Chương 11
Nếu như theo nghịch lý của bà ngoại thì nếu một người trở về quá khứ, những thay đổi được thực hiện là nếu đủ nhiều để ảnh hưởng đến sự ra đời của chính mình, nó sẽ là nghịch lý.
Lý Như cảm thấy, chỉ cần mình có thể để cho bà cố gả cho ông cố, ông cố thuận lợi cưới vợ sinh con, vậy chắc là đối với Lý Như ở hiện đại sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn lao, về phần những người khác ra sao thì cô không quản được. Mà muốn thay đổi thì Lý Như dự định bắt đầu với việc nuôi con. Lý Như sờ sờ tóc con gái, khen hai đứa vài câu.
Hai đứa bé được khen ngợi thì càng siêng năng hơn, giống như những chú ong chăm chỉ bay tới bay lui trong nhà, một lúc sau đã dọn xong bàn ăn cơm. "Mẹ ơi hay chúng ta không đợi anh trai nữa, chúng ta ăn trước đi!" Tiểu Lan đứng ở cửa viện nhìn về phía con đường đá đối diện vài lần, phương hướng đó chính là hướng đi đến Tây Vương Trang, nhưng cô bé không nhìn thấy bóng ai hết, cô bé đá vụn đá dưới chân, trong giọng nói không quá vui vẻ. Miên Hoa đang bưng cơm lên nhìn sắc mặt Lý Như nói: "Hay chúng ta để lại cho Song Quý hai chén canh ạ?"
Bữa cơm tối nhà Lý Như cũng không phải là phong phú gì lắm, canh là nước đầu của gạo kê bỏ thêm tí đậu nành vào, thức ăn chủ yếu cũng là ngô thô với mấy loại đậu, cộng thêm một chén hẹ muối xem như là món ăn phụ. Lần đầu tiên ăn, Lý Như suýt nữa bật khóc thành tiếng vì từ một người mà lúc trước kén cá chọn canh, giờ lại nghèo đến nỗi ăn như vậy.
Mấy ngày nay ngược lại cô ăn cũng hơi quen rồi.
Nhưng bữa ăn như vậy nếu so với trong thôn thì cũng đã tốt rồi, một số gia đình, chẳng hạn như nhà Cát Tiên Cần, cháo mà nhìn vào tưởng là nước, ăn bánh bao đen trộn hơn một nửa cám, rồi còn phải cân đo: nam thì ăn hai cái, phụ nữ và trẻ em thì một cái.
Nhà Lý Mai mặc dù là góa phụ, nhưng lại có chút lương thực, cơ bản là có thể ăn no, cho nên cũng không cân đo đong đếm việc này. Nhưng Song Quý là con trai, không biết từ khi nào cảm thấy trong ba đứa trẻ mình là đứa có giá trị nhất, trong việc ăn mặc luôn muốn nhỉnh hơn.
Tiểu Lan là con gái ruột nên cậu ta cũng không dám làm gì quá đáng nhưng Miên Hoa là nàng dâu của cậu ta nên cậu ta chuyên bắt nạt Miên Hoa. Miên Hoa người cũng như tên, thật sự giống như cô dâu nhỏ dịu dàng, là cái bao bông mềm mại chịu đựng mọi sự ức hiếp.
Lý Như nhìn Miên Hoa: "Để lại hai cái bánh bao, còn lại đem lên, ngày mai lấy gạo kê nấu cơm... Mau đến ăn cơm đi."
Lão tổ tông không muốn tái hôn, cô càng không muốn.
Vì vậy hôm nay cô vẫn có ý chờ Song Quý trở lại, nói chuyện với cậu ta để xem có thể cứu vãn được không.
Nếu không được thì mau sớm từ bỏ. Mặc dù đầu tư thất bại, cắt thịt không thể tránh khỏi đau, nhưng cũng phải dừng lỗ kịp thời.
Lý Như cảm thấy, chỉ cần mình có thể để cho bà cố gả cho ông cố, ông cố thuận lợi cưới vợ sinh con, vậy chắc là đối với Lý Như ở hiện đại sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn lao, về phần những người khác ra sao thì cô không quản được. Mà muốn thay đổi thì Lý Như dự định bắt đầu với việc nuôi con. Lý Như sờ sờ tóc con gái, khen hai đứa vài câu.
Hai đứa bé được khen ngợi thì càng siêng năng hơn, giống như những chú ong chăm chỉ bay tới bay lui trong nhà, một lúc sau đã dọn xong bàn ăn cơm. "Mẹ ơi hay chúng ta không đợi anh trai nữa, chúng ta ăn trước đi!" Tiểu Lan đứng ở cửa viện nhìn về phía con đường đá đối diện vài lần, phương hướng đó chính là hướng đi đến Tây Vương Trang, nhưng cô bé không nhìn thấy bóng ai hết, cô bé đá vụn đá dưới chân, trong giọng nói không quá vui vẻ. Miên Hoa đang bưng cơm lên nhìn sắc mặt Lý Như nói: "Hay chúng ta để lại cho Song Quý hai chén canh ạ?"
Bữa cơm tối nhà Lý Như cũng không phải là phong phú gì lắm, canh là nước đầu của gạo kê bỏ thêm tí đậu nành vào, thức ăn chủ yếu cũng là ngô thô với mấy loại đậu, cộng thêm một chén hẹ muối xem như là món ăn phụ. Lần đầu tiên ăn, Lý Như suýt nữa bật khóc thành tiếng vì từ một người mà lúc trước kén cá chọn canh, giờ lại nghèo đến nỗi ăn như vậy.
Mấy ngày nay ngược lại cô ăn cũng hơi quen rồi.
Nhưng bữa ăn như vậy nếu so với trong thôn thì cũng đã tốt rồi, một số gia đình, chẳng hạn như nhà Cát Tiên Cần, cháo mà nhìn vào tưởng là nước, ăn bánh bao đen trộn hơn một nửa cám, rồi còn phải cân đo: nam thì ăn hai cái, phụ nữ và trẻ em thì một cái.
Nhà Lý Mai mặc dù là góa phụ, nhưng lại có chút lương thực, cơ bản là có thể ăn no, cho nên cũng không cân đo đong đếm việc này. Nhưng Song Quý là con trai, không biết từ khi nào cảm thấy trong ba đứa trẻ mình là đứa có giá trị nhất, trong việc ăn mặc luôn muốn nhỉnh hơn.
Tiểu Lan là con gái ruột nên cậu ta cũng không dám làm gì quá đáng nhưng Miên Hoa là nàng dâu của cậu ta nên cậu ta chuyên bắt nạt Miên Hoa. Miên Hoa người cũng như tên, thật sự giống như cô dâu nhỏ dịu dàng, là cái bao bông mềm mại chịu đựng mọi sự ức hiếp.
Lý Như nhìn Miên Hoa: "Để lại hai cái bánh bao, còn lại đem lên, ngày mai lấy gạo kê nấu cơm... Mau đến ăn cơm đi."
Lão tổ tông không muốn tái hôn, cô càng không muốn.
Vì vậy hôm nay cô vẫn có ý chờ Song Quý trở lại, nói chuyện với cậu ta để xem có thể cứu vãn được không.
Nếu không được thì mau sớm từ bỏ. Mặc dù đầu tư thất bại, cắt thịt không thể tránh khỏi đau, nhưng cũng phải dừng lỗ kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất