Nông Môn Phúc Phi, Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 40: "Vẹn Toàn Đôi Bên", Dối Trá Đến Cực Điểm 2
Tống thị vóc dáng không cao, nhưng lòng dạ lại vô cùng thâm sâu.
Tống thị đặc biệt tìm đến bà Từ một bà mối ở trong thôn với nhiều thủ đoạn khác nhau, đồng thời cho Từ bà mối một lượng bạc, để Từ bà mối tung tin Triệu Linh chi không còn trong sạch, khiến Triệu Linh Chi hoàn toàn không còn thanh danh gì
Như vậy khi nhà bọn họ nhắc tới chuyện nạp Triệu Linh Chi làm thiếp, Triệu gia và Triệu Linh Chi nhất định sẽ mang ơn nhà họ, hơn nữa lại có thể được người người tán dương nhà họ hết lòng hết nghĩa tuân thủ ước hẹn, trọng tình trọng nghĩa.
Từ bà mối sau khi cầm tiền, cũng không có vội vàng đến thôn họ Tứ, mà là làm theo yêu cầu của Tống thị, đi lang thang khắp các thôn làng khác nhau, nói Triệu Linh chi ở Hắc Vân Trại bị cướp đi sự trong sạch.
Chuyện này vốn dĩ cũng không có nhiều người biết, nhưng sau khi Từ bà mối lan truyền tin đồn, bây giờ người trong thôn xung quanh mười dặm tám đều biết. Dù không biết tính danh, nhưng cũng biết thôn họ Tứ có một cô nương bị thổ phỉ ở Hắc Vân Trại chà đạp.
Đối với chuyện này, Triệu Linh Chi cùng người nhà Triệu gia hoàn toàn không biết gì cả.
Trong hai ngày liên tiếp Triệu Linh Chi ở sau vườn đào được năm cái hố lớn ước chừng dài mười lăm mét, bề ngang rộng chừng một mét năm, sâu hơn sáu mươi cen-ti-mét.
Ở trong nhà không có nhiều tỏi lắm, nên Triệu lão thái đi đến những nhà khác trong thôn để xin một ít. Nương tử của Tộc trưởng Trương thị cho rất nhiều, chừng nửa bao tải.
Phía dưới dải một ít phân bón lót, sau đó lại phủ thêm một tầng xốp đất, cắm những nhánh tỏi vào trong đất, phía trên lại phủ lên trên một lớp đất mịn nữa.
Lại tốn thêm hai mươi văn tiền, mua được rất nhiều rơm rạ trong làng, sau đó bện rơm óc chó thành cái nệm rơm thật dày, đặt mấy cái sào trúc bên trên miệng hố, rồi lại phủ tấm nệm rơm lên trên.
Vân Thị hỏi Triệu Linh chi: “Linh Chi, như vậy là được rồi sao?"
Triệu Linh Chi gật đầu: “Vâng, như vậy là được rồi, qua vài ngày nữa, lại tưới cho nó một ít, đợi đến lúc trời trở lạnh, thì nó sẽ có thể mọc ra thành cây, khi đó bên ngoài ngoại trừ bắp cải, củ cải ra, thì sẽ không còn loại rau của tươi nào nữa, tỏi vàng của chúng ta chính là món hàng hiếm có."
Triệu lão thái cười nói: "Nếu như có thể thành công, nhà chúng ta về sau lại có thêm một phương pháp kiếm tiền."
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tống thị đặc biệt tìm đến bà Từ một bà mối ở trong thôn với nhiều thủ đoạn khác nhau, đồng thời cho Từ bà mối một lượng bạc, để Từ bà mối tung tin Triệu Linh chi không còn trong sạch, khiến Triệu Linh Chi hoàn toàn không còn thanh danh gì
Như vậy khi nhà bọn họ nhắc tới chuyện nạp Triệu Linh Chi làm thiếp, Triệu gia và Triệu Linh Chi nhất định sẽ mang ơn nhà họ, hơn nữa lại có thể được người người tán dương nhà họ hết lòng hết nghĩa tuân thủ ước hẹn, trọng tình trọng nghĩa.
Từ bà mối sau khi cầm tiền, cũng không có vội vàng đến thôn họ Tứ, mà là làm theo yêu cầu của Tống thị, đi lang thang khắp các thôn làng khác nhau, nói Triệu Linh chi ở Hắc Vân Trại bị cướp đi sự trong sạch.
Chuyện này vốn dĩ cũng không có nhiều người biết, nhưng sau khi Từ bà mối lan truyền tin đồn, bây giờ người trong thôn xung quanh mười dặm tám đều biết. Dù không biết tính danh, nhưng cũng biết thôn họ Tứ có một cô nương bị thổ phỉ ở Hắc Vân Trại chà đạp.
Đối với chuyện này, Triệu Linh Chi cùng người nhà Triệu gia hoàn toàn không biết gì cả.
Trong hai ngày liên tiếp Triệu Linh Chi ở sau vườn đào được năm cái hố lớn ước chừng dài mười lăm mét, bề ngang rộng chừng một mét năm, sâu hơn sáu mươi cen-ti-mét.
Ở trong nhà không có nhiều tỏi lắm, nên Triệu lão thái đi đến những nhà khác trong thôn để xin một ít. Nương tử của Tộc trưởng Trương thị cho rất nhiều, chừng nửa bao tải.
Phía dưới dải một ít phân bón lót, sau đó lại phủ thêm một tầng xốp đất, cắm những nhánh tỏi vào trong đất, phía trên lại phủ lên trên một lớp đất mịn nữa.
Lại tốn thêm hai mươi văn tiền, mua được rất nhiều rơm rạ trong làng, sau đó bện rơm óc chó thành cái nệm rơm thật dày, đặt mấy cái sào trúc bên trên miệng hố, rồi lại phủ tấm nệm rơm lên trên.
Vân Thị hỏi Triệu Linh chi: “Linh Chi, như vậy là được rồi sao?"
Triệu Linh Chi gật đầu: “Vâng, như vậy là được rồi, qua vài ngày nữa, lại tưới cho nó một ít, đợi đến lúc trời trở lạnh, thì nó sẽ có thể mọc ra thành cây, khi đó bên ngoài ngoại trừ bắp cải, củ cải ra, thì sẽ không còn loại rau của tươi nào nữa, tỏi vàng của chúng ta chính là món hàng hiếm có."
Triệu lão thái cười nói: "Nếu như có thể thành công, nhà chúng ta về sau lại có thêm một phương pháp kiếm tiền."
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất