nói là nạp thẻ giảm giá tặng trứng gà, bây giờ lại tặng mấy thứ đồ bỏ đi này, bỏ bốn tệ ra mua lấy niềm vui à?"
Tô Hân bỗng nhiên im lặng.
Cô nhìn đi nhìn lại tấm thẻ cào trong tay, "Chị Nguyệt, chị xem luật chơi này, có phải cào ra ba hình giống nhau là trúng thưởng không?"
Chu Nguyệt giật lấy tấm vé cào, một lúc sau liền hét lớn, "Tô Hân!!! Em trúng thưởng rồi! Giải nhì, 2000 tệ lận đấy! Trời ơi! Thực sự có người trúng thưởng sao! Nhanh, mau đến siêu thị hỏi bọn họ xem đổi thưởng ở đâu? Vừa nãy em mua gì ở siêu thị mà được rút thăm trúng thưởng thế? Chị cũng đi."
"Em… em vừa mua một chai nước, siêu thị cho rút thăm, em liền rút được tấm thẻ cào này." Tô Hân bị may mắn bất ngờ ập đến làm cho choáng váng.
2000 tệ ít ỏi này đối với cô - người chưa từng gặp may mắn - mà nói lại là điều vô cùng hiếm có.
Trước kia cô chính là kẻ mua mì gói không có gói gia vị, đậu xe không có chỗ đậu, đáp máy bay thì bị hoãn, gọi điện thoại thì bận máy mà! Bây giờ ông trời rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn thấy cô rồi sao?
Chu Nguyệt nhìn tờ giấy mỏng manh ngẩn người, đột nhiên bật tivi bên cạnh, cô cầm tờ vé số trong tay, hai mắt dán chặt vào quả bóng nhỏ trên tivi, "03, 08, 11..."
"Tô Hân, hình như… em trúng thưởng rồi, giải nhất, 10 triệu tệ!!!"
"Em là thần may mắn phương nào vậy! Tấm vé số này em lấy đâu ra thế?"
Tô Hân: "...Lúc nãy em kể mua một chai nước đó, mở ra trúng thêm một chai nữa, lúc đó em lại không muốn uống, bên cạnh có một chị gái vừa hay rút được một tấm vé số, liền dùng tấm vé số này đổi lấy chai nước của em."
Chu Nguyệt trợn to hai mắt, "Vậy nên, đầu tiên em mua một chai nước, sau đó trúng thêm một chai nữa, rồi người ta lại dùng vé số đổi chai nước của em, em lại trúng thưởng bằng tấm vé số này?"
Tô Hân thành thật gật đầu, chỉ cảm thấy hơi khó thở, cô vẫn cảm thấy có chút khó tin, "Chị Nguyệt, chị nói xem... Tấm vé số này không phải là giả đấy chứ? Còn có cả tấm thẻ cào 2000 tệ nữa..."
Chu Nguyệt bị cô hỏi như vậy cũng có chút không chắc chắn, "Chắc là không đâu, ngày mai em đi đổi thử xem."
Cô ấy còn lẩm bẩm, "Sao không có ai tìm mình đổi vé số nhỉ."
Tô Hân cười cười, "Chị Nguyệt, vẫn chưa chắc đã là thật đâu."
Hai người cùng nhau kiểm tra lại ngày tháng và dãy số rất nhiều lần, tuyệt đối là của kỳ này không sai.
Chu Nguyệt không ngủ được, kéo Tô Hân trò chuyện.
Tô Hân buồn ngủ đến chết đi được, "Chị Nguyệt, cho dù trúng 10 triệu tệ thật thì cũng phải đóng thuế nữa!"
"Đóng thuế xong vẫn còn 8 triệu tệ đấy! Em không nghĩ xem nhận được 8 triệu tệ thì tiêu thế nào à?"
Tô Hân mơ mơ màng màng cười, 8 triệu tệ, kiếp trước cô kiếm được đâu chỉ 8 triệu tệ, chỉ là số tiền đó đều bị người mẹ nghiện cờ bạc lấy đi hết.
Cô kiếm được đầy bát đầy túi, thế nhưng đến một bộ quần áo tử tế cũng không có.
Mẹ cô nghiện cờ bạc, nhưng lại chưa từng xin tiền anh trai và em trai, mẹ cô cầm tiền cô kiếm được mua nhà cho anh trai và em trai, còn dùng tiền của cô mở công ty làm ăn.
Chỉ vì cô là con gái sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất