Nông Môn Phúc Phi, Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 26: Xem Nắm Đấm Của Ta Hay Da Thịt Ngươi Mạnh Hơn 2
Triệu lão thái vui mừng nói: “Bất kể nó đến từ đâu, nếu đã bắt được thì chúng ta sẽ giữ lại. Giờ ta sẽ đi tìm một cây gậy thật chắc để trói nó lại”.
Vân Thị cũng rất vui mừng, tuy tài nấu nướng của bà rất tốt nhưng nàng không thể nấu những bữa ăn nếu không có nguyên liệu chứ đừng nói đến những bữa ăn ngon.
“Nương, con sẽ đi tìm cây gậy ngay bây giờ.” Vân Thị mỉm cười vui vẻ, tay chân khéo léo cầm con dao rựa chặt mấy cây gậy dài, mảnh mà chắc chắn.
Ngọc Thành sơ chế cá giỏi, cậu lấy sợi mây được cắt ra rồi bắt đầu mở miệng và mang cá, luồn sợi mây qua đó rồi xâu từng con cá lại. Nay cậu đi hái nấm, thúng trên lưng đầy nhưng lại không nặng cho lắm.
Triệu lão thái buộc những xiên cá vào mép giỏ và túi rồi đeo lên lưng, làm vậy sẽ dễ di chuyển hơn.
Người lớn thì buộc vài con cá vào mép giỏ trên lưng, Triệu Ngọc Thành và Triệu Ngọc Hoa mỗi người buộc ba con cá, rồi họ lấy hết số cá còn lại đi.
Triệu thái cười nói: “Mặc dù hôm nay ta không mang số hạt óc chó đó về nhưng thật may mắn nay lại thu được nhiều nấm và bắt được nhiều cá như vậy. Cá ra khỏi nước lâu sẽ bị ôi, vì vậy chúng ta hãy về nhà nhanh thôi!”
Triệu Linh Chi mỉm cười gật đầu: "Dạ!"
Năm người trong nhóm tuy già yếu, nữ nhân và trẻ em nhưng đã vì thu hoạch được rất nhiều nên tinh thần ai cũng phấn chấn.
Triệu Ngọc Hoa là con thứ ba trong gia đình, tính cách vui vẻ, nàng bắt đầu hát những bài dân ca khi tâm trạng vui vẻ.
Triệu lão thái sau đó cũng ngâm nga, việc đi lại của bà bớt vất vả nên bà cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Đi được nửa đường thì gặp lại bà Vương, Lưu Quế Hoa và nhóm của bà ta.
Buổi sáng, bà Vương và những người khác đi thẳng về phía trước dọc theo ngã tư nơi bà Triệu đi ngày hôm qua, cây cối trên đường càng đi càng tươi tốt, cho đến khi không còn đường nữa, họ không thể leo lên núi. và họ không tìm thấy một cây óc chó nào cả.
Hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian kết quả họ chỉ có thể trở về tay không. Lúc này, khi thấy bà Triệu, Vân Thị và những người khác khiêng những giỏ đầy ắp cá, vài xâu cá từ phía sau rơi xuống, mắt họ đỏ hoe lên vì ghen tị
Bà Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn những con cá đó, bà ta nuốt nước bọt ừng ực.
Lúc này cuộc sống không ai khá giả, đến ngày lễ cũng chỉ có thể được ăn một ít thịt, cá giờ còn đắt hơn cả thịt.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vân Thị cũng rất vui mừng, tuy tài nấu nướng của bà rất tốt nhưng nàng không thể nấu những bữa ăn nếu không có nguyên liệu chứ đừng nói đến những bữa ăn ngon.
“Nương, con sẽ đi tìm cây gậy ngay bây giờ.” Vân Thị mỉm cười vui vẻ, tay chân khéo léo cầm con dao rựa chặt mấy cây gậy dài, mảnh mà chắc chắn.
Ngọc Thành sơ chế cá giỏi, cậu lấy sợi mây được cắt ra rồi bắt đầu mở miệng và mang cá, luồn sợi mây qua đó rồi xâu từng con cá lại. Nay cậu đi hái nấm, thúng trên lưng đầy nhưng lại không nặng cho lắm.
Triệu lão thái buộc những xiên cá vào mép giỏ và túi rồi đeo lên lưng, làm vậy sẽ dễ di chuyển hơn.
Người lớn thì buộc vài con cá vào mép giỏ trên lưng, Triệu Ngọc Thành và Triệu Ngọc Hoa mỗi người buộc ba con cá, rồi họ lấy hết số cá còn lại đi.
Triệu thái cười nói: “Mặc dù hôm nay ta không mang số hạt óc chó đó về nhưng thật may mắn nay lại thu được nhiều nấm và bắt được nhiều cá như vậy. Cá ra khỏi nước lâu sẽ bị ôi, vì vậy chúng ta hãy về nhà nhanh thôi!”
Triệu Linh Chi mỉm cười gật đầu: "Dạ!"
Năm người trong nhóm tuy già yếu, nữ nhân và trẻ em nhưng đã vì thu hoạch được rất nhiều nên tinh thần ai cũng phấn chấn.
Triệu Ngọc Hoa là con thứ ba trong gia đình, tính cách vui vẻ, nàng bắt đầu hát những bài dân ca khi tâm trạng vui vẻ.
Triệu lão thái sau đó cũng ngâm nga, việc đi lại của bà bớt vất vả nên bà cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Đi được nửa đường thì gặp lại bà Vương, Lưu Quế Hoa và nhóm của bà ta.
Buổi sáng, bà Vương và những người khác đi thẳng về phía trước dọc theo ngã tư nơi bà Triệu đi ngày hôm qua, cây cối trên đường càng đi càng tươi tốt, cho đến khi không còn đường nữa, họ không thể leo lên núi. và họ không tìm thấy một cây óc chó nào cả.
Hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian kết quả họ chỉ có thể trở về tay không. Lúc này, khi thấy bà Triệu, Vân Thị và những người khác khiêng những giỏ đầy ắp cá, vài xâu cá từ phía sau rơi xuống, mắt họ đỏ hoe lên vì ghen tị
Bà Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn những con cá đó, bà ta nuốt nước bọt ừng ực.
Lúc này cuộc sống không ai khá giả, đến ngày lễ cũng chỉ có thể được ăn một ít thịt, cá giờ còn đắt hơn cả thịt.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất