Ảnh Hậu Một Lòng Về Hưu Lại Nổi Như Cồn
Chương 22: Anh Bị Bệnh Gì Vậy? 2
Phó Đinh Châu lái xe đến đón anh tan làm gần như không dám tin vào mắt mình, "Lập Diệp? Vừa rồi em cười đấy à?"
Phó Lập Diệp không lên tiếng, anh đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ, biết đâu có thể đi ngang qua đoàn phim của Tô Hân và gặp được cô ấy.
Tô Hân vừa về đến phòng đã thấy cô trợ lý Tiểu Hồng mới tuyển của mình hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt rất tủi thân.
Cô hỏi han vài câu, Tiểu Hồng mới nói.
"Chị Bạch biết em xin nghỉ để đến làm trợ lý cho chị, hu hu ~ Chị Hân."
Có fan của ảnh hậu đến tặng trà sữa cho mọi người, Tiểu Hồng đi nhận, tiện thể lấy giúp phần của Tô Hân thì bị Bạch Thủy Tiên nhìn thấy, Bạch Thủy Tiên đã mắng cô ấy ngay tại chỗ.
Tiểu Hồng vốn dĩ là người nhạy cảm, Bạch Thủy Tiên lại ăn nói rất khó nghe.
Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cô ngồi khóc lóc một hồi, kết quả càng nghĩ càng tức.
“Chị Tô Hân, trà sữa này.”
Tô Hân bị Tiểu Hồng chọc cười, cô nhận lấy cốc trà sữa.
Cô bé ngốc này, trong tình huống thế này mà vẫn nhớ lấy trà sữa cho cô.
“Lần sau đừng đứng đó để cô ta mắng nữa, cứ bỏ đi là được. Làm nghề này bị mắng là chuyện thường, đừng để bụng.”
Tô Hân có thể tưởng tượng ra Bạch Thủy Tiên đã mắng Tiểu Hồng như thế nào, kiếp trước đã từng rộ lên vụ ồn ào hai bên ekip của Bạch Thủy Tiên và ekip của một tiểu hoa đán cãi nhau, hôm nay lại thấy vết thương trên trán Tiểu Hồng, cô đoán chắc mười mươi là Bạch Thủy Tiên gây ra.
Với danh tiếng diễn viên hạng 18 hiện tại của cô, cách tốt nhất để đối phó với loại người này là đừng bận tâm đến cô ta.
“Nhưng mà, nhưng mà chị Hân, cô ta, cô ta nói chị là kẻ ăn mày, chuyên đi nhặt những thứ cô ta vứt đi, hu hu~” Tiểu Hồng không cam tâm, Tô Hân là người tốt, tại sao Bạch Thủy Tiên lại mắng chị ấy?
Tô Hân không để tâm, cầm cốc giữ nhiệt của mình lên, quay lại cười híp mắt, “Haha, đúng vậy, tôi nhặt được đồ tốt đấy, mắt nhìn của tôi tốt như vậy, nhặt được vai diễn mà cô ta không có cơ hội nhận và nhặt được cả bảo bối như em nữa.”
Tiểu Hồng bị trêu đến đỏ mặt, chị Tô Hân thật tuyệt vời, nghe Tô Hân nói vậy cô ấy lập tức thông suốt.
“Chị Tô Hân, vai diễn này Bạch Thủy Tiên cũng từng đến thử vai.” Vai diễn này đâu phải thứ Bạch Thủy Tiên vứt đi, hôm đó cô ấy cũng đi cùng, Bạch Thủy Tiên sau khi thử vai xong đã mắng cô ấy một trận, còn dùng kịch bản đánh cô ấy.
“Vì vậy chúng ta không phải là đồ bỏ đi mà cô ta không cần, mà là bảo bối mà cô ta có muốn cũng không được.”
Tiểu Hồng đỏ mặt, giúp Tô Hân thu dọn đồ đạc.
Người đang nghe lén ngoài cửa +1 sát thương.
“Vâng ạ, cảm ơn chị Tô Hân, sao chị lại lạc quan như vậy?”
Tiểu Hồng cảm thấy hai người rõ ràng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Tô Hân lại chín chắn hơn mình rất nhiều.
“Trải qua nhiều chuyện thì sẽ nghĩ thông thôi.”
Một câu nói khiến trợ lý nhỏ ngẩn người, Tô Hân trông còn trẻ hơn cô ấy, tâm lý của nghệ sĩ đều mạnh mẽ như vậy sao?
Tô Hân không uống trà sữa, cô không thích uống đồ pha sẵn. Cô rót nước ngâm kỷ tử táo đỏ vào cốc giữ nhiệt, còn pha cho trợ lý một cốc.
“Tối rồi, uống cái này dưỡng sinh đi. Phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân từ sớm, thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi.”
Trợ lý bị cô ảnh hưởng, cũng vui vẻ hơn rất nhiều: “Cạn ly! Chị Tô Hân, thật tốt khi được làm trợ lý cho chị!”
Phó Lập Diệp không lên tiếng, anh đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ, biết đâu có thể đi ngang qua đoàn phim của Tô Hân và gặp được cô ấy.
Tô Hân vừa về đến phòng đã thấy cô trợ lý Tiểu Hồng mới tuyển của mình hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt rất tủi thân.
Cô hỏi han vài câu, Tiểu Hồng mới nói.
"Chị Bạch biết em xin nghỉ để đến làm trợ lý cho chị, hu hu ~ Chị Hân."
Có fan của ảnh hậu đến tặng trà sữa cho mọi người, Tiểu Hồng đi nhận, tiện thể lấy giúp phần của Tô Hân thì bị Bạch Thủy Tiên nhìn thấy, Bạch Thủy Tiên đã mắng cô ấy ngay tại chỗ.
Tiểu Hồng vốn dĩ là người nhạy cảm, Bạch Thủy Tiên lại ăn nói rất khó nghe.
Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cô ngồi khóc lóc một hồi, kết quả càng nghĩ càng tức.
“Chị Tô Hân, trà sữa này.”
Tô Hân bị Tiểu Hồng chọc cười, cô nhận lấy cốc trà sữa.
Cô bé ngốc này, trong tình huống thế này mà vẫn nhớ lấy trà sữa cho cô.
“Lần sau đừng đứng đó để cô ta mắng nữa, cứ bỏ đi là được. Làm nghề này bị mắng là chuyện thường, đừng để bụng.”
Tô Hân có thể tưởng tượng ra Bạch Thủy Tiên đã mắng Tiểu Hồng như thế nào, kiếp trước đã từng rộ lên vụ ồn ào hai bên ekip của Bạch Thủy Tiên và ekip của một tiểu hoa đán cãi nhau, hôm nay lại thấy vết thương trên trán Tiểu Hồng, cô đoán chắc mười mươi là Bạch Thủy Tiên gây ra.
Với danh tiếng diễn viên hạng 18 hiện tại của cô, cách tốt nhất để đối phó với loại người này là đừng bận tâm đến cô ta.
“Nhưng mà, nhưng mà chị Hân, cô ta, cô ta nói chị là kẻ ăn mày, chuyên đi nhặt những thứ cô ta vứt đi, hu hu~” Tiểu Hồng không cam tâm, Tô Hân là người tốt, tại sao Bạch Thủy Tiên lại mắng chị ấy?
Tô Hân không để tâm, cầm cốc giữ nhiệt của mình lên, quay lại cười híp mắt, “Haha, đúng vậy, tôi nhặt được đồ tốt đấy, mắt nhìn của tôi tốt như vậy, nhặt được vai diễn mà cô ta không có cơ hội nhận và nhặt được cả bảo bối như em nữa.”
Tiểu Hồng bị trêu đến đỏ mặt, chị Tô Hân thật tuyệt vời, nghe Tô Hân nói vậy cô ấy lập tức thông suốt.
“Chị Tô Hân, vai diễn này Bạch Thủy Tiên cũng từng đến thử vai.” Vai diễn này đâu phải thứ Bạch Thủy Tiên vứt đi, hôm đó cô ấy cũng đi cùng, Bạch Thủy Tiên sau khi thử vai xong đã mắng cô ấy một trận, còn dùng kịch bản đánh cô ấy.
“Vì vậy chúng ta không phải là đồ bỏ đi mà cô ta không cần, mà là bảo bối mà cô ta có muốn cũng không được.”
Tiểu Hồng đỏ mặt, giúp Tô Hân thu dọn đồ đạc.
Người đang nghe lén ngoài cửa +1 sát thương.
“Vâng ạ, cảm ơn chị Tô Hân, sao chị lại lạc quan như vậy?”
Tiểu Hồng cảm thấy hai người rõ ràng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Tô Hân lại chín chắn hơn mình rất nhiều.
“Trải qua nhiều chuyện thì sẽ nghĩ thông thôi.”
Một câu nói khiến trợ lý nhỏ ngẩn người, Tô Hân trông còn trẻ hơn cô ấy, tâm lý của nghệ sĩ đều mạnh mẽ như vậy sao?
Tô Hân không uống trà sữa, cô không thích uống đồ pha sẵn. Cô rót nước ngâm kỷ tử táo đỏ vào cốc giữ nhiệt, còn pha cho trợ lý một cốc.
“Tối rồi, uống cái này dưỡng sinh đi. Phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân từ sớm, thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi.”
Trợ lý bị cô ảnh hưởng, cũng vui vẻ hơn rất nhiều: “Cạn ly! Chị Tô Hân, thật tốt khi được làm trợ lý cho chị!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất