Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

Chương 64: Giam cầm

Trước Sau
Tử Nam kéo Tố Di lên phòng rồi khóa cửa lại .

" Phịch.." anh đẩy cô té xuống giường,sau đó thì kéo chân của cô .

Anh thấy ở đầu gối của cô đã bị thương, nhưng mà vết máu đã khô lại rồi .

"Tại sao đầu gối lại bị thương?.".

"Anh mau buông tôi ra, tôi không muốn ở đây nữa .".

"Em muốn thoát khỏi tôi, không có dễ đâu .".

" Tôi hỏi tại sao chân của em bị thương? ." Tử Nam gắn giọng lên.

' Không cần anh quan tâm ?..".

" Hay là em chơi với thằng chó đó mạnh bạo quá ."

" Mạc Tử Nam anh điên rồi ,đối với anh tôi đê tiện như vậy sao ?.. Tôi không có giống như anh đâu ,ai ai cũng có thể lên giường được." .

"Em ..em dám nói tôi như vậy hả ? Em bênh nó." .

" Nếu anh đã nghĩ như vậy thì cứ cho nó như vậy đi, tôi không muốn nói nữa .".

Qua mấy phút sau thì Tử Nam liền đi lấy hộp thuốc lại rửa vết thương cho cô ,trên trán cũng đã được anh băng bó lại .

" Ngoan ngoãn ở lại đây đi, không cho em đi đâu hết." .

" Anh muốn giam cẩm tôi sao ?.." .

Tố Di lập tức đứng dậy rồi hỏi anh :" người sai trước là anh mà ,chứ không phải tôi .".

" Tố Di,em nên ngoan ngoãn ở lại đây đi .Và đặc biệt không được gần gũi với đàn ông ,lúc nãy em định câu dẫn

Hứa Thành luôn có đúng không .".

"Ở lại và ngoan ngoãn còn nếu không thì đừng trách anh ,em cũng đã phản bội anh rồi mà." .



"Mạc Tử Nam tôi không có , không có ?' " Mặc cho Tố Di có hét lên như thế nào thì anh cũng không mở cửa ra ,Tử Nam đi ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Tố Di bất lực, bây giờ cô ngồi ở dưới đất .Gương mặt khóc thảm thương, đầu thì úp xuống đầu gối .

Đau quá đi thật sự rất là đau .Nước mắt cưa rơi lả chã không ngừng .

Một lát sau thì cô leo lên giường nằm ,từ sáng giờ cũng không ăn uống gì cả. Phải nói là cô không có tâm trạng đề ăn thì đúng hơn ..

Tử Nam về thư phòng thì anh lại bắt đầu đập đồ ,anh phát tiết tất cả lên chúng .

"Tố Di ..em đúng là khiến cho tôi phát điên lên mà."...

Người đàn ông gầm gừ lên ,sau đó thì ngồi xuống ghế sofa.

( Reng ..reng .) .

( Tử Nam,con đã ngủ với Vân Kiều rồi thì phải chịu trách nhiệm với con gái người ta chứ ,con làm vậy thì sao này con bé mà làm sao lấy chồng đây. ] .

[ Có phải mẹ và cô ta chung 1 duộc hay không đây? ..Tại sao con có thể ngủ với cô ta được chứ .] .

( Con ,..mẹ không cần biết .Con ngủ với Vân Kiều rồi thì phải cưới con bé ,lỡ như chuyện này mà lỡ dỡ ra ngoài thì sự nghiệp của con phải làm sao đây? Người ta sẽ cười vào mặt đấy ..) .

( Tử Nam coi như con báo hiếu cho mẹ đi mà ,con vì mẹ đi. .Vân Kiều và con đã ngủ với nhau rồi, nó thì yêu con thật lòng mà...).

[ Con không có ngủ với cô ta ,tự nhiên sáng ra cái cô ta nằm kế bên con ,con không biết gì cả .) .

Tút .tút. tút.

Nói xong anh liền tắt máy rồi lấy thuốc lá ra hút .

Ở bên phòng, điện thoại cứ vang lên không ngừng là số của Trương Nghệ,Tố Di không muốn nghe, nhưng anh ta cứ gọi mãi .

(Alo, tôi nghe..) .

[ Cuối cùng thì cô cũng chịu nghe máy rồi, hôm nay tôi định rủ cô đến trường đại học tham quan ,hôm qua nghe cô nói là cô sắp nhập học...) .



Đúng là hôm qua cô có nói chuyện này .

( Nhưng mà hôm nay tôi không có rảnh rỗi,xin lỗi nha .) .

[ Không sao ,vậy thì hẹn cô khi khác vậy .] .

[ปท.).

_##

" Cốc. .cốc .".

" Cốc. cốc .".

"Cậu chủ, người hôm qua đưa thiếu phu nhân về nhà là Trương Nghệ, hai người họ đã gặp nhau 2 lần rồi .Lần này là lần thứ 2 còn lần trước là ở quán cà phê ..

"Ừm "...

" Cậu chủ,lúc nãy tôi chạy nhanh quá cho nên mới đâm trúng cô ấy .Nhưng mà lúc nãy thiếu phu nhân có nói với tôi là hãy đưa cô ẩy ra khỏi đầy .".

" Thật sao ?."

" Thật, tôi không dám nói dối đâu ." .

"Ừm ,cậu ra ngoài đi ." .

Tử Nam gác chân lên bàn ,trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc lá .Sau đó anh liền lột đồng hồ trên tay rồi quăng vào tường,và kết quả là cái đồng hồ đã tan nát, miễng văng tứ tung khắp nơi ,giá trị của nó cũng tầm mấy trăm triệu và quan trọng là mua ở Thụy Điền mới có ,ấy vậy mà lại thích đập thì đập như vậy .

Đúng là nhà giàu có khác, muốn mua thì mua, muốn đập thì đập, người có tiền muốn làm gì thì làm mà .

" Tô Di thì ra em đã ở sau lưng cắm sừng tôi .Trương Nghệ hả.".

Tử Nam lầm bầm một hồi thì mới nhớ ra ,Trương Nghệ là nhị thiếu gia nhà họ Trương ,năm xưa là anh đã gặp hắn ta ở quán bar rồi .

Khi ấy Trương Nghệ đã chọc ghẹo Tố Di ,còn định lôi kéo cô ấy đi khách sạn nữa ,nhưng mà anh đã ra tay đánh hắn ta. ...

Nếu biết hắn ta đã như vậy rồi thì tại sao Tố Di vẫn day dưa với nó chứ? .Hay là năm ấy 2 người họ đã dan díu với nhau rồi,chứ đâu thế nào mà có thể trùng hợp như vậy chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau